Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thăm mộ mẹ

Dương Thiên Băng bước xuống sân bay, Kiều Ngọc đi phía sau xách hành lí. Cô đeo kính râm to che đi nửa khuôn mặt cùng mũ lưỡi trai màu đen. Thiên Băng cùng NaNa bước vào một con xe BMW đen.

- Đến đồi thông. Trên đường đi rẽ vào hàng hoa, em muốn mua hoa

- Vâng

Cô cùng Kiều Ngọc đến một cửa hàng hoa. Thiên Băng chọn cho mình một bó oải hương sau đó thì lên xe. Họ đi thẳng tới đồi thông. Cô lên đồi, đặt bó oải hương xuống một ngôi mộ. Thiên Băng bật một bản nhạc từ chiếc máy mp3 lên đặt xuống mộ, sau đó ngồi nghe. Mãi sau, mới cất tiếng:

- Mẹ à, con là Thiên Băng, đứa con bất hiếu của mẹ về rồi. Con không chăm sóc tốt được cho mẹ. Mẹ có giận con không? Mẹ ơi, dạo này hai có hay đến không ạ? Còn ông ta thì chắc là không rồi nhỉ. Thôi không nói chuyện này nữa. Bản nhạc này có hay không mẹ? Có lẽ vẫn chưa hay bằng mẹ phải không? Lâu rồi không tập đánh nên cũng quên một vài nốt mà mẹ dạy rồi. Để hôm nào con tập lại rồi mang đến đây cho mẹ nghe nha mẹ.

Bỗng từ trên đầu nó một cảm giác ươn ướt truyền tới, rất nhanh, từng hạt mưa rơi xuống. Thiên Băng đứng lên, nhìn vào di ảnh mẹ một lần cuối rồi bước xuống đồi. Kiều Ngọc thấy cô xuống liền cầm ô ra đón sợ cô bị nước mưa ngấm. Thiên Băng lên xe rồi Kiều Ngọc chở cô về thẳng biệt thự.

Thiên Băng về đến nhà liền lên phòng tắm rửa. Mệt mỏi đi xuống nhà liếc nhìn qua phòng bếp thấy Kiều Ngọc đang nấu gì đó.
Kiều Ngọc đã theo Thiên Băng 3 năm nay nên tính cách cô như thế nào hiểu cũng rất rõ. Cô ghét sự ồn ào nên hầu như trong nhà, người giúp việc chỉ đến vào sáng sớm lúc cô tập thể dục sau đó rời đi ngay. Cô muốn ăn thì có thể đến nhà hàng hoặc do Kiều Ngọc nấu cho. Kiều Ngọc bưng ra cho Thiên Băng một bát mì, vì vừa về đến nơi cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Cô ngồi vào bàn ăn, ăn hết thì đứng lên ra ngoài phòng khách ngồi, xem tin tức kinh tế trên tivi một hồi liền cất giọng nói với Kiều Ngọcđang gọt táo bên cạnh

- Ngày mai chị làm thủ tục nhập học cho em vào Diamond. Chị cũng vào đó làm giáo viên lớp em luôn đi.

- Vâng thưa chủ tịch!

- Nếu ở một mình thì gọi chị em cũng được không nhất thiết phải gọi như thế

- Vâng, à quên, ừm chị biết rồi

Thiên Băng đang lướt điện thoại bỗng có tiếng chuông reo lên. Cô không bắt máy mà từ từ đi lên phòng sau đó mới nghe.

Là Bảo Dương, tuy cậu không biết lịch trình của cô những cũng lờ mờ biết được khoảng thời gian này cô sẽ về. Hỏi thăm vài câu biết được cô vẫn ổn liền không lo lắng nữa. Cậu muốn cho Trân biết được chuyện cô về nước. Thiên Băng khẽ nhíu mày, việc cô về nước lần này dự định sẽ lâu dài, đã rất lâu không biết người nhà đó còn tìm cô hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhiều người biết càng nguy hiểm, Bảo Dương đương nhiên biết lo lắng của cô nhưng cả cậu và Trân đều là bạn thân cô sao có thể để một mình cậu biết chứ như thế thật có lỗi với Trân. Ngay cả việc Kiều Ngọc là thư ký của Thiên Băng đã 3 năm Trân cũng không biết dù là em gái. Thiên Băng đắn đo một hồi cuối cùng là vẫn đồng ý cho cô ấy biết chuyện cô về nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com