Chap 3: Nhập học
Sáng hôm sau, Thiên Băng dậy từ sớm thay chiếc áo thể thao lên người sau đó đi xuống nhà chạy bộ quanh hồ gần nhà. Gần 6h30, cô về nhà vào phòng bếp, pha cho mình một cốc cà phê sau đó ra ngoài phòng khách ngồi xem tin tức. Giờ đã 7 giờ kém, Thiên Băng về phòng, tắm rửa bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Sau đó, mặc cho mình bộ đồng phục mà Kiều Ngọc đã chuẩn bị trước đó. Lại bàn trang điểm, lôi ra từ trong ngăn kéo khẩu súng thiết kế theo kiểu dáng của zippo cho vào túi váy. Mở chiếc hộp trên bàn ra, lấy chiếc kính trong đó đeo vào rồi lấy bút eyeliner chấm vài đốm lên hai bên cánh mũi. Thật không thể nói gì hơn. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đã bị che khuất bởi một lớp kính dày cộp cũng những nốt tàn nhan, biến cô thành một cô gái quê mùa. Cô nhìn lại mình trong gương, gật đầu hài lòng rồi xách cặp ra khỏi nhà.
Thiên Băng vừa bước vào cổng trường thì những lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Cả mớ cả tá những lời khinh bỉ của các công tử, tiểu thư tặng cho cô. Những lời nói đó ngay bên tai nhưng lại chẳng có gì khiến cô phải bận tâm đến. Thiên Băng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng tầm nhìn lại một chàng trai có mái tóc đen. Minh Quân. Miệng cô hơi mấp máy tên anh rồi lập tức rời đi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai nấy lại chạy nhanh về lớp của mình. Sân trường vừa nãy thôi mới ồn ào mà giờ im lặng đến ngạc nhiên.
Thiên Băng không gọi cho Kiều Ngọc mà đến thẳng phòng hiệu trưởng. Cô đến trước cửa phòng hiệu trưởng liền mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng ông hiệu trưởng đang ôm một cô gái khá nóng bỏng. Nghe có động, ông ta giật mình buông cô gái kia ra và quát to:
- Em là học sinh lớp nào mà dám vào đây không gõ cửa hả?
Cô không trả lời chỉ đưa hồ sơ đặt xuống trước mặt ông ta.
Mặt ông ta tái mét sau đó liên tục cúi người xin lỗi như thể sợ cô không nghe thấy ông ta còn gào lên. Cô không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô gái ăn mặc hở hang đang đứng sợ sệt ở góc phòng. Thiên Băng đợi Kiều Ngọc cũng vừa tới hoàn tất giấy tờ liền đi ra ngoài cô còn thêm một giây phút nào cô sẽ nôn ra đó mất. Loại đàn ông mà cô kinh tởm lại xuất hiện ở trường học của cô.
- Con nhỏ vừa rồi xấu xí như vậy mà sao mọi người để ý nó thế? - Lâm Minh Hoàng hỏi
Minh Quân cùng nhóm bạn hiện đang ngồi trong giảng đường
- A haha, không có gì, chỉ là thấy có vẻ là học sinh mới nên tao tò mò chút thôi - Bảo Dương cười gượng đá mắt với Kiều Trân.
Cả hai đã nhận ra cô từ đầu, cũng đã thấy cô nhìn chằm chằm Minh Quân, sợ mọi người nghi ngờ liền tìm lý do khác chống chế
Thiên Băng đứng ngoài chờ Kiều Ngọc vào lớp trước rồi gọi nó vào sau. Vì thấy cô giáo lạ vào lớp nên im lặng dõi theo
- Chào các em , tôi là GVCN mới của các em và là thư kí của người sáng lập trường. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ vào đây một thời gian để tiện theo dõi mọi hoạt động của trường ta. - Khi Kiều Ngọc vừa dứt lời thì cả lớp "ồ" lên một tiếng vì ngạc nhiên. Kiều Trân cũng trợn tròn mắt nhìn chị gái mình. Từ năm cô lên cấp 3, Kiều Ngọc đã đi du học nước ngoài đi liền 4 năm trời không liên lạc với gia đình, cũng chỉ nhắn tin với cô mấy lần lại dặn cô giấu gia đình không được cho ai biết chị nhắn tin về.
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới. Em vào đây.
Khi nó bước vào mọi người liền xôn xao lên. Thấy ồn ào, Kiều Ngọc khẽ hắng giọng rồi giới thiệu
- Đây là bạn Như Quỳnh, sẽ là học sinh mới của lớp ta .Bạn được nhận học bổng nên vào trường nên các em giúp đỡ bạn nhé.
Dương Thiên Băng khẽ lướt qua một vòng lớp học, chỗ ngồi trống không còn nhiều. Rồi cô dừng lại chỗ trống cạnh Hạo Thiên. Bên cạnh hắn là cửa sổ nơi có thể quan sát mọi hoạt động ở khuôn viên phía dưới. Cô đi tới lịch sự hỏi hắn nhường cho mình chỗ bên cạnh cửa sổ. Hạo Thiên khẽ sững sờ như bị ai điều khiển lập tức nhường chỗ. Cả bọn nhìn nhau không nói gì chỉ thấy khó hiểu.
"Reng, reng, reng" cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
- Chào, mình là Trân, bọn mình làm quen nha. - Kiều Trân bước đến, chìa tay ra trước mặt cô
Cô biết thừa Kiều Trân đang diễn kịch nên cũng thuận theo khẽ gật đầu
Bọn hắn hơi khó chịu. Trân nói tiếp
- Vừa nãy có giới thiệu rồi. Mình là Trân. Còn đây là Dương. Kia là Quân và Vy
- Tôi là Thiên
- Còn mình là Minh Hy. Đây là anh trai mình Minh Hoàng.
Dương Thiên Băng nghe đến hai cái tên này ánh mắt hơi sắc lại rồi đứng lên định đi. Đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại, là Hạo Thiên. Cô ghét nhất là bị người lạ động vào người liền dùng lực khá mạnh hất tay hắn ra khiến hắn không khỏi bất ngờ. Trước đây có bao nhiêu người con gái chỉ biết nịnh nọt muốn bên cạnh hắn đi vậy mà bây giờ con vịt xấu xí đứng trước mặt hắn lại dám cả gan hất tay hắn. Thật đúng là chuyện không thể ngờ. Minh Hy đứng từ nãy tới giờ không nhịn liền lên tiếng:
- Cô có bị sao không? Bộ cô câm sao? Chúng tôi làm quen với cô lịch sự như vậy, cô không được dạy cách đối nhân xử thế sao?
Dương Thiên Băng khẽ nhếch mép nhìn thẳng vào mặt Lâm Minh Hy khiến cô ả vừa nãy còn bừng bừng khí thế giờ đã sợ đến mức muốn trốn chạy. Ả khẽ kéo tay Hạo Thiên mong chờ anh giải vây thì cô cất tiếng
- Quen rồi thì sao?
Không ai trả lời cô, tất cả đều cứng họng. Bọn họ là những gia tộc có tiếng nhất trong trường, tất nhiên ai cũng muốn làm quen lấy lòng. Cô gái này thì không, lòng kiêu ngạo của các cậu ấm cô chiêu nổi lên làm họ giận đỏ mặt đặc biệt là Lâm Minh Hy. Cô ả định mắng chửi tiếp liền bị Minh Hoàng đưa tay lên bịt miệng
- Là em gái mình hơi nóng tính. Dù sao cũng học cùng nhau sau này, chúng ta làm quen một chút cũng là có lợi cho nhau
- Lợi từ các cậu thì các cậu cứ giữ, tôi cũng chưa xin xỏ cái gì, tôi đi được chưa?
Bầu không khí im lặng gượng gạo lại tiếp diễn thấy không ai lên tiếng nữa Dương Thiên Băng lập tức rời khỏi vì cô sợ nhìn mặt hai đứa con riêng kia cô sẽ không chịu nổi mà nôn ra mất.
Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ ngay sau khi Thiên Băng rời khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com