Eight • Hầm
"Đó là một căn hầm rất tối. Không một ánh đèn."
---
Hình minh hoạ: Ryuk. Hơi gượng ép thì phải.
Read, follow, vote and comment, please.
---
Kelvin
"Hello?"
... It's me! I was wondering if after all these years you'd like to meet~.
"Anh Jeff?"
Không là Kelvin nè! Mà khoan Jeff? Jeff The Killer? JTK? Trịnh giao du với tên sát nhân khét tiếng? Chắc là không đâu. Phải là Jack The Ripper mới hợp lý.
"Dạ thưa hôm nay mới thứ 6 thôi."
Thứ 6 thì sao? Có gì hot?
"Nếu anh đã đến thì ở tạm chỗ nào đi. Nhà em hết chỗ rồi. Muốn biết thì anh có thể sử dụng năng lực xác chết của mình mà."
What the năng lực xác chết? Sao nghe quen quen?
"Không được. 2 kẻ đó đang ở đây. Muốn thì cứ việc nhưng đừng trách sau đó ra sau."
2 kẻ đó là 2 kẻ nào? Trộm hả? Chủ nhà có tâm ghê, biết có trộm mà không bắt.
"Làm ơn đi. Cho dù anh lên 15 khi God ra đời thì đã sao? Anh vẫn đội lốt một thằng con trai 19 tuổi."
Ồ 2030 tuổi rồi cơ đấy.
"Không gì hết. Có người kêu cửa rồi. Em cúp máy đây." Thằng nhóc Ryuk làm cái gì không biết. Trịnh làu bàu rồi đi ra ngoài mở cửa.
Tôi nép vào tường, khuất khỏi tầm nhìn. Chờ Trịnh rời đi mới bám theo. Hoá ra là MI6 tới điều tra. Tuy được kể sơ tình hình ngày hôm qua nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy biểu hiện bây giờ của họ. Nhất là cái tên đang nói chuyện với Trịnh. Hắn là một tay rất ghê gớm cũng rất có tiếng ở đây. Nhưng giờ nhìn xem, cũng phải khúm núm như ai thôi. Tội nghiệp.
Tôi trở lại phòng. Vừa nằm xuống thì Alison mở cửa bước vào.
"Cậu khoẻ hơn chưa? Có muốn đi dạo không?"
Tôi chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái bụng. "À không chỉ là mình hơi đói."
"Được vậy đi kiếm thứ gì bỏ bụng thôi!" Alison nói rồi kéo tay tôi ra ngoài, đi xuyên qua hành lang.
Tôi để Alison dắt đi khắp nơi nhưng chẳng thấy nhà bếp đâu, căn biệt thự thì không một bóng người. Được một lúc, chúng tôi dừng lại ngồi bệt xuống đất. Vừa đúng chỗ bức "Time Transfixed". Tôi vô tình chạm nhẹ vào bức tranh. Vô tình làm bức tranh xê dịch. Một tiếng động cạch cạch ầm ầm ầm vang lên. Kế đó một cánh cửa bí mật ở bức tường ngăn cách hai căn phòng xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhướng mày, có đi xuống không?
Alison cười, đi sao không?
Tôi cười cười, lắc đầu, đi thì đi.
Và chúng tôi lần theo lối đi bí mật tiến sâu vào trong. Khi vừa bước vào, rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng lập tức xoay về chỗ cũ và đóng sầm lại. Một tiếng động chẳng mấy dễ chịu. Tôi nhìn ra sau một lúc, không biết có nên đi tiếp hay không.
Đó là một căn hầm rất tối. Không một ánh đèn. Một căn hầm dưới lòng đất bởi độ sâu và dốc của cầu thang. Mỗi bậc thang đề được xây bằng đá nên ghồ ghề khác nhau, chưa kể bậc thang hơi cao, không biết Alison phía sau có đi được không. Cầu thang không có tay vịn, hẹp chỉ vừa một người đi. Chúng tôi dựa vào ánh sáng trên lỗ thông gió để lần theo lối đi. Trên tường, không ít những dòng chữ được viết lên. Có cũ có mới, cũng có chữ như mới viết gần đây nên mực vẫn chưa khô, chạm vào thấy dính dính, ngửi ra thì có mùi sắt giống như máu.
Trả con lại cho tôi.
Cứu tôi với!!!
Có thứ gì đó đã ở đây...
Có ai không?
Ngạt thở quá.
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Cứu!?
Đừng xa tôi mà.
Tôi rất thích người.
Tôi không thích chết đuối mà.
Người có thích món quà của tôi không?
Cái đầu lâu đó thật sự rất ngon.
...
Các dòng chữ trải dài khắp cầu thang tạo thành một vẻ quỷ dị không nói nên lời. Trừ phi Trịnh bị gì đó về tâm lý, còn không thì hẳn đã có người bị nhốt ở đây. Vế sau có vẻ khả thi hơn.
Khi vào sâu hơn, ánh sáng yếu dần rồi dứt. Tôi mò mẫn trong bóng tối và vớ đại một thứ trên lối đi. Nó dài dài, tròn tròn, cầm rất vừa tay. Chắc là một nhánh cây. Cơ mà trong đây mà cây cối cũng phát triển à? Thôi kệ cứ cầm lấy và quơ loạn xạ mở đường.
Đi hết cầu thang, bắt đầu đoạn đường bằng phẳng. Chúng tôi đi một đoạn nữa dọc hành lang tối thui thì đến một căn phòng. Căn phòng được gắn đèn mờ nên không thấy rõ. Trên bàn có đặt vài lọ dung dịch không màu. Ở góc phòng có đặt một ống kính rất lớn, cỡ gần bằng một người bình thường. Trong ống có chứa dung dịch gì đó và một vật thể. Đèn quá mờ nên tôi không nhìn rõ. Nhưng mùi mà cái ống đó bốc lên khiến người ta không muốn đến gần. Một mùi kinh khủng. Phát ói! Nhưng cái mùi này tôi nghe ở đâu rồi... Tôi sầm mặt, chợt nhớ ra. Cái nước đó là dung dịch focmon*. Đợt trước đi dạo trong phòng pháp y nên cũng biết chút chút.
Tự nhiên hình ảnh về mấy dòng chữ vừa rồi lại hiện ra...
Tôi không thích chết đuối mà.
Khi chúng tôi đến gần, ánh sáng từ cái đèn trên bàn phát ra nên thấy rõ bên trong cái ống đó. Tôi kinh hoàng ngã phịch về sau, đè lên Alison đi sau lưng. Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên võng mạc. Một khuôn mặt đang trừng mắt nhìn tôi. Kế đó là những bộ phận cơ thể người bị cắt rời ra và đang lơ lửng trong nước. Mắt, mũi, răng, môi, tim, gan, phèo, phổi gì gì đó đều đủ cả.
Cái đầu lâu đó thật sự rất ngon.
Tôi đang thật sự hoảng loạn đây. Một học sinh trung học sẽ không thể nào chứa cái thứ này trong nhà được, đúng không? Làm ơn đúng đi, đừng làm mất niềm tin vào cuộc sống nữa...
Đột nhiên dự cảm chẳng lành, tôi nhìn xuống vật mà mình cầm nãy giờ. Tôi hãi hùng lập tức quăng nó đi. Nó là một ống xương chân đã khô. Tại sao những thứ như thế này lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại có vẻ muốn chống đối lại tôi?
[*HCHO. Andehit fomat. Một loại dung dịch ngâm xác chết.]
Bên tai vang vọng những tiếng bước chân đều đều. Tiếng động ngày càng lớn dần lên. Tự dưng lúc này cảm giác như đang trải nghiệm nhà ma hay đang bị truy đuổi bởi kẻ sát nhân hàng loạt với hai bàn tay không lại dâng lên ngùn ngụt. Tôi nhìn sang Alison, ai vậy?
Alison lắc đầu, không biết.
Tôi trân trối, hơi sợ, ma hả, hay quái vật?
Alison trừng mắt, đừng có nói xui vậy chứ!
Tôi đảo tròn mắt, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất thôi.
Alison bĩu môi, quay lại tiếp tục quan sát tình hình.
Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn. Một bóng người in trên tường. Đi một đoạn, người đó dừng lại, chần chừ như đang tính toán gì đó rồi chạy đi kéo ghế lại vị trí vừa dừng rồi trèo lên chỉnh cái đồng hồ. Cả căn phòng bật sáng. Một màn ánh sáng chói mắt và đồng thời người đó mở miệng, vẫn quay lưng lại nhưng chắc chắn ánh mắt có liếc về phía nào đó... hướng này.
"Các cậu làm gì ở đây?"
Chúng ta sắp tiêu rồi. Có lẽ không thấy chúng tôi trả lời nên Trịnh đổi tông giọng cao hơn.
"Tôi hỏi thì trả lời đi đừng có núp ở đó. Mệnh lệnh của tôi là TUYỆT ĐỐI."
Một trận động đất bão lũ thiên tai nổi lên ngay sau đó. Mặt đất rung chuyển, nước trong mấy cái lọ cuồn cuộn lên như sóng vỗ. Trên trần, mấy cái đèn vừa được bật lên bây giờ chớp tắt như bị chập điện. Những dòng chữ lúc nãy trên tường chẳng hiểu sao lại tự bức ra và lượn quanh căn phòng cùng với gió chẳng biết từ đâu nổi lên. Cảnh tượng cực kì ghê rợn.
Tôi và Alison cũng bị cuốn theo. Cả hai chúng tôi phải bám vào một cây cột để không bị bay lên. Lát sau, một tiếng suỵt khẽ vang lên và mọi thứ trở lại bình thường.
Trịnh cười một cái. Tôi chẳng biết phải diễn tả cái nụ cười này như thế nào nữa. Chỉ là nó không cho thấy sự vui vẻ trong nụ cười đó.
Trịnh cất lời. "Để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện."
Tôi im lặng, hướng ánh nhìn tập trung phía Trịnh. Hình như có cái gì đó... là đa nhân cách hả?
"Đấy là một câu chuyện về một cô bé 12 tuổi cách đây 5 năm. Cô bé đó có một cô em gái sinh đôi. Cô rất thương em của mình. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô chẳng may không qua khỏi do em gái mình bất cẩn. Do đó, cô bé ấy không bao giờ có thể đi qua tuổi 12, càng không thể được ăn sinh nhật 13 tuổi."
Giọng Trịnh đều đều hệt như ngườu ta kể chuyện phiếm nhưng tôi biết đó hẳn là một thứ rất đau lòng. Chỉ là tôi không thể lý giải tại sao Trịnh lại nói tôi nghe chuyện này. Đang định hỏi thì Alison chặn lại rồi hướng ánh nhìn tới phía Trịnh. Trịnh ngất xỉu từ lúc nào. Chúng tôi chạy đến đỡ và đưa Trịnh đi về phòng. Đến cửa mật thất thì nó đã khoá từ bao giờ.
"Giờ làm sao đây?" Alison hỏi.
"Tình hình cậu ấy thế nào?" Tôi nói và cố tìm một dấu hiệu gì đó khác lạ trên tường.
Cánh cửa không có mật mã hay đại loại những thứ khác. Nó thuần làm từ khoá vật lý. Chắc chắn phải có một thứ có thể mở.
"Trịnh không sao! Cậu ấy chỉ đơn giản bị ngất do hết năng lượng thôi. Đọc suy nghĩ tốn nhiều sức để duy trì trạng thái như người bình thường mà." Alison nói.
Tôi quay lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng chìa khoá của lối thoát được gắn đâu đó trên tường.
Một dấu hiệu khác lạ nào đó.
Một viên gạch nhỏ hơn hoặc lớn hơn viên còn lại.
Một cái cần gạt.
Một dãy mật mã.
Một cái nút to tướng đang trốn đâu đó.
Một thứ gì đó có thể thoát ra khỏi đây.
Không có.
Không có một thứ gì hết.
Chỉ là một bức tường trống trơn, chẳng có gì ngoại trừ một cái đồng hồ. Nó ở đó, đang cười vào mặt tôi vì không tìm được lối thoát. Ờ cứ cười đi rồi ta sẽ cho mi thấy!

Khoan đã! Đồng hồ... Có lẽ nào...?
Tôi nhón chân định vặn đồng hồ. Nhưng khi đặt tay lên đồng hồ thì bỗng dưng dừng lại. Tay phải giơ lên trong không trung hệt như người ta bấm nút pause khi xem phim để phim dừng.
Biết là phải chỉnh đồng hồ nhưng chỉnh tới mấy giờ?
Có khi nào là giờ lúc nãy Trịnh chỉnh khi bật đèn? Vậy khi nãy là mấy giờ? Tôi dùng tay ấn đầu mình để nhớ lại. Alison bên dưới thấy thế nói vọng lên.
"Kelvin, cậu bị sao vậy?"
"Hả? À không có gì." Tôi cuối xuống để nhìn rõ mặt Alison. "Mà cậu nhớ lúc nãy Trịnh chỉnh kim đồng hồ là mấy giờ không?"
"Không để ý lắm."
"Vậy cậu nhớ bức tranh đưa tụi mình vào đây, trên đó có cái đồng hồ chỉ mấy giờ không?" Nếu liên quan đến thời gian, đặt biệt căn biệt thự này nằm gần Big Ben, thì không thể bỏ qua bức tranh duy nhất có cái đồng hồ này được.
"Ý cậu nói bức 'Time Transfixed'? Hình như 12 giờ 43 phút thì phải."
Tôi lập tức vặn đồng hồ chỉ đúng giờ Alison nói và cánh cửa bí mật mở ra. Bên ngoài đợi chúng tôi là thằng nhóc quản gia Ryuk và con chó lai sói. Nó thấy Trịnh liền chạy lại cọ cọ đầu vào tay cô, tựa như muốn được xoa đầu. Xong nó lại rên hư hử, chạy xung quanh tôi, dường như muốn tôi giúp nó. Phải nói là nó dễ thương cực, muốn bắt một con đem về nuôi ghê. Ryuk nhanh chân chạy đến đỡ chủ nhân dìu về phòng. Alison và tôi đi theo. Trên đường đi, Alison gợi chuyện. Định điều tra đây mà.
"Nè nhóc có biết Trịnh làm gì trong Hoàng gia Anh không?"
"Cô chủ là bạn nữ hoàng. Căn biệt thự này là do nữ hoàng xây tặng. Vậy nên 2 người đừng có táy máy tay chân." Như lúc nãy.
"Vậy người đàn ông bị bạch tạng hôm bữa là ai?"
"Người đàn ông tóc trắng hả?" Tôi lặp lại.
"À người hôm bữa lái xe đưa chúng ta về đây đó. Mình nghĩ người đó phải có một địa vị nào đó trong ngôi biệt thự này." Alison quay qua nói với tôi.
"Ông ấy là ông chủ tôi, đồng thời là cha của bạn các người, tức cô chủ." Ryuk nói tiếp sau khi đưa Trịnh vào nằm trong phòng.
Tôi và Alison cùng ngạc nhiên. "Cha???"
"Lạ lắm à?" Trịnh tỉnh dậy và nói.
"À không, không có gì!" Alison nói. "À lúc nãy..."
"Hầu hết những người ngoại cảm đều làm được chuyện này."
Hử?! Sao mắt Alison lại sáng rỡ lên thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com