Twenty-five • Nhớ
"Tự nhiên Jessica trầm ngâm, khuôn mặt như bị câu nói vừa rồi đả kích nặng nề."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
Kelvin
Tôi vừa kịp ra khỏi tàu khi nó vỡ tung rồi ngoái lại phía sau. Con tàu đã từng đồ sộ thế nào khi còn hoạt động nhưng bây giờ nó chỉ là những mảnh kim loại lớn được ghép lại bằng những con đinh ốc vô dụng. Sau đó tôi bơi đi tìm mọi người. Linh, Phong và hai đứa nhóc vẫn an toàn, mỗi người đều ngậm một bình dưỡng khí mini ngoại trừ Phong. Thật may mắn khi có thể thở được dưới nước ha? Chờ... chờ đã! Jessica đâu? Tôi cố gắng nói thật chậm để mọi người có thể đọc được khẩu hình miệng của mình.
"Jes...si...ca...đâu?"
Mọi người lắc đầu. Bỗng nhiên một sự bất an tràn vào người và nó đến từ cái đống nát vụn vừa bị bỏ lại sau lưng.
"Mình...sẽ...quay...lại...tìm...Jessica...Mọi...người...đi...trước...đi,...tìm...chỗ...nào...thoát...đi."
Phong quay sang cầm tay Linh một hồi rồi Linh gật đầu, sau đó cậu quay sang tôi niệm cái gì đó và một bọt khí xuất hiện trước mặt và lớn dần lên. Cậu vừa ngưng thì bọt khí bơi đến đập vào mặt tôi, lời nói lúc nãy được truyền trực tiếp tới tai.
"Gần đây có một nơi có thể cầm cự, tôi đã nói cho Linh dẫn tụi nhỏ đi trước rồi, còn lại tôi sẽ đi với cậu."
Hình như vế sau đã được cắt bỏ thì phải? Cái câu 'tôi sẽ đi với cậu' nghe không được tin tưởng cho lắm. Làm như tôi sẽ bị lạc đường không bằng (?)
Mà thôi bây giờ cứu người quan trọng hơn. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi bơi đi. Phong cũng chia tay với Linh rồi bơi theo tôi.
Tới chỗ con tàu, tôi và Phong bới từng mảnh vỡ lên để tìm người. Phong phụ một hồi thì ho khan.
"Cậu bị sao vậy?"
"Kh-không sao. T-tiếp t-"
Tôi chợt nhớ đến căn bệnh của cậu ta và lúc này mới nhận ra không khí ở đây rất rất rất loãng, chắc chắn cậu ta sẽ không chịu nổi nếu ở đây quá lâu.
"Bớt nói đi, đứng đây và lo giữ sức một hồi dẫn đường cho tôi thôi, tôi tự tìm tiếp."
Cậu ta muốn phản đối nhưng tôi mặc kệ, kiên quyết tiếp tục tìm. Tìm hết khu vực buồng lái nhưng vẫn chưa thấy gì cả, lòng tôi cứ nóng lên từng hồi.
Tôi qua chỗ được gọi là khoang trống khi con tàu còn xài được thì phát hiện vài sợi tóc đỏ. Có hy vọng, tôi lục tung chỗ đó lên nhưng không có gì.
Vậy thì tại sao lại có tóc ở đây?
Càng lúc thời gian càng kéo dài, sinh mạng của hai người đang phụ thuộc vào tay tôi. Tên Phong đó sẽ không rời đi dù thế nào đi nữa, việc cậu ta nói thì nhất định phải làm. Cái đáng quan ngại là căn bệnh của cậu ta kìa, còn Jessica không biết bây giờ ở đâu. Phải làm gì đây?
Tôi tiếp tục tìm kiếm với hy vọng sau một mảnh vỡ nào đó là một khuôn mặt thân quen.
Dỡ từng mảnh vỡ cuối cùng, một cánh tay ló ra. Ba má ơi con tìm được rồi! Tôi nhanh chóng đạp bay các mảnh còn lại và lôi Jessica ra ngoài. Khuôn mặt cô tái đi, thiếu không khí nghiêm trọng và có lẽ ngất một lúc lâu rồi. Xung quanh không có gì có ích cả. Tôi tần ngần một hồi rồi nhìn chăm chăm vào môi Jessica. Sự tiếp xúc giữa môi của tôi với môi người khác có thể truyền một chút năng lực có thể cầm cự khi ở dưới nước, nhưng. Nhưng tôi chưa thử lần nào và không biết nó có hiệu quả hay không.
Thôi kệ cứ cứu người trước đã. Để nguyên như thế này cũng không phải cách.
Tôi áp môi mình lên môi Jessica. Bờ môi mềm mại đón nhận năng lực của tôi nhưng đồng thời lại tạo một cảm giác không nỡ khi rời khỏi. Tôi tần ngần một lúc và bị tiếng thở mạnh của Jessica làm tỉnh lại và lúc này mới nhận ra mình cần quay lại xem người dẫn đường sống chết ra sao.
Tôi dìu Jessica ra chỗ Phong thì thấy cậu ta gần như bất tỉnh. Tôi cố gắng bơi nhanh một chút lại gần xem xét tình hình.
Không phải chứ? Hên vậy luôn hả?
Tình trạng của Phong cũng mém như Jessica.
Và cách chữa thì cũng gần như Jessica.
Không lẽ mình phải hôn cậu ta?
Nếu không có cậu ta thì sao biết đường đi đây? Nhưng mà...
Không còn cách nào khác.
Tôi dìu Jessica sang cạnh Phong rồi tiến đến gần cậu ta và nhắm tịt mắt lại, cúi mặt sát vào.
Bình tĩnh, mày đang cứu người.
Gần hơn một chút, mày đang tìm đường thoát cho mình, nhớ chứ?
Mày không được nghĩ lung tung.
Ai biểu mày có năng lực điều khiển nước?
Chỉ có một cách duy nhất là cách này.
Hoặc là tự tỉnh lại nhưng trường hợp này khá hi hữu, không chắc có thể đợi được không.
Đầu tôi cúi ngày càng gần.

Ngay lúc vừa chạm được thì cậu ta tỉnh lại giơ tay đẩy tôi ra đồng thời ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Sau đó đỡ lấy Jessica đi trước như là muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Tôi đã làm gì sai?
Bơi mãi đến một khu vực nước khá tối, Phong dừng lại rồi dùng tay lần sờ phía trước, giao Jessica lại cho tôi. Trên đầu, một cái bảng hiện ra với thiết kế đơn điệu cùng hai chữ.
ĐỊA NGỤC
Cái tên này nghe đáng sợ quá!
Tôi khều khều vai Phong, cậu hất tay tôi ra. Tôi đẩy mạnh một cái làm cậu ta nhăn mặt quay qua nhìn rồi hỏi.
"Chúng...ta...phải...vào...đây...thật...hả?"
Cậu gật rồi quay lại lần sờ xung quanh.
Bỗng cậu nắm được cái gì đó rồi một tay mở ra, môt tay nắm tay áo tôi lôi vào cùng. Nhưng khỏi cần lôi thì cái "cánh cửa" đó cũng có một lực hút khá lớn, chúng tôi lập tức bị cuốn vào.
Trải qua một khoảng thời gian xoay vòng đến mức chóng mặt, chúng tôi đáp xuống "mặt đất". Không gian xung quanh không còn là nước biển ở tam giác quỷ nữa mà là một khoảng không u tối rợn người, sương mù giăng khắp nơi. Cỏ ở đây khá mỏng manh như được làm từ thuỷ tinh. Vài loài dây leo màu sắc rực rỡ toả sáng trong bóng tối, nhờ thế mà nó làm hiện lên những cái gai đầy quyến rũ mọc dọc thân cây. Có lẽ chỗ này chỉ là rìa nên có ít loại thực vật, còn ngoài ra thì xung quanh khá yên ắng.
Phong quay một vòng, vẫn duy trì khoảng cách với tôi rồi nói. "Trong bán kính 1000m trừ nhóm chúng ta thì không có sinh vật nào có thể di chuyển. Chúng ta tạm an toàn rồi, đi tìm Linh thôi. Và, chào mừng tới Địa Ngục."
***
Linh kiểm tra mạch ở cổ Jessica một chút rồi nói.
"Ổn rồi, cậu trông chừng cậu ấy một chút, mình còn một bệnh nhân nữa đang chờ."
Tôi gật, Linh đứng dậy rời đi.
Chúng tôi tìm được nhóm Linh đang ở trong một căn nhà bỏ hoang của ai đó. Thật may mắn là vẫn có nhà ở đây. Tôi vẫn chưa có cơ hội giải thích với Phong chuyện lúc nãy nên giờ cậu ta tránh tôi như tránh bệnh. Đúng thật là...!
Jessica tự nhiên run rẩy dữ dội rồi đột ngột bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi chợt nhớ ra, quay sang hỏi.
"Đây là đâu?"
"Ừm, địa ngục."
Jessica với biểu cảm không thể tin nổi trên mặt cuối cùng chỉ bất lực nói. "Tuyệt, chúng ta chết rồi."
"Tin xấu là chúng ta chưa chết còn tin tốt là không có thứ gì có thể chuyển động được quanh đây trong bán kính 1000m."
Jessica nghiêng đầu tự hỏi, "Cả hai đều là tin tốt mà?"
"Cậu có biết như thế nào mới được xuống địa ngục không? Điều kiện tiên quyết là phải chết, chúng ta vẫn còn sống tức là đang đi lậu vé đó, lỡ có cái gì đó phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu."
Cô gật gù đã hiểu, lại hỏi. "Vậy mấy người kia đâu rồi?"
Tôi sầm mặt, nhát gừng trả lời. "Quăng thùng rác rồi!"
"Giỡn hoài!"
"Thật! Mà cậu quan tâm mấy người đó làm gì? Ân nhân vừa cứu mạng cậu đây không cảm ơn mà lo đi đâu không."
Tự nhiên Jessica trầm ngâm, khuôn mặt như bị câu nói vừa rồi đả kích nặng nề.
"Để mình kể cậu nghe một chuyện. Phải tin tưởng lắm mình mới kể cho nghe đó nha."
Nhận thấy môi Jessica hơi khô, tôi rót ly nước đưa Jessica và lấy một ly cho mình. Dù tò mò nhưng vẫn không biểu hiện gì, vừa uống vừa nói.
"Rồi kể đi!"
Nhận ly nước, Jessica không uống ngay mà đặt xuống bàn, giả bộ huyền bí lắm.
"Hồi nhỏ mình đi vào rừng. Nói chung là đi theo Boss giao dịch. Rồi mình gặp một bầy sói cỡ vài chục con luôn á."
Nước cũng có thể làm người ta nghẹn nữa hả? Sao đang uống nước mà cảm thấy nuốt không vô vậy? "Cậu không thấy là nhiều quá à? Cỡ 5 con thôi!"
Ôi xời, kể chuyện hồi nhỏ. Tưởng gì?
"Ơ chuyện của mình chứ chuyện của cậu à?" Jessica trừng mắt nhìn tôi rồi kể tiếp, mắt mơ màng. "Rồi sau đó một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện. Tay cầm giáo mác, bật lên độ cao 50m xông vào trận địa để giải cứu công chúa bị nạn, là mình."
Sặc!!!
"Cậu không thấy quá hư cấu à? Chí ít đó cũng là người bình thường thôi mà." Lại còn giáo mác. "Với lại làm gì phải bậc cao vậy? 5m là cùng."
Jessica không hài lòng với biểu hiện vừa rồi, liếc tôi một cái, tiếp tục kể. "Anh ấy một mình chiến đấu với lũ sói. Cuối cũng cái thiện chiến thắng cái ác." Gao Ranger à?! "Anh ấy tiến lại, xem xét vết thương cho mình và tặng mình một nụ hôn nồng cháy."
Phụt!!!!!!?
Bao nhiên nước trong họng phun ra ngoài. Và Jessica là người hứng hết. Tôi trân trối nhìn một hồi rồi hỏi. "H... Hôn á?"
"Geez! Dơ quá à!" Jessica nhăn nhó lấy tay lau mặt rồi gật đầu, ánh mắt lại trở về với vẻ mơ màng. "Hôn kiểu Pháp mới chịu."
BÙM!!!!!
Trán giật giật, tôi vừa nói cái gì nhỉ? Lẽ ra không nên để quả bom cỡ cực lớn này sống mới đúng. Còn hôn? Mới 8 tuổi mà hôn cái gì? Con nít con nôi hôn với chả hít. "Hôn hôn cái mông á!"
Jessica hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Mình mà hôn cậu á?"
"..."
"Còn nữa, mình không có bật cao đến thế đâu. Cùng lắm là 5m thôi."
"..."
"Còn bầy sói đó cũng chỉ có 5 con thôi. Là 5 con đó. 5 con là muốn chết rồi. Vài chục con thì không còn sống để mà ngồi đây kể chuyện nhau nghe đâu!" Hừ, thách thức sức chịu đựng của nhau à?
"..." Cậu hành xử như một cái củ cải. Cá chắc Jessica đang nghĩ như vậy luôn, nhìn mặt là biết.
"Cậu là người đó à? Phải không Kelvin?" Lên tiếng sau một quãng dài im lặng, giọng cô có vẻ hơi run run.
Tôi dịu giọng. "... Phải!"
"Mình đã tốn biết bao nhiêu công sức để đi tìm cậu. Ngay cả lý do mình đòi vào Illuminati cũng chỉ có một. Là tìm ra cậu. Nhưng cậu lại ở ngay trước mắt mình." Bất giác một giọt nước mắt rơi ra, tôi đưa tay lau đi.

"Cậu không cần phải trách bản thân đâu. Mình cũng mới biết thôi."
Sau đó chúng tôi nhìn nhau chăm chú, cái ánh sáng trong mắt Jessica lấp lánh thật đẹp. Tôi bất giác đưa mặt lại gần Jessica, thực hiện một nụ hôn sâu "kiểu Pháp".

Tối hôm đó, có người được ôm ngủ. Người ôm thì cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lại có bốn người khác ở một chỗ xa xa nào đó trầm ngâm nghĩ cách giải quyết.
***
"Kelvin, Jessica, dậy đi có phát hiện mới."
Mới sáng sớm mà sao ồn ào vậy chứ? Có nên thức dậy không? Tôi bật dậy, nhìn xung quanh không thấy ai. Không lẽ nghe nhầm. Thôi kệ ngủ tiếp. Nằm xuống rút vào mái tóc đỏ mềm mại kế bên.
Được một lúc nữa, tôi nhớ lại giọng nói lúc nãy, hình như có phát hiện? Vội vàng bật dậy, tôi nhìn xung quanh, không có ai bên cạnh. Tôi vò đầu đi tìm mọi người.
Đi được một đoạn thì thấy hai đứa Bing và Bam đang chạy lại phía tôi, miệng còn đang la lối ồn ào.
"Anh ơi anh, tụi em thấy cái này ghê lắm á!"
Tôi nhíu mày, linh cảm có thứ gì đó ghê rợn đang chờ mình. "Cái gì ghê?"
"Cái này nè!" Bing đưa thứ nó giấu nãy giờ ra.
OMFG! Một cái đầu lâu!
"Quăng đi chỗ khác nhanh!" Nói thiệt chứ nổi hết da gà lên rồi.
Bam bước tới che chắn trước Bing, điệu bộ như không nghe lời.
Hai cái thằng này!
Tôi đảo mắt, chợt loé lên một ý nên giả bộ tránh xa hai đứa nó ra, thắc mắc nhìn sau lưng tụi nó.
"Em bé này hai đứa tìm thấy ở đâu vậy? Sao không đưa nó về nhà đi hay hai đứa tính bắt cóc con nít đó?"
"Em bé nào?" Bing nhìn ra sau rồi quay lại hỏi tôi. Bam phụ hoạ gật đầu.
"Nó kìa!" Tôi chỉ chỉ sau lưng tụi nó, "Mà giờ mới thấy nó mặc đồ nhìn lạ ghê, cứ như nước Anh thế kỉ XIV, kiểu như mấy bá tước á."
Bam có vẻ sợ, quay qua nói gì đó với anh mình. Bing đảo mắt rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. "Anh nói dối."
Một câu kết luận đơn giản nhưng không tác dụng.
"Anh nói dối làm gì? Không lẽ mặt anh vầy mà lại đi chọc con nít?"
Ừ anh đang chọc con nít đó. Anh không nói hai đứa đâu.
Hai đứa nó lại nhìn nhau rồi Bing ôm Bam, hoang mang hỏi. "Vậy giờ sao anh? Em không muốn bị nó đi theo đâu."
"Có khi nào mấy em cầm cái đầu lâu của nó nên nó đi theo không?"
Bing khiếp đảm quăng cái đầu lâu đi rồi nhìn mặt tôi một chút, hình như nghi ngờ nên kéo tay em trai chạy đi méc. "Chị Jessica! Anh Kelvin chọc tụi em kìa!"
Mắt tôi nháy nháy. Ai chọc ai trước vậy cà?
Tôi lắc đầu miễn cưỡng lê bước đi tới nơi có phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com