Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty-four • Bermuda

Tam giác quỷ Bermuda á?

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Jessica

Không lẽ...

Nếu viết tắt theo kiểu của mình thì khi lấy chữ đầu của mỗi từ nó sẽ thành.

THrEE. Three. Số 3. Muahahaha. Tìm được từ có nghĩa rồi.

"Caesar...?!" Linh lẩm bẩm.

Caesar? Mật mã Caesar? Nếu vậy thì 3 là khoá mã?

Vậy thì dãy chữ mới ta dời chữ qua 3 chữ khác, tức là A = D, B = E, C = F... Ngược lại...

YBOHRAX QUOFXKDIB

thành...

BERMUDA TRIANGLE?!

Tam giác quỷ Bermuda á? Nhìn quanh phòng một lần nữa cho chắc ăn. Chợt Linh, với biểu cảm ngạc nhiên, ngước lên và bắt lấy ánh nhìn ấy. Chỉ qua trao đổi bằng mắt tôi cũng có thể đoán được Linh muốn so tài coi thử đáp án của cả hai có khớp nhau không. Sợ gì không chơi chứ?! Tôi ghi đáp án vào điện thoại và đồng thời giơ lên cho đối phương coi.

Holy crack a cracker!
(Cũng chỉ là chửi thề bên nước ngoài thôi, khỏi dịch)

Cùng một kết quả?! Là thần giao cách cảm hay gì đây?

"Các cậu tìm ra đáp án rồi à?" Kelvin nhìn chúng tôi đang chiếu màn hình điện thoại vào nhau.

"Mật mã Caesar à?" Phong lúc này mới nắm tình hình đang diễn ra.

"Tam giác Bermuda, còn gọi là Tam giác Quỷ, là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương và đã trở nên nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Việc này chắc ai cũng biết." Tôi nói. "Vị trí của tam giác Bermuda trong vùng phía tây Đại Tây Dương chỉ được xác định gần đúng trong những năm vừa qua. Thông thường các vị trí địa lý sau đây giới hạn vùng biển tam giác Bermuda:..."

"Quần đảo Bermuda ở khoảng 35° vĩ tuyến Bắc là ranh giới của tam giác về phía bắc." Linh nói.

"Thành phố Miami trong tiểu bang Florida là ranh giới của khu vực này về phía Tây-Nam." Phong tiếp lời.

"Về phía nam là đảo Puerto Rico thuộc Mĩ." Kelvin nói nốt phần còn lại. "Vấn đề là chúng ta phải đi đến chỗ nào của tam giác quỷ?" Cả 3?

Tôi đi đến kệ sách, rút tấm bản đồ thế giới ra và đánh dấu 3 đỉnh tam giác rồi ước lượng và chỉ vào một điểm trên bản đồ.

"Đây chính là đích đến của chúng ta. Trọng tâm Bermuda."

Ba người còn lại chụm đầu nhìn vào vị trí vừa được đánh dấu.

"Chờ... chờ chút. Để mình coi có hiểu vấn đề không đã." Kelvin vừa nói vừa chỉ vào từng người. "Cậu nói mình, cậu, Linh, Phong, cả bốn chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó trong phạm vi tam giác quỷ Bermuda? Cậu có biết tại sao nó lại có tên là tam giác quỷ không?"

"Tam giác Bermuda là nơi có rất nhiều tàu bè qua lại, thế nên tỉ lệ tàu bị đắm ở vùng biển giao thông đông đúc cao hơn hẳn những khu vực ít phương tiện qua lại như ở nam Thái Bình Dương là điều đương nhiên."

"Vùng biển Tam giác Bermuda có một số đặc điểm về địa hình rất khác thường. Dưới đáy vùng biển này có những khe nứt ngầm sâu nhất trên thế giới, và những con tàu bị đắm nếu rơi xuống những khe nứt này sẽ nằm lại rất sâu dưới đáy đại dương. Phần lớn vùng biển này có độ sâu 5.791 mét, tuy nhiên ở góc tam giác phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu tới 8.229 mét. Khoa học đã nói rõ ràng là như vậy rồi." Nhìn quanh một lượt, thấy mọi người im lặng lắng nghe mình, Kelvin nói tiếp. "Còn nữa... Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ tại vùng biển này có vô số những bãi cạn và rặng đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết các dòng nước khi đi qua những rặng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho tàu thuyền qua lại."

"Thường thì có ai chứng kiến đâu?!"

"Thực tế là có rất nhiều du thuyền cỡ nhỏ thường qua lại giữa Florida và Bahamas, và những người đi trên các phương tiện này thường là dân nghiệp dư không có đầy đủ kỹ năng cũng như nhận thức về các bất trắc ở vùng biển này, dẫn đến tỉ lệ tai nạn tại khu vực này thường rất cao." Linh thêm vào. Tôi giơ ngón cái với Linh. Hí hí có đồng minh rồi.

"Nó còn có dòng Hải lưu Vịnh cực mạnh chảy cắt ngang qua khu vực này." Kelvin chỉ vào vị trí dòng hải lưu trong bản đồ. "Dòng hải lưu này chảy nhanh và hỗn loạn tới mức nó có thể nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết của một vụ tai nạn. Xác tàu bè, máy bay cùng thi thể nạn nhân có thể bị cuốn trôi chỉ trong phút chốc và bị chôn vùi dưới đáy một vùng biển nào đó. Còn nữa, các thiết bị thường bị nhiễu sóng khi đi đến đây. Đủ nguy hiểm rồi chứ?"

"Bên dưới đáy biển Tam giác quỷ Bermuda có nhiều túi khí metan khổng lồ được hình thành từ những biến động địa chất cách đây hàng triệu năm. Những túi khí metan này với sức mạnh khủng khiếp của nó chỉ chực chờ những trận động đất hoặc nứt gãy dưới đáy biển là sẽ phụt lên trên mặt nước. Do đó tạo thành những bóng khí lớn và làm giảm đi đáng kể tỉ trọng của vùng nước xung quanh. Bất cứ con tàu nào nằm trong vùng nước tỉ trọng thấp này sẽ nhanh chóng mất sức nổi và rất dễ bị đắm." Linh nói. "Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng nếu lượng khí metan rất dễ cháy này bốc lên cao trong không khí, nó có thể làm động cơ máy bay ngừng hoạt động, hoặc có thể phát nổ vì tia lửa điện phát ra từ máy bay, biến máy bay thành một bó đuốc sống khổng lồ. Song điều quan trọng là Tam giác Bermuda không phải là nơi duy nhất trên thế giới có những túi khí metan ngầm như vậy, và việc khí metan thoát ra với lượng đủ lớn để có thể đánh đắm một con tàu hoặc thiêu cháy một máy bay là khá hy hữu."

"Nhưng còn việc hãng bảo hiểm Lloyd danh tiếng ở London, công ty bảo hiểm đặc biệt hàng đầu trên thế giới đã không thu phí bảo hiểm đối với các tàu bè đi qua vùng biển này cao hơn so với những tuyến hàng hải khác thì sao?"

Cả ba chúng tôi im lặng, bỗng nhiên đồng loạt ngước nhìn Phong, người nãy giờ chỉ ngồi nghe.

"Theo thông tin chính thức từ Hải quân Mỹ, vùng tam giác này không tồn tại, và cái tên «Tam giác Bermuda» không được thừa nhận bởi Ủy ban Địa lý Hoa Kỳ."

"Vậy-"

Tôi ngắt lời Kelvin. "Mình sẽ nghĩ được cách để chúng ta có thể an toàn đi tới đó là được chứ gì." Vừa nói vừa níu níu tay Kelvin. "Đi mà, Kelvin không đi thì Jessica phải làm sao? Mình rất muốn tìm ra chân tướng sự việc."

"..." Kelvin thở hắt ra. Tay cậu gãi gãi đầu rồi cũng đành gật đầu bất lực. "Thôi được rồi, chừng nào đi thì gọi tớ."

"Yay! Kelvin, you're the shit!"
(Kelvin, cậu là tuyệt nhất!)

***

"Boss à, con muốn-"

Tôi vừa mở cửa, chợt khựng lại khi nhận ra bên trong có người. Mái tóc xám tro, xoã dài, lấp ló vài bím tóc nhỏ. Quần áo dài thướt, kì quái. Thân hình cao gầy. Đang ngồi xoay lưng trên ghế nhưng vẫn có thể nhận ra là ai. Còn ai ngoài...

"Ô chào công chúa White Eye!" Người đó quay ghế lại đối diện tôi. Jefery Bathory.

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Boss, ông thở dài.

"Các con muốn đến Bermuda, các con phải gặp hắn trước."

"Vậy hắn có vai trò gì?" Đó là một câu khác cho câu hắn làm cái quái gì ở đây?

"Chắc con chưa biết, hắn là một nhà tiên tri và, các con cần mượn tàu của hắn nếu muốn tới nơi đó."

Nhà tiên tri? Thảo nào...

"Thôi nào, chuyện này cũng dễ giải thích cho việc tại sao tôi lại biết tất cả mọi thứ như vậy, đúng chứ?"

Nhưng mà...

"Jessica Alison Aloyse Everheart Elizabeth Otto Wolfgang Hypatia Gunther Galen Gary Cooper von Scarlett!" Hắn đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng gọi tên làm tôi giật mình, "Bóng tối đang lấn sân sang địa bàn của ánh sáng.

Người chết sẽ sống lại.

Kẻ phản bội sẽ trỗi dậy.

Máu sẽ đổ nhuộm đỏ khắp con tàu.

Khó khăn ban đầu chưa phải là tất cả.

Định mệnh đã chọn người an bài.

Cô chính là thứ quyết định cho cuộc chiến này, có thể cứu rỗi cũng có thể huỷ hoại tất cả." Hắn cười để lộ hàm răng nhọn hoắt, "Tôi nói xong rồi."

Chuyện này có chút khó hiểu.

"Vậy tóm lại là tôi chính là người quyết định thắng thua cho cái định mệnh đó hả?"

"Đúng." Hắn với tay lấy ly trà hớp một ngụm.

Ôi định mệnh!

"À ta quên mất, ngươi có định mượn tàu không?"

"Tất nhiên."

"Vậy..." hắn lấy ra một tấm hình, "Đưa tàu cho nó lái, được chứ?"

Vừa nhìn tấm hình, tôi tối sầm mặt. "Ông đưa tấm hình trẻ sơ sinh thì sao tôi biết được ai chứ."

Hắn ngạc nhiên xoay tấm hình lại nhìn rồi cười ngoác miệng. "The closer you look, the less you see!"

Càng nhìn gần bao nhiêu, bạn càng thấy ít bấy nhiêu? Tôi nhìn kĩ tấm hình chút nữa, chân lùi ra xa vài bước. Tấm hình đang biến đổi. Cứ như đang xem một thước phim về sự phát triển của một người nào đó. Đứa bé đó lớn dần lên cho đến hình ảnh hiện tại. Trịnh Hoàng Phong Linh. Tuyệt!

"Không vấn đề."

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, "Ta hết tác dụng ở đây rồi. Đi đây! Lát nữa những đứa nào đi thì tới chỗ ta một chút." Hắn hướng phía Boss, "Tạm biệt ông già."

Ông già? Boss khoé miệng giật giật nhưng cũng không nói gì thêm.

Vậy thừa nhận mình già rồi à?

"Boss, chuyện lúc nãy là sao?"

"Chuyện lúc nãy?"

"Boss quen tên Jeff đó à?"

Boss cười, đẩy xe lăn lại xoa đầu tôi, "Vẫn chưa phải lúc, con à, chưa phải lúc. Được rồi, để ta cho tụi Bing, Bam, Boom đi theo con nữa nghe chưa?"

Tôi gật, "Vầng."

...

Tôi y hẹn tới chỗ Undertaker cùng với Bing, Bam, Kelvin, Phong, Linh. Khổ, dỗ mãi Linh mới chịu đi cùng, mà thôi cũng coi như là hy sinh cho đại cuộc đi, dù gì cũng cần người lái tàu. Còn Boom, thằng còn lại trong ba đứa sinh ba, nó nói sợ nước nên không muốn đi, tôi cũng hết cách.

Đẩy cửa bước vào, hắn đưa cho tôi một vật. Thú thật là cũng chẳng rõ nó là cái quái gì nữa.

"Cái này để làm gì?"

Hắn cười khúc khích, "Sẽ có ích, yên tâm."

Sau đó hắn đưa cho Linh và hai thằng nhóc kia cái tương tự nhưng lại không đưa cho Kelvin và Phong cái gì. Lạ thật nhưng nghĩ lại hắn là nhà tiên tri cơ mà, chắc không vấn đề gì đâu.

***

Tối hôm đó, tại một toà xây dựng khác, trụ sở Red Eye.

"Báo cáo, bên kia đã chuẩn bị đi điều tra chân tướng rồi. Có cần..."

"Chúng chỉ là một lũ con nít mà đã tiến xa vậy rồi à? Tiếp tục theo dõi. Cần thiết thì ra tay luôn."

"Rõ."

***

Ngay sáng hôm sau, cả bọn xuất phát.

Tôi, Linh, Kelvin, Phong, Bing, Bam lên tàu và đi đến trọng tâm Bermuda. Linh lái tàu. Kelvin trông chừng tình hình quanh tàu. Cậu có thể nhận biết nguy hiểm chỉ dựa vào nhiệt độ, áp suất của nước biển. Cậu hiểu nó như hiểu chính mình. Phong có nhiệm vụ lo liệu bình dưỡng khí phòng trường hợp xấu. Hai đứa kia chỉ giỏi phá hoại nên cho ngồi chơi. Tôi chỉ huy, thỉnh thoảng phụ mọi người.

Đi được nửa đường, áp suất trong thuyền tăng đột ngột. Ngay lúc đó cảm nhận được điều chẳng lành, tôi nhanh chóng huy động hai người đi sửa chữa lỗi.

Một bộ phận của tàu bị thiếu. Tàu sắp bị nổ vì áp suất nước càng lúc càng lớn. Sắp đến mà phải dừng ở đây sao?

Có dừng cũng không được. Tôi chạy đến Linh hỏi tình hình nhưng cũng không khả quan. Tôi chạy đi. Chợt Linh dặn.

"Trên tàu có một nút bấm màu đỏ, rất nổi trội. Đừng chơi dại mà bấm vào nó. Nó nổ cho banh xác ra."

Tôi giơ tay biểu thị đã rõ rồi cùng hai đứa nhóc chạy đi.

Rắc.

Con tàu xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Nước tràn vào. Hệ thống quá tải. Tôi bị cuốn vào dòng nước từ khe nứt trên tàu. Nước tràn vào ngày càng nhiều. Từ trên trần, bức tường, trên sàn. Nước ngập đến chân, đến đầu gối. Có vẻ vỏ tàu đã không thể chịu đựng được thêm khi càng tiến về trọng tâm. Tôi cảm thấy ngạt thở liền lôi cái thứ tên Jeff đưa ra ngậm vô miệng. Tình thế nguy cấp mới biết đây là bình dưỡng khí dạng mini.

Đột nhiên tôi cảm nhận được. Lực nước quá mạnh đã làm kích hoạt nút bấm. Cái nút đỏ đỏ đặc biệt. Con tàu vỡ ra, cùng lúc bình dưỡng khí trượt khỏi miệng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com