Twenty-nine • Bom
"Tôi sẽ không để cô sống vì cô đã biết quá nhiều rồi, Jessica."
---
Bị deadline dí rồi mà để người ta đợi cũng thấy tội lỗi quá nên đăng trước nửa chương, nửa chương sau từ từ tính vậy .
May I present to you... THE ILLUMINATI REVOLUTION *clap* *clap*
---
Sau những chuyện vừa xảy ra, Jessica không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Cô thừa biết con tàu này rất rộng, khoảng một sân bóng cỡ đại nhưng cô không thể tưởng tượng được bên trong nó còn có một căn phòng bí mật mà không ai phát hiện ra.
À được rồi, cô xém chút nữa đã thiêu rụi căn phòng bí mật đó nếu Phong không chạy ra cứu cánh kịp thời.
"Anh nghĩ gì mà lại để người như Jessica nhập mật khẩu vậy hả?" Phong giận dữ quát Jeff.
"Ê nè!" Jessica nói. "Cậu nói người như Jessica là sao?"
"Không có ý xúc phạm."
Hàm Jessica đông cứng lại. Cô nghĩ đến vài câu để phản bác nhưng Phong đã quay ngoắt đi tiếp tục câu nói dang dở với Jeff.
"Anh cũng không còn trẻ nữa," Phong nói. "Anh nghĩ gì mà lại đẩy chúng ta vào nguy hiểm như vậy?"
"Xin lỗi?" Jessica biết mình không nên làm người bất lịch sự bằng cách cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác nhưng có quá nhiều vấn đề để hỏi và sự chú ý của hai người kia dành cho cô quá ít. Tự nhiên cô thấy nhớ Kelvin. Kelvin luôn dành nhiều sự chú ý cho cô và giải đáp giúp cô mọi câu hỏi liên quan đến bài tập về nhà.
"Chuyện gì vậy Jessica?"
"Cậu nói Jeff không còn trẻ nữa nhưng mình thấy ảnh cũng đâu lớn lắm đâu. Anh ấy trông như một thằng 19 tuổi cơ mà? Vài năm trước mình gặp... cũng 19 tuổi..."
Jessica ngập ngừng rồi im luôn. Phong ném cho Jeff một cái nhìn 'Khôn hồn thì tự xử lý đi!' rồi trở lại với dàn màn hình theo dõi của cậu.
Jeff đảo mắt, có vẻ nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái nhìn buộc tội của Phong. Anh lục lọi trong tủ đồ và lấy ra vài lát bánh mì sandwich, một hũ bơ đậu phộng, một lọ mứt đâu và bình trà đã được chuẩn bị trước đó. Mùi Earl Grey thoang thoảng trong không khí khiến Jessica bớt căng thẳng hẳn.
"Cảm ơn, cô đã cứu tôi một bàn thua trông thấy," Jeff nói. "Tên nhóc đó luôn khó chịu như vậy. Đặc biệt là những chuyện..." Jeff nói bằng khẩu hình miệng, "liên quan tới Linh."
Cách đó một cái bàn, Phong hừ một tiếng phản đối.
Jeff rót cho Jessica một tách trà còn mình thì phết bơ lên bánh mì.
Jessica cầm lấy, cố gắng soi kĩ để xem có gì đó không phải là nguyên liệu nên có mặt trong trà không nhưng thật đáng tiếc là không có. Cô đã từng mắc lừa trò này không lâu trước đây và không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.
"Nào, cô có vấn đề gì muốn hỏi không?"
"Hả? À... ừ... Mọi thứ."
"Cô tham lam thật đấy!"
"Cảm ơn." Jessica uống trà và đợi Jeff nói.
"Về tuổi tác thì tôi xin được giữ bí mật."
"Ờ... HẢ?"
"Nơi này do Linh thiết kế," Jeff vờ như không nghe thấy Jessica, tiếp tục nói. "Để bảo vệ bí mật khi bị người lạ đột nhập, hệ thống sẽ tự động tắt khi có dấu hiệu sai sót nào đó, bao gồm cả hệ thống điều khiển con tàu. Nó cho dễ hiểu thì là con tàu này sẽ rơi xuống biển nếu lúc nãy Phong không ra mở cửa cho chúng ta. Và thế là tất cả chúng ta sẽ bị chìm trong nước và chết đuối, hết chuyện, mọi người đều vui."
Jessica không biết 'mọi người đều vui' chỗ nào nhưng riêng cô thì việc chết đuối chẳng hề vui tí nào.
"Thật ra thì chuyện này tôi cũng không chắc lắm," Jeff lấy lát bánh mì khác ra và phết mứt lên. "Nhưng có vẻ Linh không phải là một đứa em gái thích đùa nên chúng ta phải tin thôi."
"Vậy..." Jessica ngẫm nghĩ khi nhìn sang Phong rồi nhìn lại Jeff. "Đây là nơi phạm tội của Black Pearl?"
Cái nhìn của Jeff trở nên sắc lạnh và cô nhận ra mình không nên nói nhiều trong khi anh đang cầm dao. Jeff miễn cưỡng gật đầu.
"Và..." Jessica đợi Jeff buông con dao ra và cầm tách trà lên, cô mới dè dặt hỏi. "Linh với hai người là Black Pearl phải không?"
Phụt!!! Cạch!!!
Trà trong tách của Jeff đổ đầy trên mặt bàn. Phong làm rơi con chuột máy tính. Hai người trao nhau một cái nhìn lo lắng.
Jeff cầm khăn lau mặt bàn, lẩm bẩm. "Ôi tôi đang nghĩ gì vậy? Thật là bất lịch sự!" Anh đẩy dĩa bánh sanwich đã được phết bơ đến mời Jessica, "Ăn không?"
Jessica nhón lấy một miếng bánh rồi nhìn Jeff. "Tôi không đùa đâu. Và... bánh ngon lắm!"
"Cảm ơn. Tại sao cô lại nghĩ vậy?" Jeff thích thú với việc lau chùi cái bàn bị đổ trà.
"Ai cũng nghĩ Black Pearl là một người bởi vì phong cách hành động nhưng dù mạng lưới thông tin có rộng đến đâu cũng không thể kiểm soát tình hình nếu chỉ có một người. Mặt khác, chuyện hai người đến đây mà nhớ đường không bị lạc cũng đã đáng chú ý lắm rồi, lại còn biết được chuyện nhập sai mật khẩu này nọ."
Sau đó Jeff đã làm một hành động mà Jessica không ngờ tới. Anh rút một khẩu súng từ trong ngăn bàn và chĩa thẳng vào trán cô. Họng súng đen ngòm, có gắn ống giảm thanh đặt gần Jessica đến nỗi làm cô cảm thấy con đường dẫn đến cái chết của mình cũng gần hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ không để cô sống vì cô đã biết quá nhiều rồi, Jessica." Anh nói và cắn một miếng bánh sandwich. Jessica tự hỏi làm sao mà anh có thể vừa lấy súng, vừa lấy bánh mì trong chớp mắt như vậy nhưng rồi cô nhận ra có một thứ còn đáng lo hơn trước mặt.
"Ồ đợi đã!" Jessica giơ hai tay lên. "Anh luôn thế này à?"
"Thế này là thế nào?"
"Anh luôn vừa ăn vừa giết người-à không, anh luôn giết người ta khi họ khám phá ra bí mật của mình à?"
"Tất nhiên là không rồi!" Jeff nói, Jessica thở phào. "Tôi không hay giết người trong lúc ăn cho lắm. Cô là người đầu tiên."
Jessica không thấy vinh dự khi được làm người đầu tiên cho lắm, cô hỏi lảng sang chuyện khác. "Vậy còn vụ bí mật?"
"Tôi không giết cô vì bí mật." Jessica ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô hiểu ra khi nghe Jeff nói tiếp. "Tôi giết cô vì tội xúi giục trẻ vị thành niên phá hoại tài sản của người khác."
"Ở đâu ra?" Cô phản đối.
"15 phút nữa, màn hình số 1, 2, 3, 5. Nhìn cho kĩ vào."
Phong đang thao tác gì đó ở màn hình số 2 thì nghe Jeff nói. Cậu lập tức chuyển sang màn hình số 4 ngồi, thao tác chuyển chỗ lẫn chuyển dữ liệu từ chỗ này sang chỗ khác đều nhanh không tưởng.
Jeff nhất quyết không chịu nói chuyện gì sẽ xảy ra trong 15 phút nữa. Jessica nghe cứ như là Này, một hồi sẽ có rắc rối xảy ra và cô sẽ phải chịu trách nhiệm dù cô không làm gì cả. Chúc vui vẻ!
Tuy thế nhưng có gì đó nói với cô rằng mọi chuyện sẽ không sao, Jeff sẽ không giết cô thật. Có thể là tại trực giác cô bảo thế, cũng có thể là niềm tin về lòng tốt của Jeff không thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy được. Jessica buộc mình phải suy nghĩ không ngừng để quên đi sự thật là cô sẽ chết sau 15 phút nữa.
Thật đáng mong đợi làm sao!
15 phút trôi qua nhanh chóng, màn hình số 1, 2, 3, 5 lần lượt tắt phụt. Trong lúc Jessica chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Jeff đã lên đạn và... Jessica rất muốn nói rằng vào lúc đó, sức mạnh tiềm ẩn của cô tự nhiên bộc phát và né được viên đạn đang bay với tốc độ 300m/s ở khoảng cách gần. Sau đó tận dụng thời gian hai người kia vì ngạc nhiên mà không kịp cử động, cô hạ đo ván hai thành viên của Black Pearl trong nháy mắt và thoát khỏi căn phòng một cách huy hoàng với nhạc nền nổ tung như trong phim bom tấn.
Thay vào đó, Phong chỉ càu nhàu. "Anh ồn quá, có đạn đâu mà bắn."
Dường như chỉ đợi có thế, Jeff cười nhăn nhở. "Sản phẩm mới, đang trong quá trình thử nghiệm." Anh đưa cây súng cho Jessica. "Sao, hồi nãy sợ không?"
Cây súng trông có vẻ rất bình thường, giống với những cây súng thường thấy trên phim. Trên thân súng có in vài chữ.
TIỆM QUAN TÀI UNDERTAKER
SIÊU SÚNG
HÀNG MẪU
Phía dưới có một hàng chữ nhỏ hơn: CẨN THẬN, TIỆM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG THIỆT HẠI TÀI SẢN, THƯƠNG TẬT, CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ HAY NHỮNG CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN.
"Không, tất nhiên là không rồi. Bị một cây súng chỉa thẳng vào đầu thì làm sao mà không sợ cho được." Jessica cáu kỉnh đáp.
Phong gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý của hai người. Cậu chỉ màn hình bị tắt. "Hai người có thấy gì không?"
Jeff và Jessica gật đầu.
Cậu chỉ Jeff, "Anh không thể xen vào chuyện này nên ở đây." Đoạn cậu quay qua Jessica, "Có việc cho cậu đây."
Jessica định thắc mắc tại sao Jeff lại không thể xen vào nhưng rồi cô bị Phong dời lực chú ý sang chỗ khác. "Hả? Sao?"
"Cậu vừa nói ba người tụi tôi là Black Pearl đúng không?"
"Ừ."
"Vậy theo quy tắc loại trừ, Linh bị bắt, hai người còn lại đang ở trước mặt cậu nên suy ra sự cố màn hình này không phải do Black Pearl làm. Vậy chắc chắn là do một trong hai nhóm còn lại, Illuminati hoặc là Hội những người bí ẩn thích cướp tàu của người khác, gọi tắc là Cướp cạn. Theo logic thì đây là việc của cậu. Cậu có thể đi giải quyết được không?"
Lần đầu tiên Jessica thấy Phong nói một hơi nhiều như thế. Cô tròn mắt nhìn Phong và nhận ra cậu đã nhanh nhảu nói xong phần còn lại từ lúc nào.
"Có câu hỏi nào không?" Phong hỏi.
Jessica ngập ngừng. "Ờm..."
"Có thắc mắc gì thì nói đi."
"Vậy cậu nói lại lần nữa được không? Hỗi nãy không có nghe."
Jessica có thể cảm nhận được sự tức giận của Phong mà không cần dùng đến trực giác. Cậu lầm bầm cái gì đó bằng tiếng Việt rồi lặp lại đoạn bị cô bỏ lỡ.
"Cửa ra hướng 8 giờ. Sau khi ra khỏi cửa thì hãy đi theo dấu hiệu của Black Pearl in trên tường. Nếu cậu đi đúng thì cậu sẽ thấy được lối ra dẫn thẳng đến chỗ kế buồng lái. Còn chỗ bốn cái camera bị hỏng là tầng bảo trì. Có câu hỏi nào không?"
Jessica cười trừ, "Không, đã rõ hết rồi."
Phong đưa cho Jessica một hộp đàn violin, thứ mà cô không biết cậu lấy ra khi nào. Cô nhìn hộp đàn rồi lắc đầu. "Mình không có biết chơi đàn..."
Phong nhìn cô bằng ánh mắt kì thị như nhìn người ngoài hành tinh bị mất đĩa bay. "Cậu không nghĩ trong đây là đàn thật đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi!" Jessica nói rồi tự thì thầm với chính mình. "Không phải đàn thì là gì?"
"Tôi nghe thấy đó!" Phong nói.
Jeff cười khúc khích. "Không sao đâu, chắc chắn nó sẽ có ích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com