Twenty-nine-point-five
Có chuyện này cần nói trước khi các bạn đọc truyện, đó là tui không thích con nít. 'Không thích' ý là nằm giữa 'thích' với 'ghét' á.
...
Không tin hả?
...
Thôi được rồi, nghiêng về phần ghét nhiều hơn tí. Vì thế mà nửa chương này tui không tập trung cho lắm.
Và tui chỉ muốn nói là xin lỗi vì đã ngâm giấm lâu như vậy :((
---
Mười lăm phút ngay sau khi bắt đầu đi thám hiểm sau bữa ăn, Bing và Bam đi lạc hoàn toàn. Nhắc lại là hoàn toàn. Hai đứa nhóc xoay vòng tại chỗ và chẳng biết chỗ này là chỗ quái nào. Mặc dù chúng nó không mù đường như Kelvin, một Zoro phiên bản thật nhưng việc này khá dễ hiểu. Tất cả là tại con tàu này quá rộng, và chân chúng nó quá ngắn.
"Bing! Em mỏi chân." Bam nói sau khi cả hai ngồi nghỉ giải lao lần thứ mười một.
"Rồi rồi anh biết rồi." Bing sờ tay vịn hành lang, lẩm bẩm. "Chỗ này sao giống cái hẻm hồi nãy mình đi qua quá vậy ta?!"
"Bing! Em khát nước."
"Em có đem nước theo mà Bam, tự uống đi." Bing nhón lấy cái hộp bằng gỗ nó vừa phát hiện ở chỗ nó khẳng định không giống cái hẻm đã từng đi qua.
"Bing! Anh đang làm gì vậy?"
"Ờ anh thấy có thứ rất hay ho ở..." Bing vừa nói vừa quay đầu lại cho Bam nhìn thứ nó đeo trên mặt. "... đây."
Bam hết hồn. Trên mặt Bing là một cái mặt nạ hình Voldemort, chúa tể không mũi, nhầm, chúa tể hắc ám.
"Còn nữa không? Em muốn cái hình Harry Potter."
Bing đưa cho Bam một cây bút và một cặp mắt kính gọng tròn. "Đây, vẽ một hình sấm sét lên trán và đeo kính vào."
Bam gạt cây bút và cặp kính ra, "Em muốn mặt nạ!"
"Chỉ có Draco Malfoy thôi... à còn Megamind nữa..."
"Có Doofenshmirtz không?"
"Ừm..."
"Thôi khỏi, để em tự tìm."
Và sự thật là Bam đã tìm được cho mình một cái mặt nạ hình Doofenshmirtz nằm chung với một tá bẫy chuột. Bam không biết bẫy chuột dùng làm gì vì nó không thấy con chuột nào quanh đây cả, chưa kể đến những món đồ lạ lùng nằm chung với bẫy chuột làm nó thấy sợ nên nó chỉ lấy cái mặt nạ đeo lên và để cái hộp lại chỗ cũ rồi kéo anh mình đi tiếp.
Lần này chúng thấy mình đi vào một căn phòng tối hẹp có một loạt thiết bị điện tử với rất nhiều nút bấm.
"Hình như anh biết tụi mình đang ở đâu rồi." Bing thì thầm.
"Vậy hả?" Cách một lớp mặt nạ, Bam cũng thì thầm.
"Ừ. Đây là phòng nằm trên tầng bảo trì máy móc."
"Vậy tại sao tụi mình phải thì thầm?"
"Khẽ nào! Em không thấy là làm vậy mình mới có cảm giác bí ẩn hồi hộp hả?"
"Ồ, em cảm thấy bí ẩn và hồi hộp rồi nè. Bây giờ mình có đi vào và làm vài hành động mạo hiểm không?"
"Không, giờ mình đi ra đi chứ lỡ phá hư cái gì là rớt máy bay như chơi đó."
Cảm giác bí ẩn và hồi hộp chuẩn bị làm vài hành động mạo hiểm của Bam tan biến ngay khi anh trai đề nghị đi ra ngoài. Tuy Bam không nghĩ con tàu này sẽ dễ "rớt như chơi" theo lời anh trai nói nhưng nó nghe lời và theo anh đi ra. Ngoài hành lang, hai nhóc nhìn thấy một hàng bóng đèn màu đỏ trải dài khắp đường đi và nhấp nháy như đèn trang trí cây thông giáng sinh.
Bam lo lắng hỏi anh mình. "Nay ngày mấy rồi? Em có bị lỡ quà của ông già Noel không? Em thậm chí còn chưa viết thư cho ổng nữa."
Bing xoa đầu em. "Đó không phải là đèn trang trí cây thông Noel đâu Bam."
"Thế thì may quá."
"Em không thắc mắc đó là đèn gì à?"
"Không."
Bing ngạc nhiên nhìn Bam. "Tại sao?"
"Gu thẩm mĩ của bạn chị Jessica rất kì cục, em sẽ không thắc mắc nếu tự nhiên có nguyên một cái đầm lầy mọc lên giữa con tàu này và vài con cá sấu đang bơi dưới đó đâu."
Bing đảo mắt, thôi không nhìn Bam nữa. Em ấy trông có vẻ rất chắc chắn với đáp án của mình, vậy nên sẽ không nghe theo một cái gì khác đâu. Cậu hiểu nó quá mà.
Trong lúc Bing không chú ý, Bam đã chạy lên trước và mân mê mấy cái đèn. Nó kêu lên.
"Cái đèn có cả đồng hồ luôn nè, loại đồng hồ đếm ngược mình hay bỏ vô bom ấy."
"Ối trời ơi Bam!" Bing hoảng hốt. "Đấy là bom đó, mau gỡ nhanh! Còn nhiêu thời gian?"
"12 tiếng?! Bom bền ghê ha!" Bam vừa nói vừa chăm chú cắt dây.
"Ừ." Bing nhanh chóng tham gia vào.
"Nhưng mà ai rửng mỡ đi gắn vô đèn chi vậy?"
"Ờ hớ?" Bing vừa gỡ lớp vỏ ngoài ra vừa bâng quơ đáp. Nó đang nghĩ đến lý do tại sao không ai ở đây và phát hiện ra những quả bom này.
"Người đó đúng là độc ác."
"Sao?" Bing cắt sợi dây ngoài cùng. Nó không hiểu nổi mọi người đi đâu rồi. Hay là có chuyện gì đó đã xảy ra và mọi người đang gặp nguy hiểm?
"Hết chuyện đi gắn vào đèn..."
"Ừm." Bing tìm mối nối dẫn đến sợi dây tiếp theo. Nó không muốn mọi người gặp nguy hiểm, đặc biệt là tiến sĩ F. Nó thích những món ăn ông làm.
"... Rồi lỡ mốt em gặp em bị ám ảnh thì sao? Ai đền?"
"Ờ." Bing nắm nguyên một chùm dây và cắt phăng đi. Nó tự hỏi chị Jessica có bị nguy hiểm luôn không. Chị ấy là tương lai của mái nhà của ba anh em nó, nó cũng không hy vọng chị gặp vấn đề gì.
"Anh có nghe em nói không đó?"
"Ờ hớ?" Còn cả anh Kelvin nữa. Tuy đôi lúc ảnh hơi cà chớn nhưng trong những lúc quan trọng, ảnh lại là người đáng tin nhất hội. Nếu có rắc rối, nhất định anh ấy sẽ giải quyết được.
Bam buông quả bom ra, nhìn Bing bằng nửa con mắt. "Em cá là giờ anh không nghe em nói gì đâu, bởi vậy em sẽ nói bất cứ cái gì. Bing là một ông anh ngớ ngẩn đã đổ nước giặt đồ vào sữa tắm của chị Jessica—"
"Ớ ơ ơ..."
"Đó cũng là cái mà anh Bing sẽ nói."
Bing nghiến răng. "Anh đã nói đó là bí mật mà." Bây giờ nó đã quên phén cái mớ suy nghĩ vừa rồi.
Bam thì thầm. "Anh ấy làm vậy vì ảnh thấy vui thôi... Xuỵttttt... Anh ấy nói đó là bí mật nên nói chuyện này cho người khác nghe trong bí mật nha."
"Hừm," Bing thỏa hiệp. "Phải phải, lỗi anh hết, được chưa?"
"Lỗi gì? Em có nói gì đâu?"
"Một phần tư món tráng miệng của anh sẽ là của em, trong-một-tuần."
"Sao có một phần tư vậy?"
"Vậy thì một phần ba."
"Thế mới đúng chứ!"
Bing thở dài, kéo Bam đi gỡ tiếp bom và cố gắng trả lời mấy câu than vãn của nó. Sau khi gỡ quả bom cuối cùng, một giọng nói khinh khỉnh vang lên sau lưng hai nhóc.
"Ồ hai đứa bây giỏi nhờ?!"
Sau lưng hai anh em là hai người to con mặc đồ vũ trang. Một người cắt đầu đinh và người còn lại có cái mặt nạ bị mẻ một mảnh nhỏ. Tiếp theo đó, gã đầu đinh ngoắc tay sau lưng và có thêm đồng bọn từ các phía gia nhập chung với gã bao vây Bing và Bam. Chắc hẳn việc đặt bom là do nhóm người đang trước mắt hai anh em làm. Trong khi Bing đang không biết xoay xở ra sao thì thấy gã mặt nạ bể giơ điện thoại báo cáo với cấp trên.
"Thưa sếp, đã tìm thấy hai đứa còn lại. Một đứa là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, đứa còn lại là Doofensmirtz."
Gã nói hơi to nên những tên đồng bọn còn lại đều nhìn gã.
Gã vẫn không để ý, hồn nhiên giải thích cho sếp hiểu. "Dạ ý em là hai đứa đó, một đứa thì giống kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, một đứa thì giống Doofensmirtz ạ."
"..."
"Dạ? Sếp không biết hả? Sếp có biết Harry Potter không? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là chúa tể hắc ám đó, em sợ lắm nên không dám nói thẳng tên người đó ra đâu."
Điệu bộ gã đưa điện thoại ra xa như thể đang ăn mắng từ cấp trên.
Ngay lúc đó, gã đầu đinh kế bên cũng nhận được điện thoại. Sau khi nghiêm chỉnh nghe mệnh lệnh, gã cúp điện thoại rồi cốc vào đầu gã mặt nạ bể một cái rõ to. Gã trả lời sau khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc từ nạn nhân, "Lệnh của sếp, cấm cãi."
Bing quan sát tình hình vừa có biến rồi hỏi Bam. "Em có nghĩ điều anh đang nghĩ không Bam?"
"Có chứ, giờ mà có pizza ăn thì tuyệt."
Bing nhìn cả một đội quân đang bao vây hai đứa với đầy đủ vũ khí có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào, nói. "Gần đúng rồi đó, nhưng mà chưa chính xác."
"Được rồi, nghe nè Bam!" Bing ngừng một chút để Bam chú ý đến mình. "Em hãy trốn sau lưng anh, đợi anh đọc xong thần chú thì chạy theo anh, nghe chưa?"
"Dạ!!!"
Bing cầm bom bi trong tay rồi chờ đợi một cơ hội. Nó không biết cái gì sẽ xảy ra nhưng nó biết hội đồng minh vũ trang trước mặt sẽ sớm mất đoàn kết.
Một gã nghe thấy Bam nói, hỏi. "Dạ vâng gì đấy hai đứa kia?"
"Ơ không có gì."
"Nói mau! Không tao cho ăn kẹo đồng bây giờ!"
Bing không chắc kẹo đồng có ăn được không và nó có ngon không nhưng nó biết gã đang cầm súng chỉa thẳng vào hai anh em không có mang theo đồ ăn. Nó cần nghĩ cách để tạo cơ hội cho họ cãi nhau và để nó đọc thần chú. Nó hỏi.
"Ngài Đầu Đinh là sếp của ngài Mặt Nạ Bể hả?"
Gã mặt nạ bể nghe thấy và trả lời. "Không, tụi tao ngang hàng."
"Tại sao ngài Đầu Đinh có thể đánh được ngài Mặt Nạ Bể?"
Gã mặt nạ bể suy nghĩ rồi ngộ ra. "Ờ ha. Mày có quyền gì mà đánh tao hả thằng kia?" Vừa nói, gã vừa đánh lại Đầu Đinh.
Và cuối cùng cơ hội Bing chờ cũng đến. Sau khi cãi nhau, hội đồng minh mặc đồ vũ trang chia hai phe xông vào đánh nhau. Bing quăng bom bị vào họ và nói, "Expecto Patronum!!!"
Đó là một câu thần chú hay dành cho việc thoát thân. Thật ra thì chẳng ai quan tâm câu đó có nghĩa như thế nào hay tác dụng gì nhưng nó khiến những gã vũ trang bị sao nhãng. Và nó càng giống thật hơn khi Bing đeo mặt nạ Voldemort.
Những quả bom bi xì khói khi chúng chạm mặt đất. Hội vũ trang bị chắn tầm nhìn vừa đủ để cho hai anh em chạy thoát khỏi đó.
Bing kéo em trai chạy ngược lại con đường lúc nãy hai nhóc đã đi qua. Bam liếc cái góc đường rồi gọi giật Bing lại. "Chờ chút, Bing. Cái hộp!"
"Hộp gì cơ?"
"Cái hộp đựng mặt nạ, em có cách để cầm chân tụi nó."
"Vậy thì còn chờ gì nữa?!"
Bing lấy cái hộp xuống cho Bam và nhìn em mình lôi cả tá cái bẫy chuột ra đặt đầy trên đất. Xong xuôi mọi thứ cũng là lúc hội vũ trang đuổi theo tới nơi.
"Bắt tụi nó lại!"
Cặp song sinh vừa chạy vừa quay đầu nhìn những cái bẫy chuột hoàn thành vai trò của nó mà mừng thầm. Sau khi đã bỏ hội vũ trang một quãng xa, Bing và Bam mới giảm tốc độ lại, vừa đi vừa phá hư mấy cái camera dọc đường. Đâu ai biết là mấy cái camera này của phe mình hay phe ta đâu cơ chứ? Tốt nhất là cứ phá hết, có gì thì để chị Jessica đền tiền.
"Tụi nó bên đây!"
Hai anh em giật mình chạy trối chết. Lần này thì cả hai đứa đã hết sạch đạo cụ thoát thân nên phải chạy càng nhanh càng tốt. Trong lúc cố xác chạy vì đã bị bao vây, cả hai đâm sầm vào một người. Chưa kịp nhìn mặt ai là ai thì người đó đã lên tiếng.
"Chào hai quả bom hẹn giờ."
"Kaito!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com