Twenty-six • Lửa
"Thêm một đợt tấn công nữa với số lượng quả cầu lửa tăng lên bay về phía chúng tôi."
---
Read, follow, vote and comment, please.
Dat hair in the gif picture is the color of Linh's hair I told you about. Cool right?!
---
Jessica
"Hm..."
"Sao? Có ý kiến gì không?" Linh nhìn tôi hỏi.
"Ừm... Chữ cổ. Mình không chắc có thể đọc được hay không."
"Để tôi thử coi sao." Phong nói rồi cùng Linh nghiên cứu phiến đá.
Đây là thứ cậu và Linh đã phát hiện khi đi dạo vòng quanh trong Địa Ngục. Nó cũ nhưng lại không thấy vết ẩm mốc hay tí bụi nào vương lên. Những kí tự kì quái.
Nhân lúc hai người kia đọc cổ tự, tôi khều Kelvin rồi kéo cậu đi xa xa khu vực nghiên cứu chữ cổ, hỏi nhỏ. "Cậu lại hù doạ con nít nữa hả? Hai đứa đó là thiên tài bom đạn đó, sơ sẩy cái là nó cho cậu nổ BÙM một cái đó."
Kelvin nhăn nhó gãi đầu, nhìn về phía xa xa, nơi đó có hai đứa nhóc khuôn mặt y chang nhau đang hí hoáy làm gì đó có vẻ bí mật. "Tại tụi nó trước chứ bộ. Mà dẫn hai đứa đó theo có ích lợi gì không?"
"Không biết, Boss kêu mà." Tôi xụ mặt.
Kelvin thở hắt ra, đưa tay xoa đầu tôi. "Thôi được rồi, qua coi hai người kia giúp được họ gì không?"
"Ừ." Tôi mỉm cười nắm tay Kelvin qua bên kia.
"Chị Jessica!" Bing vừa hét tên tôi vừa cầm gì đó chạy lại. Bam theo sau cũng ôm một đống tương tự.
"Hai em đang cầm gì vậy?"
"Em mới phát hiện ra số đá này là nguyên liệu tốt nhất cho trái bom mới nhất của tụi em." Bam cười hì hì và giơ đống đá Địa Ngục lên cho tôi xem.
Tôi xoa đầu hai đứa. "Ngoan. Nhưng mà nhớ cẩn thận đó, chỗ này là Địa Ngục chứ không phải gì đâu."
Hai đứa gật đầu dạ vâng rồi tiếp tục chọn lọc nguyên liệu bom.
Vừa lúc này, Linh đã đọc được chữ cổ và ngoắc tay kêu chúng tôi. Tôi nhìn Kelvin, hơi bị ngạc nhiên với việc giải mã nhanh chóng của đôi vợ chồng kia nhưng cũng chạy lại.
Linh đọc. "Ngày 5 tháng 12 năm 1945, Chuyến bay 19 bị mất phương hướng và rơi xuống...
Ngày 28 tháng 12 năm 1948 chiếc máy bay DC-3 với 36 người đang trên đường bay từ Puerto Rico đến Miami biến mất...
Năm 1963 chiếc tàu chở dầu Marne Sulphur Queen biến mất với 19 người thủy thủ đoàn...
Chiếc tàu nhổ neo rời Beaumont, Texas vào ngày 2 tháng 2 năm 1963, cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày 4 tháng 2-"
"Khoan khoan, sao nó giống như sách lịch sử vậy?"
"Cái này chắc cũng lâu rồi nên chỉ ghi lại lịch sử là chủ yếu." Phong nhún vai.
"Các cậu có thấy lạ không?" Kelvin đột nhiên lên tiếng, mọi người nhìn chằm chằm cậu chờ câu trả lời.
"Những sự kiện này đều xảy ra ở khu vực tam giác Bermuda hết đó. Nếu như đây là Địa Ngục vậy tại sao lại có một chuỗi sự kiện của con người ở đây được? Hơn nữa ta có thể thấy những sự kiện này kéo tới cuối thế kỉ XX, nếu là chữ cổ thì chắc là được viết lâu rồi, tại sao lại có những sự kiện gần đây được?"
...
Một bầu không khí kì dị bao quanh mọi người. Nếu Kelvin không nhắc chắc không ai để ý tới. Vậy chỉ có hai khả năng, hoặc chỗ này không phải Địa Ngục, hoặc phiến đá này có vấn đề.
"Đằng kia là sông Styx, nếu không tin có thể thử." Linh nói, tay chỉ hướng có con sông.
"Ý cậu nói là chắc chắn nơi này là Địa Ngục? Vậy chỉ có thể là vấn đề nằm trên hòn đá này?"
"Đúng." Phong trả lời. "Thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có gì đó khi đọc những chữ cổ này nhưng khi nghe phân tích tôi đã hiểu tại sao."
"Tại sao?"
Phong nhướng mày. "Đoán xem!"
"Không lẽ..." Bam nói. "Có liên quan đến hội?"
Phong nhìn Bam, thoáng ngạc nhiên. "Thông minh đấy nhóc."
"Ý cậu nói nguyên cái đống này là một cái mật mã lớn do Krystal tạo nên?" Linh hỏi.
"Hợp lý mà, đúng chứ?"
Tôi che miệng, cố kìm nén xúc động. Rõ ràng Krystal đã biết được một bí mật khá lớn mà chỉ có thể sử dụng mật mã để che giấu ẩn số thực sự của nó. Liệu nó có gây nguy hiểm gì không? Nó liên quan thế nào tới câu 'Trust no one' trước đó?
Nếu chị ấy đã làm đến vậy thì chắc chắn nó liên quan đến sự tồn vong của hội, mới có thể bất chấp nguy hiểm mà tiến vào Địa Ngục. Việc mình cần làm là khám phá ta bí mật đó.
"Được rồi, chúng ta có 6 người chia làm 3 nhóm đi tìm xung quanh coi còn gì nữa không?"
Linh nhìn về phía tôi, "Cậu đoán là vẫn còn gì đó?"
"Tìm thêm cũng không mất gì mà." Tôi nhún vai, hướng đến những người còn lại đổi giọng. "30' nữa dù thấy hay không thấy vẫn phải quay lại đây rõ chứ?"
Linh gật đầu rồi chúng tôi chia nhau ra. Linh đi với Phong, tôi và Kelvin còn lại hai anh em kia đi về ba hướng khác nhau tìm kiếm.
Lẽ nào có liên quan tới lời tiên tri đó còn thứ chị ấy lại ám chỉ đến là...
Kelvin lại gần khi tôi đang quan sát xung quanh, khều khều vai rồi hỏi.
"Cậu thừa biết là không còn gì để tìm, đúng chứ?"
Tôi quay lại nhìn Kelvin rồi thở dài. "Phải, chỉ là mình muốn có một không gian để suy nghĩ thêm."
Kelvin nắm vai tôi xoay lại, nhìn chăm chăm vào mắt tôi sau đó thở ra quay mặt đi, đút tay vào túi quần và hỏi. "Có chuyện gì?"
"Mình muốn có thời gian suy nghĩ..."
Cậu tức giận quay mặt lại, nói như hét to vào mặt tôi. "MÌNH HỎI LÀ CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CẬU KÌA!"
Tôi giật mình nhìn Kelvin. Dạo gần đây cậu hay nổi nóng như vậy. Lần cuối cùng tôi nhớ là lúc cãi nhau về Linh thì phải.
Có chuyện gì với tôi? Ngay chính tôi còn không biết nữa thì làm sao nói với người khác?
Cậu dịu giọng. "Nói đi."
"Cảm giác cho thấy nó có liên quan tới ai đó mà mình không ngờ tới, đại loại vậy."
Kelvin gật, dường như còn thắc mắc gì nữa nhưng cậu không hỏi, đưa tôi trở lại tảng đá chứa chữ cổ.
Mới đây đã hết 30' rồi à?
Kelvin quay đầu lại mỉm cười nhìn tôi. "Đi thôi không chừng tụi kia chờ nãy giờ rồi đấy chứ."
Tôi gật, để mặc Kelvin kéo đi.
Mọi người đã tập hợp lại một chỗ và kết quả không ngoài dự doán, không có thêm gì.
Giữa lúc ấy, Kelvin đột nhiên hét lên.
"Cẩn thận!"
Cậu lao tới, đẩy tôi ra xa. Một quả cầu lửa từ đâu bay đến, nhằm vào phiến đá, xuýt chút nữa đã thiêu rụi chúng tôi thành than.
Uầy đừng nói là lửa địa ngục nha. Thần Hades biết khách lậu vé ở đây rồi hả trời?!
Kelvin áp sát vào tôi, dùng thân mình che chắn cho cả hai, nằm im quan sát tình hình. Sau đó cậu thả lỏng người đứng lên rồi kéo tay đỡ tôi dậy.
Tôi quan sát xung quanh một chút, những người còn lại đã biến đi đằng nào.
Thêm một đợt tấn công nữa với số lượng quả cầu lửa tăng lên bay về phía chúng tôi. Kelvin dùng tay điều khiển nước chặn lại. Nước gặp lửa như chó gặp mèo, lập tức bốc hơi thành từng lọn khói nhỏ rồi biến mất. Một quả cầu bay về phía tôi, tôi chỉ đơn giản né người qua một bên. Không may, quả cầu dội ngược lại từ bức tường sau lưng và sượt qua vai. Trên vai tôi lập tức xuất hiện vết bỏng hồng hồng. Thật phiền phức! Cứ thế từng đợt cầu lửa bắn ra từ mọi phía. Tôi và Kelvin tựa lưng vào nhau đánh trả.
Một lát sau, nó dừng hẳn. Chúng tôi thấm mệt và đều bị xây xát nhiều chỗ. Kelvin bị nặng hơn vì vừa đánh vừa trông chừng tôi làm cậu vài lần mất tập trung. Cậu bị trúng vài đòn khá nặng nhưng may mắn là không nguy hiểm. Tự dưng tôi cảm thấy mình như một con bánh bèo vô dụng.
"Các cậu có sao không?" Linh và mọi người chạy lại. Phong có vẻ không được khoẻ. Bằng chứng là nhiệt độ chỗ tôi đang đứng lại lạnh xuống.
"Mọi người đã ở đâu vậy?" Tôi hỏi, thầm thở phào khi thấy mọi người vẫn an toàn.
"Cứu viện tới rồi. Chúng ta về thôi!" Bing hăng hái cùng em trai ăn mừng.
"Về... đâu?"
"Về nhà." Bam nói. "Em phải kiếm thằng Boom để thử nghiệm quả bom mới nữa. Sẽ rất bận đó."
Nói rồi mấy người kia xoay người rời đi.
Tôi định hỏi thêm nhưng Kelvin đã nắm vai đẩy tôi đi. Thôi kệ trước hết cần xử lí vết thương đã.
"Lúc nãy tụi mình kiếm được một vài món đồ để tạo ra thiết bị liên lạc đơn giản có thể kết nối tần số với biệt thự Sherlock và để lại lời nhắn, từ đó tiến sĩ sẽ biết mà cứu chúng ta." Linh nói khi đi song song tôi. "Vấn đề bây giờ là làm sao ra khỏi đây mà không cần phải băng qua vùng biển nguy hiểm này."
"Khoan, khoan đã! Ý cậu là nãy giờ chúng ta không biết đang đi đâu trong cái chốn nguy hiểm này hả?"
"Chắc vậy." Linh đáp nhỏ xíu.
Chắc vui. Tại sao tôi không nghĩ tới chuyện này sớm hơn?
Tôi quay lại tìm Kelvin. Cậu đang giữ chặt vết thương và cố gắng theo kịp mọi người. Nhận thấy tôi quay lại, cậu cười cười hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Đừng nói là bị lạc đường đấy nhá."
Tệ hơn cả đi lạc.
"Không biết đường ra chứ đi lạc vẫn còn nhẹ."
Kelvin nhún vai. "Như nhau cả thôi."
"Vậy quý ngài đây có biết đường ra không?"
Cậu bĩu môi, sau đó tiến lên nắm lấy tay tôi lôi đi, vừa đi vừa trả lời.
"Cứ đi thẳng tới chỗ có ánh sáng là được."
Có thứ được gọi là đi thẳng vẫn bị lạc á, không biết bạn đây có nghe chưa?
Tôi mặc kệ, bước theo. Quả nhiên đi khoảng nửa tiếng nữa (mà không biết mình đã đi bao nhiêu vòng tròn) phía trước xuất hiện một luồng sáng màu cam.
Hệt như một cái bẫy ngọt ngào.
Đây là Địa Ngục, không có thứ gì an toàn ở đây cả.
Đó có thể là lối ra, cũng có thể là một cái bẫy để dụ người ta đi vào sâu hơn trong địa ngục.
Nên đi tiếp hay không?
Hay là tìm đường khác?
Tôi buộc phải lựa chọn giữa hai con đường vì ánh mắt mọi người có vẻ hoài nghi về thứ ánh sáng đó.
Có thể cứu rỗi hoặc huỷ diệt tất cả.
Không lẽ đây chính là thời khắc đó? Lựa chọn của tôi sẽ cứu mọi người hoặc sẽ giết mọi người?
Có một số việc bắt buộc, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận nhưng thế nào cũng không thể chuẩn bị hoàn hảo.
Kelvin đi bên cạnh nắm tay tôi trấn an. "Chúng ta luôn được lựa chọn, thậm chí chúng ta còn tổng hoà các lựa chọn của riêng mình. Nếu cậu không thể làm được, mình sẽ làm giùm cậu."
Tôi ngước lên nhìn Kelvin và gật đầu nhưng vẫn thắc mắc.
"Vậy cơ sở suy luận của cậu là gì vậy Kelvin?"
Kelvin nhếch mép cười cười. "Cậu nói Krystal đã từng đến đây và đã rời khỏi đây? Vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo con đường mà Krystal đi là được."
Cậu giữ tay tôi bước về phía luồng sáng. Tầm nhìn bị thứ ánh sáng chói mắt đó làm mờ đi.
***
Tôi tỉnh dậy trên một hòn đảo. Nhìn nó khá là quen chỉ là không nhớ đã thấy ở đâu. Những người còn lại lần lượt tỉnh dậy.
"Đảo Puerto Rico." Phong nhìn xung quanh rồi kết luận ngắn gọn.
Linh cầm thiết bị liên lạc gửi toạ độ về biệt thự Sherlock.
Trời đã chập tối nên chắc cứu viện không thể đến được. Hoá ra thứ ánh sang màu cam khi nãy là ánh nắng mặt trời vào lúc hoàng hôn.
Chúng tôi quyết định dựng tạm trại ở đây rồi chia nhau tìm thức ăn, chờ sáng hôm sau để trở về.
...
Trời vừa sáng cũng là lúc một chiếc phi thuyền bay tới. Nó thật đồ sộ, hình như thuộc loại phi thuyền lớn nhất thế giới hay sao sao đó. Chúng tôi nhanh chóng lên tàu, thoát khỏi vùng biển Bermuda.
Vào lúc đó tôi đã không biết rằng lời tiên tri mới thực sự bắt đầu.
---
[K] Off tiếp, lần này hơi bị lâu nha :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com