The inheritors-Những người thừa kế
Title: Những người thừa kế
Disclaimer:Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi
Summary:Fic được viết dựa trên một bộ phim Hàn đang gây sốt trên cộng đồng teen Việt.Thế giới của những người giàu có không chỉ là tiền.Đó còn là những mảng nội tâm sâu sắc,những cảm xúc và suy nghĩ,những nhu cầu của một con người bình thường.Liệu tình yêu có phải là thứ mà họ luôn mong muốn?Hay là những âm mưu và sự xảo trá trên thương trường đầy bí hiểm?
Warnings:Mặc dù là truyện teen nhưng có một vài cảnh trẻ em không nên đọc.
Rating:M
Pairing:Shiho MiyanoxHakuba Saguru
Category:Drama,Romance,Tragedy
Status:Complete
Author:Kiwi Nguyen
Chapter 1:
-Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch.Đâu đây trong không gian vẫn còn phảng phất mùi máu tươi....
Người đàn bà gục xuống,đôi mắt dần dần khép lại...
-RẦM!!!!
-Cha ơi,cha dừng lại đi.Đừng làm thế nữa!
-Tao bảo mày lui ra ngoài.Nhanh!
Đoàng!Đoàng!Đoàng!
Ba tiếng súng nữa lại xé gió lao vút tới.Một tiếng thét kinh hoàng vang lên.Hayako như không tin vào mắt mình.Trước mắt cô bé 11 tuổi là thân hình đẫm máu của người phụ nữ kia,bà ta đã chết!
-Ba ak...
-Tao bảo mày...đi ra đi....
-Tại sao BA GIẾT MẸ???
Người đàn ông chợt sững lại giây lát,nhưng chỉ trong giây lát mà thôi.Đoạn,ông ta khẽ lấy chiếc khăn mùi soa màu trắng ra lau sạch họng súng đã nhơ nhuốc do bị máu bắn vào,rồi quay lại mỉm cười.
-Mẹ chúng mày...đáng chết lắm.Đáng lẽ cô ta đã được sống..
-Ông là đồ sát nhân,biến thái,bệnh hoạn!!!!!Tôi hận ông!!!
-Nếu thích,mày cứ việc.Nhưng tao nói trước cho mày biết,em trai mày....nó ko cần biết sự thật là gì đâu.
-Hakuba?_cô bé cười nhạt_Ông...tùy ông thôi.Nhưng kể từ nay trở đi,tôi sẽ không bao giờ gọi ông là cha nữa.KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!
Người đàn ông bỏ đi,để lại cô bé khụy xuống trên nền đất lạnh.Đôi mắt nâu ánh lên những tia hằn đỏ đầy giận dữ....
*******************************************
-Cô Miyano,xin cô cho biết mục đích chính xác mà S.M muốn hướng đến khi đẩy mạnh thị trường tại Nhật lần này...
-Cô Miyano,có phải S.M và Empire quyết định sẽ đương đầu với nhau?
-Cô Miyano,nghe nói cổ phiếu của S.M đang tăng vọt.Liệu có phải chủ tịch đã đẩy mạnh được quan hệ với các cổ đông...
-Cô Miyano,xin cho biết....
Đám phóng viên,nhà báo đang đua nhau chen chúc xung quanh một chiếc chuyên cơ mang số hiệu R-37,chiếc chuyên cơ riêng của tập đoàn S.M .Một cô gái trẻ,đeo kính đen,mặc áo khoác có mũ trùm đầu kín mít bước lên chiếc máy bay.Đằng sau cô là 2 tên vệ sĩ mặc vest đen,đeo kính đen đang giơ tay ra hiệu đám phóng viên lùi lại.Một người đàn ông khác có mái tóc xoăn,nghiêm nghị trả lời một phóng viên.
-Để giải đáp cho câu hỏi của tất cả mọi người,tôi chỉ xin nói một điều:Hoàn toàn không hề có chuyện S.M đương đầu với Empire.Còn việc về giá cổ phiếu,cứ coi như là chúng tôi đã xúc tiến được mối quan hệ với nhiều cổ đông quan trọng ở khu vực châu Âu.Cảm ơn,và xin mọi người vui lòng nhường đường..
Chưa kịp để cánh phóng viên kia nói gì thêm,ông ta đã đóng sầm cửa máy bay lại và ra hiệu cho phi công khởi hành chuyến bay.
-Natrita National Airport,please!
-Japan?
-Yes!
Ở hàng ghế phía đằng sau,cô gái hồi nãy cởi chiếc áo khoác kia ra và cũng từ từ bỏ cặp kính đen xuống.Đôi mắt xanh biếc liếc ra phía ngoài cửa sổ,như thế ngoài kia có gì đó cần quan tâm lắm.Tay quản lí bước lại.
-Ta muốn biết tại sao lại rộ lên tin đồn đó?
-Uhm..theo thông tin tôi điều tra được thì...có vẻ như chủ tịch của Empire đã tung ra tin đồn này để khiến cho các cổ đông của ta hoang mang.Mặc dù vậy nhưng thế mạnh của Empire chính là đã gắn bó với thị trường Nhật Bản nhiều năm qua.Dù sao tiểu thư cũng nên cẩn thận.
-Ta biết rồi.Lập tức gọi điện báo lại cho cha ta rằng mọi thứ đều ổn thỏa.
-Vâng,thưa tiểu thư.
-A,còn việc về trường đại học...
-Tiểu thư cứ yên tâm.Chủ tịch đã sắp xếp với nhà trường để tiểu thư được vào học ở lớp Kinh tế.
-Dù sao cũng nên cảm ơn cha,vì ta đã có bằng đại học cách đây 3 năm rồi.
Shiho ngả lưng xuống ghế,đưa tay gạt nhẹ tờ báo đang để sẵn trên bàn,số mới nhất ra sáng nay.Ngay trang đầu là cái tít giật gân:''S.M vs Empire,ai sẽ là người chiến thắng?''
****************************************************
Một ngày mới lại bắt đầu ở Trường Đại học Tokyo.
Lớp K59
Ran Mouri buông quyển sách Âm nhạc xuống bàn.Ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn khắp xung quanh.Đã hơn 1 tháng kể từ lúc cô cùng gia đình chuyển tới sống ở đây.Vì lẽ đó mà trường học của Ran cũng bị thay đổi theo.
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi cô đến học trong một lớp toàn nhân tài thuộc hàng xuất sắc.Song,họ có một cái gì đó rất khó gần và khó hiểu.Các sinh viên hầu hết là rất giàu có,một số khác thì giành được học bổng và vào đây,như cô chẳng hạn.Một bộ phận nhỏ nữa không thể không kể đến là các cậu ấm,cô chiêu của các gia đình quyền quý.Luôn luôn phải gồng mình,không ngừng cố gắng và nỗ lực trong một môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt như thế này.Và mặc dù biết là mình cũng học không đến nỗi tệ nhưng Ran nghĩ rằng đáng lẽ ra cô không xin vào học ở lớp này.À không,đúng hơn là ngôi trường này chứ.
Cửa khẽ mở.Một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi màu đen,có vẻ bụi bặm bước vào.Ran hơi nhăn mặt khi nghĩ đến tên này.Hắn ngồi cùng bàn với cô và thuộc hàng giàu có hơn cô rất nhiều.Nghe đâu là con trai của Ủy viên Yusaku Kudou.IQ thì khỏi phải nói.Cái vẻ ngang bướng lạnh tanh của hắn làm Ran thấy khó chịu.
Rầm!
Quăng chiếc cặp xuống bàn một cách thô bạo,Shinichi lấy từ trong ngăn phụ ra một quyển truyện trinh thám dày cộp đến nỗi người ta còn thấy ngại ngần không muốn đọc.Xong xuôi đâu đấy,cậu ta ngồi xuống,chăm chú nhìn vào quyển sách,ngó trước ngó sau như sợ ai sẽ mang đi mất.
-Nè,cô ngồi dịch ra một chút không được à?
-Ai bắt anh phải ngồi sát vào tôi đâu.Tự anh chuốc lấy đấy chứ.
-Cô ngang bướng thật nhỉ?_Shinichi vừa càu nhàu,vừa bỏ cái cặp sách xuống dưới ngăn bàn_Mà hôm nay có tiết Toán ak?
-Có hay không không phải việc của tôi.Anh đăng kí học những môn gì thì anh phải tự biết chứ.
-Hay thật đấy.Thôi,nói chuyện với cô chỉ tổ tốn bọt mép.
-Nếu thế thì đừng có nói nữa.Tôi cũng đang nhức hết cả đầu rồi đây này.
-Vậy thì....
Reng!!!
Tiếng chuông vang lên vừa đúng lúc Shinichi đang định ra khỏi chỗ.Cửa mở,những sinh viên khẽ bước vào và trở lại chỗ ngồi của mình với những cuốn sách dày cộp họ vừa mượn ở thư viện trường.Trong số đó là một anh chàng mặc áo kẻ carô,tóc vuốt keo chải chuốt cẩn thận,ra dáng rất bụi bặm và có vẻ ăn chơi.Thấy Shinichi,cậu ta nháy mắt một cái,đầy vẻ thách thức.Nếu là ở ngoài đường thì cái nháy mắt đó đủ sức làm cho hàng chục cô gái đổ rầm.Nhưng đối với Shinichi thì là một sự bực bội thấy rõ.
Gần cuối trong số các sinh viên là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như người ngoại quốc.Không khác những người đi trước mình là bao,anh cũng có vẻ chẳng để ý đến xung quanh.Sở hữu ngoại hình có thể nói là thuộc hàng ''hot boy'' của khoa nhưng vẻ lạnh lùng luôn hiện hữu trên gương mặt thường ngày,cộng với việc suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào việc học tập khiến các cô gái luôn cảm thấy e dè mỗi khi tiếp xúc với anh.Không nói không rằng,Hakuba ngồi xuống chiếc bàn thứ 3 ở góc bên phải căn phòng,chiếc bàn duy nhất còn sót lại 1 chỗ trống.Có lẽ chẳng ai muốn ngồi với anh,đơn giản là vì họ sợ vẻ lạnh lùng của người ngồi bên cạnh mình.
Một người đàn ông già bước vào lớp,gọng kính màu bạc hơi nghiêng về phía trước.Trên tay là tập giáo án dày cộp.Nhìn qua cũng có thể biết rằng đó là giáo viên chủ nhiệm của K59-giáo sư Hirota Masami.
-Chào các em.
-Chào thầy ạ_Hơn một nửa số sinh viên trong lớp đáp lại thầy giáo bằng vẻ thờ ơ
-Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay,thầy muốn giới thiệu với các em một sinh viên mới.Đó là Shiho Miyano-trước đây bạn ấy đã từng học trường trung học University of Havard.
Thầy vừa dứt lời,từ ngoài cửa,một cô gái trẻ bước vào.Những ánh mắt tò mò phía dưới hướng lên chờ đợi...Và họ như chết sững trước người đang đứng trên bục giảng,bên cạnh thầy giáo.Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ lượn sóng,đôi mắt xanh biếc đẹp tựa hai đáy hồ thu,làn da trắng mịn.Chỉ riêng gương mặt mỹ miều kia đã đủ làm cho bất cứ một ai say ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng nó nhanh chóng được phủ lên lớp băng lạnh.Liếc nhìn xung quanh,cô tiến thẳng về phía chỗ trống cạnh Hakuba và ngồi xuống.Thầy giáo già mỉm cười hài lòng.
-Tốt lắm,có vẻ như em đã tìm được chỗ ngồi rồi đó,Miyano-san.Đúng là học sinh ngoại quốc có khác,rất tự tin và thông minh.Thôi nào các em,chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé!
Lớp học lại chìm trong im lặng mặc dù vẫn còn không ít người tò mò về cô sinh viên mới kia.
***************************
Reng!
Tiếng chuông lại vang lên,báo hiệu tiết 1 đã kết thúc.Các sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở,rồi ai nấy đều ra ngoài để đến các lớp học khác mà mình đã đăng kí cho kịp giờ.Có một số thì đến thư viện,một số thì ra sân học thể dục.Ran nhìn cô gái trẻ lúc này vừa thu sách vở ,vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,như thể có thứ gì đó ngoài kia thú vị lắm.Cũng được,trông cô ấy không có vẻ gì là giống một tiểu thư nhà giàu khó tính,kiêu ngạo.Cô khẽ bước đến bên cạnh,chìa tay ra định làm quen.
-Chào bạn.Bạn là Miyano phải không?_Ran tiếp tục mặc dù thấy câu hỏi của mình có phần hơi vô lí_Bạn là sinh viên mới ak?Rất vui được làm quen.
-...
-Mình là Ran Mouri,cũng vừa mới chuyển đến lớp được vài tháng.
-...
-Nhà mình ở khu Teitan đó.Còn nhà bạn ở đâu vậy?
-Haido.
Giọng nói cao vút,nhẹ như sương cất lên.Ran thầm nghĩ,nếu mà chỉ mình giọng nói này cũng đủ đánh gục trái tim hàng chục gã đàn ông rồi.Vừa lúc cô gái kia định rời khỏi lớp.Cô chạy theo.
-Nè,đợi mình chút chứ...
-..._Cô gái kia vẫn mải miết đi,không ngoái đầu lại.
-Nè,giờ bạn định đi đâu vậy?
-Phòng thí nghiệm.
Ran dừng lại,thở dài ngán ngẩm.Đúng là cô gái này kì lạ thật...À,nhưng nếu cô nhớ không lầm thì phòng thí nghiệm đã bị khóa trái cửa đến mấy năm nay rồi mà.Các sinh viên đều kể lại rằng,hồi trước có một vụ nổ kinh hoàng ở đó,và gần như những người đang làm việc trong đó đã thiệt mạng.Số còn lại thì không muốn làm việc ở đó nữa.Và nhà trường đã ra quyết định đóng cửa phòng thí nghiệm ngay sau khi dọn dẹp xong tàn tích của vụ nổ kia.Kể từ đó đến nay,không còn một ai được phép vào và sử dụng nó nữa.
********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com