Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên

Bầu trời vẫn u ám như mọi ngày ở thị trấn Yggrasil, nơi mà mặt trời dường như đã từ bỏ đi ý định xuất hiện đón chào một ngày mới.

Gió bấc lùa qua từng ngõ nhỏ, mang theo mùi ẩm mốc, khét lẹt... hòa với mùi máu khô tanh nồng của những xác thú bị quẳng ra đường sau khi mổ lấy thịt.

Nhiều đàn chuột từ khắp nơi men theo mùi hương đó kéo đến ngùn ngụt như những quân đoàn dịch bệnh để thưởng thức bữa yến tiệc xác thịt.

Cảnh vật xung quanh vô cùng tiều tụy, xơ xác.

Nhưng hôm nay, giữa cái thế giới thối rữa ấy, có một điều khác biệt...

Một kẻ vừa mới bước chân vào đời.

Cậu ấy... chính là Holo.

Một cậu thanh niên làm nghề ăn xin, không có danh tính, không chức nghiệp. Thậm chí cậu còn không biết mình bao nhiêu tuổi.

Cậu chỉ đoán rằng nếu lấy số lần đói lả ra để tính năm sống, thì chắc cũng phải trăm tuổi. Người ngoài nhìn vào thì đoán cỡ 16.

Cậu có một dáng người gầy còm, trơ xương. Mang trên mình bộ quần áo tạm bợ với hai ống quần bên cao bên thấp. Và đặc trưng nhất là một mùi hôi thối khó tả của một kẻ chưa từng tắm rửa.

Nhưng hôm nay, cậu không còn là kẻ ăn mày nữa.

Trên tay cậu là một tấm thẻ thô kệch bằng gỗ ép, khắc dòng chữ: HỘI MẠO HIỂM GIẢ - CẤP ĐỘ: NGHIỆP DƯ

Một tấm thẻ... và còn là niềm hy vọng.

Holo nắm chặt tấm thẻ, ánh mắt của cậu ấy bừng sáng những ánh lửa hy vọng...

"Mình có nghề rồi... mình là một mạo hiểm giả... mình có thể... ăn bánh mì rồi!"

Cậu mỉm cười, cầm tấm thẻ bằng hai tay xoay vòng mấy cái trong sự vui sướng.

Đối với cậu, đây chính là bảo vật tri kỷ, một thứ sẽ thay đổi cuộc đời của cậu.

Holo chưa từng ăn bánh mì. Nhưng cậu ấy đã từng ngửi qua rồi, từ mẩu vụn chó tha đi hoặc mấy ổ bánh bị nấm mốc vứt sau chợ.

Nhưng nếm thử một ổ bánh nóng giòn thì chưa bao giờ.

Và giờ đây, chỉ cần làm nhiệm vụ, là cậu có thể có tiền... có bánh mì... có bữa ăn đầu tiên trong đời với thứ được làm từ lúa mạch đích thực.

Nhưng trước đó, cậu cần phải có vũ khí cái đã.

Cậu ấy nhanh tay móc vào hai túi áo rách của mình để lôi ra tất cả những tài sản mà cậu đã tích cóp suốt 6 năm trời sống như chuột trong đống rác.

Cậu cẩn thận đếm đi đếm lại trong tay: 9 đồng bạc đã hoen rỉ từ lâu, một đồng thì đã mẻ, không biết có trao đổi được không... và một cái nút cúc áo cũ mà cậu tin rằng trông giống đồng xu nếu để lẫn dưới đống tiền.

Với toàn bộ số vốn này, Holo tự tin bước đến tiệm rèn của lão Horg, thợ rèn già lùn nổi tiếng vì tài nghệ và sự khôn ngoan của lão.

Khi cậu bước càng đến gần, cậu có thể nghe thấy những tiếng gõ "chát, keng" vô cùng mạnh mẽ từ đe phát ra.

Ngay khoảnh khắc Holo mở cánh cửa gỗ, hơi nóng từ lò phả thẳng trực tiếp vào mặt cậu khiến cậu choáng váng.

Nhìn nơi đây không khác gì đấu trường tôi luyện những chiến binh gan dạ nhất. Vũ khí được treo khắp căn phòng: nào là kiếm dài, giáo nhọn, chùy gai, búa chiến, khiên tròn... tất cả đều khiến Holo ồ lên háo hức.

Cậu chìa đống tiền ra, ngón tay run run chỉ vào một thanh trường kiếm sáng bóng được treo ở giữa bức tường.

Ánh mắt của cậu long lanh như những tia sáng trong veo từ nước hồ buổi bình minh, đầy ắp những niềm tin rực cháy của tuổi trẻ.

Lão Horg liếc cậu từ đầu đến chân, vuốt vuốt bộ râu dài đăm chiêu trong lúc đếm cẩn thận các đồng xu cũ mà cậu đưa cho... rồi lại liếc cậu thêm một lần nữa như thể muốn chắc rằng đây không phải trò đùa do mấy tay quý tộc bày ra để lừa ông già này.

"Ha... không" Lão cười khẩy 

"Không bao giờ."

Ánh mắt của Holo hơi tối lại, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu chỉ tay qua tất cả các vũ khí: cây giáo, cây thương, rồi đến cả cây búa chiến to hơn cả cơ thể của cậu.

Cậu có một chút hoang mang xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng tìm được vũ khí vừa tầm với số tiền của mình.

Lão Horg vẫn lắc đầu. Lắc đến mức cổ phát ra tiếng răng rắc.

Đến cuối cùng... phải rất lâu sau đó... lão Horg "hừ" lên một tiếng ra hiệu đầu hàng.

Lão cúi xuống cái bàn làm việc cũ kĩ, lôi ra từ đó một con dao gỉ, cán gỗ lung lay, lưỡi dao còn cùn hơn móng tay cậu.

"Đây... thứ duy nhất hợp với giá của ngươi. Một con dao cắt thịt mà ta đã không dùng từ lâu, chặt xương thì khó đấy... nhưng đâm mấy con chuột thì chắc được. Ta còn tặng luôn cả bao dao... làm từ cái giày cũ của ta đấy, đừng nói ta không hào phóng."

Holo nhìn con dao cùn trong tay. Hai bàn tay cậu run lên vì phấn khích. Cậu dụi mắt một vài lần vì không thể tin được thứ mình vừa nhận được.

Cậu giơ nó lên trên trời như thể nó là một vật phẩm do trời ban xuống.

"Vũ khí đầu tiên... tài sản đầu tiên... của mình..."

Cậu bước ra khỏi tiệm rèn, vung dao mấy đường trong không khí như một kiếm sĩ huyền thoại, dù nhìn thì giống một thằng đang đi đánh ruồi hơn.

"Với thứ này... mình sẽ lập chiến công hiển hách! Kiếm thật nhiều tiền! Mua bánh mì! Và rồi... có thể là cả thịt nữa!"

Cơn gió bấc thổi qua, mang theo tiếng cười ngờ nghệch và hồn nhiên nhất trên đời.

Nhưng đó cũng là tiếng cười đầu tiên của một mạo hiểm giả mới bước những bước chân đầu tiên vào nghề.

Chưa có tí kinh nghiệm chiến đấu.

Chưa từng được ăn no.

Nhưng có một tinh thần rực cháy.

Trong tay chỉ có một tấm thẻ mạo hiểm, một con dao cùn... và một ước mơ.

Cảnh vật của thị trấn vẫn ảm đạm như mọi ngày. Những người dân làng với sắc mặt trầm buồn, chán nản lê bước trên cái lối mòn nhìn đã chán mắt.

Cuộc sống hằng ngày của họ chỉ xoay quanh việc lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán của mình.

Nhưng hôm nay... họ đã thấy một ánh sáng tích cực đến kì lạ.

Một cậu thanh niên với bộ quần áo rách rưới, lao ra khỏi tiệm của lão Horg khó tính với một vẻ mặt hớn hở chưa từng thấy.

Cậu phóng đến cánh cửa hội mạo hiểm, tung một cú đá làm nó đổ ruỳnh xuống, bụi mù bay khắp phòng.

Tay giơ con dao cùn lên trời như một chiến binh ưu tú.

"HAHAHAHA!"

Tiếng cười vang của cậu phá vỡ bầu không khí im lặng của hội quán.

Cả phòng dừng lại nhìn cậu một lúc như nhìn một thằng dở hơi... rồi lại quay ra tiếp tục chuyện của mình.

Một vài kẻ khác thì dí sát tai người còn lại thì thầm:

"Nó bị chập mạch rồi, chắc mới từ trại thương điên ra."

Những lời bàn tán đó lớn một cách lộ liễu, đến Holo còn nghe thấy.

Nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm.

Cậu hí hửng nhảy chân sáo tới quầy tiếp nhận nhiệm vụ như đứa trẻ lần đầu đi mua que kem.

"Tôi muốn nhận nhiệm vụ đầu tiên!"

Cô nhân viên kéo ra từ trong hộc tủ một tấm bảng cũ kĩ bám đầy bụi do lâu ngày không sử dụng.

Trên tấm bảng là hàng loạt những tờ treo thưởng khắc họa hình thù của vô vàn sinh vật từ quen thuộc đến kì dị.

Có con thì lông lá bờm sờm, có con thì đầy xúc tu, con thì nhìn như cục thạch.

Bên dưới là những dòng chữ mô tả khó hiểu mà Holo không đọc được. Cô nhân viên chỉ ngón trỏ lên hàng nhiệm vụ đầu tiên, nơi cô nghĩ vừa phải với trình độ hiện tại của cậu:

SÓI ĐỒNG CỎ – PHẦN THƯỞNG: 5 ĐỒNG BẠC

"NĂM... NĂM ĐỒNG BẠC Á!?"

Trong tức khắc, Holo đã bật người thẳng lên hẳn chiếc bàn.

Khuôn mặt cậu đối diện trực tiếp với cô nhân viên, hai mắt sửng sốt trợn tròn.

Cô nhân viên giật mình lùi lại theo phản xạ, nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu:

"Ờ... đúng... năm đồng bạc. Làm gì ghê vậy."

"Trời ơi, năm đồng bạc... là một ổ bánh mì, một bát súp với một quả trứng, và có khi còn... có thể là cả một miếng phô mai!"

Cô nhân viên nheo mắt:

"Cái đấy thì còn tùy chỗ, với tình hình giá cả tăng chóng mặt như bây giờ... thì chắc không đủ mua phô mai đâu..."

"Vút!"

Cô chưa kịp dứt lời thì bóng dáng của cậu thanh niên đã biến mất trước mắt.

Chỉ còn lại một cái bóng mờ nhòe đi trong không khí.

Holo đã tốc biến thẳng đến lối ra của hội quán với sự háo hức trong lòng, cậu nuốt ực dòng nước miếng suýt tuôn ra khỏi miệng.

Trong đầu cậu lúc này chỉ loanh quanh những hình ảnh về một bữa ăn thịnh soạn, thứ mà cả đời cậu ước ao nếm thử một lần.

Ngay khoảnh khắc cậu lao qua ngưỡng cửa, một giọng nói lạ từ bên cạnh cất lên:

"Này."

Do quá nhanh nên Holo suýt mất đà mà ngã đập mặt xuống đất.

Cậu kịp bám vào cây cột cạnh cửa, ngơ ngác nhìn về phía giọng nói.

Bên phải cậu là một gã lạ mặt, đứng tựa vào cột gỗ.

Hắn khoác một chiếc áo choàng dài với mũ trùm che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy một nụ cười sắc bén.

"Hắn ăn mặc kiểu gì kỳ vậy?" Cậu nghĩ...

Gã tiến tới, không nói không rằng, rút ra một vật nhỏ: một cục đá hình vuông, bên trên là một nút tròn màu đỏ.

Holo hơi dè chừng, lùi lại, sau đó chăm chú nghiêng đầu nhìn món đồ.

Gã ném khối lập phương về phía Holo. Cậu vụng về chụp lấy, xoay xung quanh ngắm nghía, tò mò bấm thử vài cái.

Tên lạ mặt cất tiếng:

"Có thể một ngày nào đó... cậu sẽ cần cái này."

Và như một bóng ma, hắn phất tấm áo choàng và nhảy lên nóc căn nhà, biến mất trong chớp mắt.

"Khoan, này! Cái này dùng để làm gì..."

Cậu chưa kịp hỏi thì gã đã mất tăm.

Chỉ còn lại cậu và một món đồ kì lạ không rõ công dụng.

"Đồ miễn phí à...? Cũng được."

Holo nhét nó vào túi rách, sâu trong lớp vải chằng chịt.

Cậu không biết đó là kho báu hay rác, nhưng vẫn giữ lại như một món quà vô giá.

Vì cậu tin rằng, bất kể thứ gì trên đời này, nếu ta biết cách sử dụng, đều có thể mang lại cơ hội.

Kể cả khi đó chỉ là một cái khối lập phương không rõ nguồn gốc.

Holo bước ra khỏi hội quán.

Đôi chân run rẩy vì phấn khích.

Con dao gỉ lắc lư theo bước đi của cậu.

Cậu hướng về vùng đồng cỏ phía Đông, nơi được đồn là có bầy sói hoang rình rập vào ban đêm... và cả ban ngày nếu chúng quá đói.

"Nhiệm vụ đầu tiên..." Holo lẩm bẩm, mỉm cười một mình.

Vậy là... Holo, mạo hiểm giả vô danh, đã bắt đầu hành trình chém gió giết quái để đổi lấy bánh mì rồi.

Chương 1 – Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com