Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rendezvous

Rendezvous, một quán bar bí ẩn tại Thonglor.
Không ai biết nó nằm tại nơi nào
Giống một khu rừng bí ẩn và đầy mạo hiểm và muôn thú khắp nơi hệt như "The Jungle"

"The Jungle" là nơi mà các tay chơi tụ tập vào mỗi đêm. Tụ tập làm gì chứ?
Săn mồi
Nếu bạn không muốn trở thành con mồi thì đừng vào đây trừ khi bạn cũng là kẻ săn mồi.

~Chào mừng đến với Rendezvous~

—————————————————————————————-
Singto chán nản nằm dài trên bàn phòng họp, đáng lẽ từ đầu anh nên chọn làm cho báo chính thống hơn là mớ tạp chí lá cải này. Singto lại vừa bị chửi vì lấy tin không nhiệt tình, mà có phải là không nhiệt tình đâu nhưng có ai mà lại quay cận mặt người đã khuất sau khi mới được vớt xác lên như cô đồng nghiệp hãm lờ vừa được sếp tuyên dương kia đâu chứ. Mà một lần không nói, nhóm anh và nhóm của cô ta đã nhiều lần va chạm với nhau nhưng phần thắng luôn thuộc về kẻ sẽ lấy tin bằng bất cứ giá nào dù cho có xúc phạm đến người đã khuất đi nữa.
- Alo Gun, tối nay nhậu đi mày. Tao stress quá!
Gọi điện cho thằng bạn thân với mục đích tám chuyện xả stress ai đầu dây bên kia cũng thở dài thường thượt:
- Haizz, tao cũng điên thấy mẹ nè. Đâu ra thằng cha diễn viên mất nết. Mẹ nó tao rủa!
- Ấy bình tĩnh bình tĩnh bạn. Sao? Kể nghe?
Thì ra Gun cũng mới trả qua một kiếp nạn nữa, đang là nhân viên xuất sắc của năm cái đùng đâu ra thằng diễn viên mất nết báo hại cậu bị phê bình. Ban nãy diễn viên nổi tiếng Book vừa ghé qua công ty cậu để chụp tạp chí, mà kể cũng xui đang tính chạy xuống lấy lòng thì đồng nghiệp chơi xấu làm Gun ngã đổ cả ly cà phê đang cầm trên tay vào áo người ta. Thê là sau đó, Book gây khó dễ cho cậu không thèm chọn một bản thiêt kề của họ. Bị sếp mắng một trận té tát rồi mất luôn cái danh hiệu nhân viên xuất sắc, đúng là đời mà!
- Mẹ nó, thằng chó đó,..
Gun đang định chửi tiếp thì Singto ngăn lại, để cậu chửi chắc lôi cả gia phả người ta ra luôn quá.
- Bình tĩnh, tao nghe thằng Ohm nói có quán này ok lắm. Tối nay đi luôn không?
- Đường nhiên, phải đi để hạ hoả chứ, tao rủa cái thằng...
- Thôi bạn ơiiiiiiii, bớt nóng bớt nóng.
Gun thở dài, than:
- Công ty của thằng Ohm mà là về thời trang là tao bay qua ngay, mẹ cái công ty gì khốn nạn vãi cứt!
Singto chỉ biết cười trừ với cái mỏ hỗn của bạn mình, nhân viên làm công là thế đấy, không chửi công ty với sếp mình thì đâu còn là nhân viên nữa. Singto cầu cho mình hết hợp đồng sớm để còn đi đầu quân cho báo chính thống, chứ làm báo lá cải vừa nhiều việc vừa thất đức mệt người mệt tâm. Nói chung là hết hợp đồng bố nghỉ!!!! Toà soạn như quần què!

Đêm ở thành phố chẳng làm người ta nhớ đến những ánh đèn vàng thơ mọng, hay một ngày dài mỏi mệt trên cơ quan. KHi tấm rèm tối kia được phủ xuống bầu trời thì chính là lúc những cuộc vui chơi bắt đầu, tiếng nhạc xập xình tcuar các quán bar, hương thơm của lúa mạch gần như phủ khắp con đường nơi đây. Dù đường chẳng tấp nập xe cộ như ban sáng, dù những cơn gió lạnh thổi qua hay nỗi cô đơn mà đêm tối mang lại chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần của nhưng con người đang chìm trong dục vọng.

The Jungle

Hunter: Mật khẩu hôm nay là Lullaby baby (t/g: ko nhớ tên bài hát)

Neo, Book, Krist, Off, Nanon, Tay, Irin đã xem

———————————————————————-
Nanon chỉnh lại quần áo, ngắm nghía bản thân trong gương
- Ngài J năm này bao tuổi rồi
Cậu bình thản đáp:
- Ngài ấy gần 40 rồi.
Người phụ nữ nóng bỏng chỉ quấn duy một cái mềm trắng trên người, đôi chần thon của cô chạm vào hông cậu:
- sao nhìn ngài cứ như mới 25 vậy? Đi nhanh vậy sao?
Cậu đứng dậy hất chân cô ra:
- Đi lấy xe tôi khỏi bãi đổ của ngài J.
Để mặc người phụ nữ kia đang đơ ra, cậu dứt khoát bước ra khỏi của phòng.

————————————————————————-
Trong một con xe sang màu đen đang đậu bên vệ đường, ba người trong đó trò chuyện. Gun mặc áo thun trắng in chữ đen và chiếc quần jean dài tới mắt cá chân, khoát thêm áo khoát cùng bộ với chiếc quần.
- Ê Ohm, mày lái từ từ thôi đấy!
- Dạ, anh cứ yên tâm ở em.
Ohm mặc áo sơ mi và quần tây, trông như vừa mới tan làm ra với cặp kính mát đen tuyền. Singto ngồi kế bên áo thun ba lỗ trắng khoát áo da nâu với quần jean.
- Nhìn mày cứ như đi đám, mỗi lần đi bar là chơi nguyên cây đen vậy hả?
- Chứ ai gần ba mươi rồi mà vẫn đi quẩy bar như anh
- Mẹ mày, tao mới hai mấy thôi nha thằng kia. Rồi hôm nay ngài giám đốc Ohm Pawat tính dẫn hai nhân viên quèn như chúng tôi đi đâu đây?
Ohm vừa lái xe vừa nói:
- Anh nghe tới Rendezvous chưa?
Singto còn đang chấm hỏi đó là quán nào thì hai mắt Gun đã sáng trưng nói:
- Đừng nói tao là quán đó nha, sao có được địa chỉ với mật khẩu hay vậy Nong Ohmmmmm~
Ohm nghe mà nổi hết da gà, lật đật nói:
- Bữa đi bar, có thằng nói chuyện khá hợp ý em, nói qua nói lại cái nó cho em cái địa chỉ với mật khẩu. Dù không phải gu nhưng nói chuyện thích vl, mà trên tai nó còn đeo phụ kiện hình con rắn bạc nữa nên em mới tin.
Singto hai mắt tròn xoe nhìn hai người, máu phóng viên trong người lại nổi lên:
- Quán bar đó là sao?
Gun lại phải ngồi giải thích cho thằng bạn tối cổ của mình:
- Người ta hay đồn là quán đó, địa chỉ thì bí mật, mà mỗi ngày mỗi thay đổi mật khẩu chỉ có nhóm "The Jungle" với khách quen mới biết thôi.
Singto đâm chiêu suy nghĩ, nếu anh quay được hoặc chỉ cần chụp được hình bên trong quán bar thôi thì đảm bảo ăn đứt nhó kia, thể nào cũng được sếp tuyên dương và lên trang nhất luôn ấy chứ!

Chạy mãi cuối cùng cũng tới Rendezvous, bề ngoài nó như một khu phế liệu bỏ hoang vậy, ba đứa nhìn nhau hoang mang.
- Ohm... mày có chắc là chỗ này không?
- Em thấy đằng kia có đèn đi lại thử.
Họ vào trong rồi đi xuống hầm, nhưng Gun cứ thấy trong nhà có thứ gì đó quen quen, hình như là con xe sang màu rượu vang anh vừa đi ngang qua nhìn quen lắm mà chẳng biết bản thân đã thấy nó ở đâu cả. Sau khi bước vào bên trong một cảm giác hơi khó chịu dấy lên trong Gun, hên là còn có hai đứa này đi chung chứ đường thì hẹp mà nhìn cứ ma mị kiểu gì không biết.
- Ê Singto, tao hơi ớn rồi đó
Singto nhìn thằng bạn mình nói:
- Tao thấy mày trên giường với gái dạn lắm mà, yên tâm đi.
- Nhưng hai không gian khác nhau mà.
Họ bước vào một căn phòng lón, ở đó có một cây piano cơ ở giữa phòng. Ohm chỉ vào đó,
- Anh Singto biết đánh đàn không?
- Ừ có tập qua rồi
- Đánh bản Lullaby baby đi
Singto ngồi xuống bàn tay thon dài lướt nhẹ như bay trên từng phím đàn, khi bài hát ru kết thúc một cánh cửa ẩn từ từ mở ra trước mặt bọn họ. Ba người đi vào không hẳn là tự nhiên nhưng cũng có khí chất dân chơi ấy chứ. Họ đến quầy bar ngồi xuống gọi rượu yêu thích của mình
- Ê mày, sao chỗ kia kín mít người vậy?
Singto chỉ vào khúc cuối phòng có một nhóm người đang tụ tập ở đó, Ohm chưa kịp nói gì thì Gun đã xen ngang:
- Ê hình như là Book kìa!
Nghe thế cả bọn hú hồn quay qua, mèn ơi là Book bằng xương bằng thịt thiệt.
Book bên đây vừa nhấp ly rượu liền chạm mặt với bọn họ mà ho sặc:
- Hơi! Sao tụi nó vào được đây vậy?
Nghe thế Krist cười nói:
- Vấn đề của mày thì tự giải quyết đi nhá.
Book quay sang Nanon chỉ thấy cậu nhún vai lắc đầu.
Singto thấy thế liền thì thầm với Gun:
- Cái này mà đăng lên là trang bìa luôn, doanh thu tăng vọt cho coi
Anh cầm điện thoại lên tính chụp lén thì bất ngờ bị Hunter cầm lấy rồi bỏ thẳng vào ly rượu:
- Thưa quý khách, quy tắc ở đây là tất cả mọi thứ diễn ra trong này là hoàn toàn bí mật.
Singto nhìn mà xót tiền, sửa cái điện thoại chắc cũng bằng nửa tháng lương của anh mất. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chùi nước, hi vọng vẫn còn sử dụng được rồi cất vào túi quần:
- Các vị hãy tận hưởng không khí ở đây đi, còn điện thoại chắc tôi xin phép giữ giúp ba người.
Ohm vui vẻ đưa điện thoại mình cho Hunter Gun thì hơi khó chịu nhưng Singto là khó chịu nhất, mẹ nó nhà báo có khi nửa đêm nửa hôm bị gọi giật ngược là chuyện bình thường:
- Cậu này, vì tính chất công việc tôi khá đặc biệt nên nếu có cuộc gọi gì thì cậu bảo tôi liền nha
Hunter vui vẻ gật đầu rồi đem cất ba cái điện thoại, đã tới đây rồi thì có bao nhiêu công iệc là gạt qua hết, Singto và Ohm quay qua Gun bảo:
- Bật chế độ ATP!
- Rõ!
Gun cười lên một cái rồi biến thành ATP luôn, đối mắt ngây thơ liền biến thành ánh nhìn của một kẻ săn mồi. Cậu phiêu theo tiếng nhạc xập xình nhưng vẫn không quên tìm kiếm các mục tiêu của mình. Ohm tựa tay vào thành bàn hỏi:
- Anh không đi săn à?
Singto chỉ mệt mỏi thở dài:
- Không tao chỉ muốn uống thôi, dạo này stress quá.
- Nhìn anh rõ mệt mỏi luôn đấy chàng trai.
Một giọng nói khác vang lên, thì ra là Nanon đã đi đến chỗ họ hay cụ thể ở đây là Ohm. Chính cậu là người đã cho Ohm biết địa chỉ và mật khẩu ở đây. Ohm vui vẻ mỉm cười với Nanon:
- Vậy thôi nhé, em đi với nó chút. Uống vừa thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com