Chương 1
1 giờ sáng.
Tiếng lách cách vẫn vang lên nhịp thật đều theo tiếng mưa rơi bên ngoài.
"Đệt thật. Cuối cùng cũng xong." Thái Minh dựa người vào ghế, vươn vai lên một cái rồi cũng tắt máy
Bước từng bước chân chậm chạp lề mề tiến lên phía giường. Nằm sải mình trên đó rồi cũng tự khi nào chìm vào giấc ngủ.
6:30 AM
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, liên hồi, liên tục. Thái Minh cự người chồm đến phía chiếc điện thoại.
"Cái gì? Bố mày hôm qua làm việc như bị thiến đây này!" Vừa nhấc máy, Thái Minh cau mày la ó tức giận quát.
"Anh! Em nè! Kim Lâm nè! Hôm qua anh làm xong hết rồi á? Game của chúng ta ấy!" Đầu dây bên kia giọng run lẩy bẩy nói thì thào như sợ người khác nghe thấy.
"Anh mày không phải là thánh, đít mày chứ mới một đêm là đã xong." Thái Minh vừa bước xuống giường, tay cầm điện thoại lề mề ra ngoài nhà bếp để lấy nước.
"Ấy! Đừng nói tên nó ra chứ!" Kim Lâm hoảng hốt la lên một tiếng.
"Nay mày bị gì vậy? Động kinh à?" Thái Minh đi vào nhà vệ sinh, tay nhấn loa ngoài một tay chỉnh lại tóc.
"Anh đã đăng game khi chưa hoàn thành xong?" Kim Lâm hít dài một hơi thở ra rồi lí nhí nói.
"Không! Tao đâu có điên!" Thái Minh tiến đến tủ lạnh mở cánh cửa ra lắc mạnh đầu rồi tu hết chai nước.
"Thế cái The Keep kia là của ai?" Kim Lâm đầu giây bên kia dừng một chút rồi cũng lên tiếng.
"...."
"Alo! Alo? Anh!" Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Kim Lâm lo lắng lên tiếng gọi.
"Tao đang kiểm tra lại... Có thể hôm qua mệt quá bấm nhầm."
"Em sang đó với anh!" Kim Lâm gấp gáp nghe xong rồi cũng ngắt máy.
Trong lúc chờ Kim Lâm tới, Thái Minh tranh thủ vào nhà vệ sinh đánh răng. Chải chuốt xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên.
"Trời má, em lo muốn chết đây! Sáng giờ nghe đồn có vài người mất tích rồi!" Kim Lâm thở hổn hển bước vào nhà.
"Anh mày thật sự vẫn chưa up game của chúng ta lên." Thái Minh tiến tới cửa phòng của anh, chân mày nhíu lại.
"Thế là trùng ý tưởng?" Kim Lâm đi theo đằng sau đơ ra vài giây rồi tiếp tục hỏi.
"Không biết. Nếu muốn xác thực chỉ còn cách chơi thử xem nó có giống hay không." Vừa đẩy cửa phòng vào Thái Minh bận bịu tìm ghế. Sau đấy khởi động máy tính.
"Ông điên à? Muốn chết rồi hả?" Kim Lâm đi theo sau đóng cửa phòng lại, tiến tới ghế phía sau ngồi xuống.
"Chứ giờ biết làm sao?"
8 giờ sáng
"Má! Nó lại có thể tự up lên?" Thái Minh nhấp vào link The Keep. Những thiết kế hoàn toàn là của Thái Minh và Kim Lâm, nhưng... Những nhân vật đều rất xa lạ.
"Sao lại không click back được? Quần què gì vậy?" Thái Minh ấn chuột liên tục, chân mày nhíu lại.
"Thôi hay mình đập máy đi anh?" Kim Lâm ở cạnh sốt sắn lo sợ.
"Mày điên à? Lỡ bị mất tích hết 2 đứa thì sao?" Thái Minh quay sang lườm Kim Lâm một cái rồi cũng quay sang tìm cách thoát ra.
Kim Lân vẫn sợ hãi run cầm cập. Thái Minh cũng cảm nhận được điều đó, không phải Thái Minh đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà là sợ đến không thể run rồi.
"Mày và tao đều là con trai, chã có gì phải sợ cả."
"Load xong rồi kìa anh!" Kim Lâm chỉ tay về phía màn hình.
Màn hình hiện lên một hình ảnh mờ của một nam sinh nhỏ tuổi, đồng phục của trường Nhất Kiêm, quần áo đầu tóc đều bết lại. Không hề thấy khuôn mặt đâu cả.
"Anh tự thiết kế cậu ta hả?" Kim Lâm nhìn vào màn hình, hình ảnh thật sự rất giống người thật.
"Không. Ngoài nhân vật Huân Liên mà tao và mày cùng nghĩ thì tao chã có ý tưởng gì để làm nhân vật sau. Nhưng đơn nhiên game này không phải của tao và mày." Thái Minh nghiêm túc chờ đợi hết phần mở đầu của việc load game.
"Ế? Play? Thế sao chỉ có yes mà không có no?"
"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?" Thái Minh nhíu mày mắt vẫn không rời màn hình, con chuột tiến đến nút Yes.
"Anh điên à? Sao lại ấn yes?"
"Chứ giờ cũng có thoát ra được đâu?"
Game đã được load xong, trên màn hình bây giờ là 5 nhân vật. Nhìn họ trông có vẻ rất thật, nhưng đã bị che mất vài bộ phận. Người thì bị che mắt, người thì bị che miệng và mũi, người thì lại chẳng bị che trên mặt cái khỉ gì chỉ bị mất mỗi hai tay. Còn có cả cậu nam sinh không mặt kia, và nhân vật do Thái Minh và Kim Luân thiết kế.... Huân Liên.
"Ấy! Em nhớ nhân vật này rồi nè! Bên này là cái nhân vật lúc nãy đang load đã hiện lên này! Còn bên trái kia là Huân Liên?" Kim Lâm chỉ tay vào màn hình hai nhân vật quen thuộc. Sau đấy quay đầu nhìn Thái Minh đang gập đầu đồng tình run run người ngồi xuống ghế.
Thái Minh không hề do dự chọn Huân Liên. Bởi vì đó là nhân vật duy nhất mà cả Kim Lâm và Thái Minh đều nắm rõ. Cũng có thể là vì đã quen thuộc chăng?
"Này anh! Sao lại phải nhập cả số điện thoại thế kia nhỉ?" Kim Lâm nhìn màn hình thắc mắc hỏi.
"Có thể là nó cũng kết nối với điện thoại như game của chúng ta." Thái Minh vừa nói vừa nhấn bừa một số nào đó vào.
"Đệt! Làm sao nó lại biết không đúng nhỉ? Đủ 9 số cơ mà?" Kim Lâm nhìn màn hình không load nữa mà báo lỗi liền trớ mắt ra la lên.
"Game khôn vãi đái!" Thái Minh đập con chuột xuống rồi ngã mình ra sau.
Bây giờ đầu óc Thái Minh như nổ tung. Chẳng biết nên làm gì. Phải làm ra sao. Nếu đi sai đường thì sẽ ra sao đây?
#Kha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com