chương 10
1 tuần sau.
cô đang xếp sách ở thư viện
(cô xin làm phụ 1buổi/tuần để được ở gần hộp thư gỗ hơn, nhưng tất nhiên không nói ra lý do).
đang lom khom thì nghe tiếng gọi:
"T? ủa, có phải là T không đó?"
cô ngẩng lên, là N - cậu bạn hồi cấp 2 từng hay đá cầu chung với P
1 học bá trong khối cô hồi đó nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều.
"trời ơi, lâu ghê rồi á! bộ giờ làm ở thư viện luôn hả?"
cô cười:
"không, chỉ phụ thôi,còn cậu?"
"tớ về chơi vài tuần,nghe nói P cũng hay ghé chỗ này, nên tới thử xem có gặp không."
cô hơi khựng lại.
cảm giác lạ,như có ai bước vào một không gian từng chỉ có hai người.
⸻
chiều hôm đó
P đến thật.
thấy N, cậu hơi bất ngờ rồi cười tươi, đập tay:
"trời, tưởng mày mất tích rồi chứ!"
ba người ngồi ở góc bàn gỗ quen thuộc, N nói nhiều. P cũng kể chuyện học, chuyện đi xa.
chỉ có cô im lặng hơn thường ngày.
⸻
"à mà..." – N chống tay lên bàn, nhìn cậu rồi nhìn sang cô,
"hồi cấp 2, tao tưởng hai người quen nhau đó,mỗi lần tao hỏi nó cái gì là nó lại nói: 'để hỏi T thử đã'."
cậu cười nhạt.
cô nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ vì nếu không N và cả cậu sẽ thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên như trái cà chua vậy.
⸻
sau khi N đi
cậu không nói gì nhiều,nhưng khi cả hai cùng dọn dẹp, cậu nhẹ giọng hỏi:
"cậu có thích N không?"
cô sững lại:
"sao cậu hỏi vậy?"
"tớ chỉ tự hỏi..nếu lúc trước tớ không im lặng, thì giờ tụi mình có ngồi đây kiểu khác không."
cô quay sang nhìn cậu, rất lâu.
"tớ nghĩ không phải vì ai đến sau, mà là vì người đến đúng lúc."
⸻
tối hôm đó, cô mở hộp thư gỗ.
không có thư mới nhưng có một cây bút bi đúng loại cậu từng hay dùng để viết.
trên thân cây bút có dòng chữ nhỏ được khắc lên bằng dao
"nếu có thêm ai nữa bước vào, tớ vẫn sẽ chọn ngồi cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com