Run the Gauntlet Over a barrel
"MEL!" Francis lớn tiếng gọi tên cô. Cô vội vã chạy lại, từ khi cô cắt tóc, cô đã trở thành một bồi tàu - nghĩa là cô cần phải là đứa nhanh nhẹn nhất, có mặt bất cứ khi nào các sếp gọi.
"Cháu đây ạ."
"Oắt con làm cái gì mà chậm thế cơ chứ?" Ông lão lết cái chân đau đến mắng cô. Minh Châu cũng quen rồi, dù sao ông lão cũng không có ý xấu, vậy thì chẳng nên để bụng làm gì. Chủ yếu là do phải đã đau chân còn phải đi quanh tìm cô nên mới nặng lời như vậy ấy mà.
"Cháu xin lỗi, cháu đang gọt khoai tây ạ." Francis lườm cô, người còn dám nhún vai như nói rằng chịu, cháu không thể nhanh chân hơn được.
"Cháu bảo là Scurvy là bệnh do thực đơn ăn uống phải không? Ăn đủ thịt tươi, rau xanh và nước chanh là được?" Ông lão nói chuyện có vẻ nghiêm trọng. Cũng đã gần 1 tuần kể từ lần cô nói ra những điều này, có lẽ nào thuyền bọn họ sắp cập cảng vào bến tiếp thêm hàng hoá nên ông ta muốn thử những thứ cô nói?
"Vâng ạ, rau xanh như cải bắp cũng phù hợp đấy ạ." Minh Châu vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã đóng vai cô bé biết tuốt hơi nhiều rồi, không cần phải để cho người ta nghi ngờ thêm làm gì cả.
"Thế còn bắp cải muối? Liệu nó có tác dụng hay không?" Về lý thuyết thì vẫn tốt cho mấy bệnh thiếu vitamin - các vitamin và khoáng không bị mất đi trong quá trình lên men, dù ăn nhiều đồ muối dễ gây bệnh ung thư do nitrosamine, hoặc đơn thuần là loét dạ dày do ăn chua nhiều quá, hoặc bệnh tim mạch do ăn muối.
"Ở khu nhà cháu thì bọn cháu có muối dưa bắp cải đấy ạ." Nói chính xác hơn là ở nhà cô 300 năm về sau, chứ hiện tại thì cô đã ở trên đất Đại Việt ngày nào đâu cơ chứ?
"Tốt." Francis lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi mới chịu hé răng về cảng biển sắp tới. "Chúng ta sẽ cập cảng Bali trong vòng 2 ngày nữa đấy. Cháu chuẩn bị rồi cùng ta xuống lấy hàng. Ta sẽ mua thêm khoai tây, hành tây, bắp cải, cà rốt, chanh, đường, muối nữa. Sau đó thì cháu sẽ là người chịu trách nhiệm muối hết đống bắp cải kia. Vậy nên lúc chọn đồ, chọn cho kĩ vào!"
"Dạ vâng ạ." Cô cũng hơi run rẩy một chút, lỡ may cô nhớ nhầm hết mấy cái này thì chết mất. "Nhưng mà bác ơi, cháu không biết muối dưa. Thái nhỏ ra, cho vào trong nước muối thì cháu lại chưa phải pha bao giờ cả." Đúng vậy, làm sao cô biết muối dưa kiểu Tây, sauerkraut chứ? Dưa muối kiểu ta thì đơn giản.
"Trời ạ, phải 2 đến 5 tuần dưa mới ăn được đấy." Ông trưởng hậu cần tàu đặt tay lên chán, chán đời vì đã quá tin tưởng con oắt con ngoại quốc. "Oắt mày cắt nhỏ dưa thành sợi là đúng rồi. Sau đấy cứ 7 lạng cải thì mày cho một thìa canh muối vào. Trộn đều lên bỏ vào thùng, nén nó lại. Chờ 1 ngày thì mày đổ nước ngọt vào ngập rau cải. Sau tầm 2,3 tuần thì mày tháo hết nước mặn ra là được. Dễ thế thôi mà cũng không biết!" Francis lại làu bàu. "Mà nhớ rửa kĩ rau trước khi muối đấy, không lại thối hết thì phí tiền. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng làm xong trước khi ra khơi một lần nữa."
Minh Châu liên tục dạ vâng, gật gù đồng ý. Chạy cũng không chạy được mà, cố làm có ăn là được.
Cho đến ngày hôm sau, cô đã nhìn thấy hòn đảo từ đằng xa. Nước vẫn xanh trong như khi cô đi du lịch mấy trăm năm sau. Nhìn xa, Bali vẫn là thiên đường nghỉ dưỡng của tư bản. Nhưng thực tế chẳng phải vậy, cô đã có một cái nhìn thiếu hiểu biết về thời đại này.
Đây là thời đại mà nhân quyền mới nhen nhúm tồn tại. Những cái thuyền cùng cập cảng nơi này khiến cô ghê rợn. Chúa ơi! Có những cái thuyền còn được "trang trí" bởi mấy người đàn ông bị treo trên cột buồm! Choáng váng như vậy, cô vẫn xuống tàu cùng nhóm người mà Francis đưa theo như đã được căn dặn.
Lão già nghe thấy tiếng thở mạnh của cô chỉ quay lại nói khẽ. "Yên lặng đi Mel. Và mọi người theo dõi kĩ nó đấy. Vì Chúa, đứa bé đấy nhanh như một con chuột nhắt, và bất cẩn như một con bò ngờ nghệch giữa tiệm đồ sứ vậy." Mọi người cũng gật đầu với lời nhận xét của ông lão. Cô cũng thoáng cảm thấy yên tâm, coi như Francis đang dặn mọi người trông cô khỏi trở thành trẻ lạc, chứ không phải theo dõi một nô lệ có thể có ý định chạy trốn.
Thế mà đập vào mắt cô, lại không phải là viễn cảnh phồn hoa của một hải cảng. Cái chợ là sự ô hợp của những căn chòi gỗ xám xịt với mùi cá tanh tưởi và mùi thối của những cái thuyền với những người chẳng có nước để tắm rửa sửa soạn. Đám đông nhếch nhác lết trên bãi cát xám. Phần lớn mọi người mắc scurvy, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi.
Và xa xa là những tiếng thét thảm thiết. "Lại có mấy thằng vô tổ chức." Mấy tay thuỷ thủ xì xào bàn tán. "Nên mấy cậu phải biết là thuyền trưởng của chúng ta nhân đạo như thế nào đấy." Francis gằn giọng nói. "Tôi cũng vui vì tiền lương chúng ta rất ổn. Nhưng mà vui nhất là không có roi chín đốt." Một gã đàn ông khác ai oán nói.
"Không có máu đổ." Cô thầm nghĩ. Roi chín đốt là một hình phạt tàn nhẫn. Việc cô nghe thấy tiếng roi và tiếng thét giữa khoảng không này nghĩa là họ đều đang chịu hình phạt thị chúng. Những tiếng thét xé ruột xé gan như thế, họ đã phải chảy bao nhiêu máu chứ? Và sẽ có bao nhiêu vết sẹo bị để lại. Đúng vậy, làm sao có thể nhốt mấy kẻ thuỷ thủ "lười biếng" trên tàu lại và vẫn cho họ ăn? Làm sao có thể phạt tài chính mấy kẻ chẳng có tiền. Phương pháp duy nhất có lẽ là ép họ nhịn ăn nhịn uống hoặc dùng bạo lực để đưa mọi người vào khuôn khổ.
Và một lần nữa đập vào mắt cô là một cảnh tượng thời đại. Một người đàn ông bị trói vào cái thùng nghiêng. Họ lột áo anh ta ra và bắt đầu đánh bằng gậy. Những người đánh giống như những con quỷ khát máu, càng đánh càng hăng. Mặc kệ tiếng anh ta gào thét, mặc kệ những vết thâm bầm tím. Họ cứ thế tiếp tục đánh, trêu chọc, phỉ báng anh ta. Cho cái gì chứ? Trộm 1 cái bánh trên tàu.
Cô chẳng thể làm gì để có thể giúp đỡ ai cả. Cô là con người hiện đại cô độc với sự thấu cảm trong một thế giới hoang dã chưa có luật lệ. Cô chỉ có thể nhìn, có thể chửi bới trong lòng, nhưng chẳng có một hành động nào cô có thể làm để giúp bất kì ai. Cô chẳng thể cứu chính bản thân mình.
Minh Châu liếc nhìn về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com