end
Chúng ta cần nói chuyện về thằng nhóc." Mẹ nói với bố.
Billy đang ngồi giữa cha và mẹ của cậu, đang nghĩ rằng thật bất thường khi mẹ nói chuyện bằng giọng đơn điệu như vậy. Cậu ta không nói lấy một lời, vì đã học được điều đó trong nhiều năm qua, đó không phải là lựa chọn để bàn tới khi cha mẹ cậu nói chuyện. Thực ra im lặng là lựa chọn khôn ngoan duy nhất cho Billy trong gia đình này.
"Cái gì?" Bố thể hiện sự thiếu kiên nhẫn chỉ trong một từ. Ông luôn giỏi thể hiện sự giận dữ, đôi khi bằng lời nói và đôi khi bằng cả nắm đấm, dày dạn kinh nghiệm với một chiếc thắt lưng hoặc cả hai.
Và đôi khi bởi một đôi Oxfords nếu bố kỳ diệu nhận được một cuộc phỏng vấn việc làm ngày hôm đó! Billy thầm nghĩ, gần như phá lên cười. Cậu có một khiếu hài hước khác thường so với một cậu bé 16 tuổi, nhưng cuộc sống của Billy chẳng bao giờ bình thường và cậu ta cũng đã trải qua nhiều thứ hơn một đứa trẻ 16 tuổi nên có.
"Đừng cái gì với tôi! Nếu anh dành nhiều thời gian với nó, tôi sẽ không phải bị gọi đến phòng hiệu trưởng nữa!"
"Ồ! Vậy bây giờ là lỗi của tôi khi nó chạy quanh trường phá vỡ đồ đạc? Làm những học sinh khác bị thương?" Từng chữ từ giọng bố ngày càng to hơn.
Billy muốn nói với họ rằng tên của cậu ta là Billy chứ không phải "nó", mà cậu ta đã kiềm chế sự hối thúc này để tránh sự đánh đập mà cậu sẽ nhận được nếu mở miệng. Mà quên rằng, cậu sẽ không bao giờ bị đánh nữa. Không bao giờ.
"Tất nhiên, đó là lỗi của anh! Tôi luôn luôn là người đặt thức ăn lên bàn! Còn anh đã làm gì cho gia đình này?
Thông thường, bố sẽ đáp trả bằng một lời lăng mạ khác sau đó bắt đầu đánh mẹ, chỉ như một đêm thứ tư khác tại nhà Billy. Nhưng điều đó không xảy ra, vì Billy đã chán việc nhập vai.
Cậu rút tay ra khỏi môi cha mẹ, đôi môi lạnh lẽo, ngón tay cái đau nhức vì cong lên xuống liên tục cố gắng làm cho miệng bọn họ cử động. Billy tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào những gì trước mặt cậu ta, như thể cậu đang nhìn vào tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất mà đã từng thấy trước đây.
Cha mẹ anh dựa trên ghế của họ, cánh tay rủ xuống như những cành cây gãy hướng xuống dưới đất. Có những dòng máu khô nhỏ trên cánh tay trái của cha, chúng đến từ vết thương trên cổ họng bị cắt ra trước đó với một con dao cạo của Billy. Mẹ không có nhiều máu trên người vì nĩa vẫn còn chôn sâu trong cổ.
Lần đầu tiên trong đời, Billy cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy cảm thấy tự do. Cậu quyết định làm một điều gì đó mà chỉ những người trưởng thành mới được phép làm trong ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com