Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

So, who is the killer?

Tên truyện:
The Killer: So, who is the killer?

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

"Tôi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ ngoài hành lang. Não nề, thảm thương và ám ảnh."

Từ hôm Seo Daewoo chết đi rồi, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Nó chân thật đến mức khiến cho tôi mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Căn chung cư của tôi nằm ở tầng cao nhất. Nhưng cứ khoảng tầm mười hai giờ hơn, khi gió lạnh ùa về, tôi lại nghe thấy rất rõ ràng những tiếng bước chân nặng nề chạy lịch bịch ngoài hành lang. Càng về khuya càng dồn dập, thi thoảng còn có cả tiếng móng tay cào lên tường, tiếng rống gào, thảm thiết đến mức đinh tai nhức óc. Kỳ lạ là khi tôi mở mắt ra, tất cả lại trở về thành một khoảng không tĩnh lặng, thứ duy nhất có thể nghe được cũng chỉ là âm thanh rò rè phát ra từ máy điều hoà trên trần. Tôi biết cậu ta là đồng nghiệp nhiều năm của tôi, nhưng chúng tôi cũng đâu có thân thiết đến nỗi cậu ta mỗi ngày đều phải "ghé thăm" như thế.

Tôi sợ sệt lau đi tầng mồ hôi trên trán, cố gắng ổn định lại hơi thở. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cho tôi không còn chút sức lực nào. Ở bên cạnh có tiếng động, âm thanh ngáy ngủ vang lên:

"Em lại mơ thấy cái gì linh tinh à?"

Jeon Jungkook ôm lấy tôi, vuốt dọc sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thủ thỉ ở bên tai. Chúng tôi trước giờ vốn không sống cùng với nhau, chỉ là gần đây vì những chuyện kỳ lạ hay xảy ra trong chung cư của tôi, đến anh vô cùng không tin cũng phải miễn cưỡng dọn đến ở cùng tôi vài ngày. Thật ra nói là vài ngày, nhưng đến hôm nay cũng đã hơn một tuần lễ rồi.

Tôi thở phào một hơi như trút ra hết căng thẳng trong lòng, hai tay quấn lấy cổ anh, thều thào:

"Em sợ lắm."

"Sợ cái gì chứ? Amie, mấy ngày qua em tự doạ bản thân mình nhiều quá rồi."

Jungkook nói không sai, đúng là tôi có phần tự hù doạ bản thân. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi không cảm thấy phát hoảng mới là lạ. Kinh hoàng liên tục nối tiếp nhau, chứ không riêng gì cái chuyện của Seo Daewoo.

Mới tháng trước, tại chung cư của tôi. Một anh trai trồng hoa lan sống ở tầng dưới cùng con mèo mun của mình cũng đột ngột chết một cách không rõ lý do. Cả toà chung cư vì điều này trở nên loạn cả lên, đến tôi cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi chuyện. Thật ra là tất cả những người từng tiếp xúc với anh ta trong vài ngày đổ lại đều sẽ lần lượt bị triệu tập. Tôi gần đây cũng chỉ gặp qua anh ta một lần trên đường, thuận miệng hỏi anh ta đang dắt mèo đi đâu, thế là lại vô tình trở thành một kẻ có chút liên quan. Nhưng mà cũng nhờ vậy, tôi thông qua cảnh sát mới biết được anh ta chết trong trạng thái treo cổ lơ lửng, dây thòng lọng cột trên đèn trần, người thì đầy vết dao đâm. Hơn hết, con mèo mun đáng yêu của anh ta cũng chết thẳng cẳng, mình mẩy lẫn mặt mày đều bị rạch nát đầy máu me. Cả căn hộ đều là một màu đỏ sẫm.

Tôi không trực tiếp trông thấy, nhưng lúc đó chỉ cần nghe kể lại cũng đủ khiến cho tôi bụm miệng nôn khan, tay chân nổi hết cả da gà.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp đến, không ai khác chính là anh bạn đồng nghiệp đáng thương của tôi, Seo Daewoo. Anh ta cùng tôi làm ở viện nghiên cứu, tuy nói là cùng chỗ làm nhưng thật ra lại khác bộ phận. Dẫu lâu lâu cũng có trò chuyện với nhau, nhưng gọi là thân thì cũng chưa tới mức đó. Điều trùng hợp là chúng tôi lại sống trong cùng một căn chung cư, thế nên thỉnh thoảng cũng hay giáp mặt. Vẫn nhớ có một hôm tôi còn trông thấy anh ta lững thững tan sở, thế mà ngay tối ngày hôm sau, lại một lần nữa nghe tin có người chết. Tôi tò mò, sau đó dẫn đến tá hoả khi biết được người chết chính là Seo Daewoo. Cậu ta bị đâm hàng chục nhát ở trên người, tôi nghe nói máu chảy đầm đìa ra ban công, thoát ra ngoài rồi rơi xuống dưới nên mới có người phát hiện ra cậu ta đã chết. Nghe qua cũng thấy thật kinh hãi. Nhưng kỳ lạ là camera lại không ghi được bất cứ hình ảnh gì, giống như thật sự không hề có một kẻ sát nhân nào vậy. Từ anh trai trồng hoa lan cho tới Seo Daewoo, tất cả cảnh sát lẫn công tố đều không thể tra ra được một chút manh mối. Thật ra tôi cho rằng đám cảnh sát ở đây đều là vô dụng cả, làm gì có kẻ gây án lại không để lại một chút vết tích nào? Trừ khi đó không phải là người, mà là một thứ vô hình khác thôi.

Jeon Jungkook ở cách tôi khá xa, công việc bận rộn lại ít theo dõi báo đài, nên những chuyện này căn bản không thể đến được tai anh. Chiều hôm đó khi nghe tôi kể chuyện, anh thất thần lẫn đăm chiêu vô cùng, từ sáng tới chiều liên tục dặn dò tôi phải đóng cửa cẩn thận, anh cho rằng khả năng cao bọn họ đều bị giết để cướp tiền. Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng nghe anh nói mà tôi phát sợ. Tôi cũng không có nhiều tiền lắm đâu, nhưng bọn trộm thì làm sao mà biết được điều này?

Sau việc của Seo Daewoo, đồng nghiệp ở chỗ làm lẫn người sống trong chung cư bắt đầu đồn thổi đủ thứ, báo hại tôi thấy ác mộng nhiều đến mức sợ hãi với việc đi ngủ. Thế nên, tôi cố ôm chân năn nỉ Jeon Jungkook ở lại cùng mình, anh trông thấy tôi sợ như thế, cũng phải chiều ý mà dọn đồ sang ở cùng. Hằng ngày chỉ cần không đến chỗ làm, tôi đều lẽo đẽo đi theo bên cạnh anh. Tôi biết anh đang cố tỏ ra bình thường thôi, thật ra là không muốn nói để cho tôi sợ thêm. Tôi nhận ra gần đây anh đã vô cùng cẩn trọng, sau khi khóa cửa còn kiểm tra lại ba bốn lần. Sau những chuyện kinh hoàng xảy ra ở toà chung cư 171 này, anh dường như đều đến tận viện nghiên cứu để hộ tống tôi về nhà. Tôi không biết bọn kia là cướp hay là cái thế lực huyền bí nào, nhưng chỉ cần có một Jeon Jungkook cao to đi cùng, kiểu gì tôi cũng không sợ nữa.

Giống như mọi chuyện đã trở lại bình yên, hai hôm gần đây nhất tôi cũng không còn mơ mộng linh tinh hay nghe thấy tiếng bước chân nào nữa. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, cho đến ngày hôm nay. Tôi và Jeon Jungkook tan làm, hẹn nhau sẽ cùng đi bộ trở về nhà, điều đầu tiên nghe được từ những người đi đường chính là: chung cư 171 lại có người chết.

Tôi nghe qua liền run rẩy cả hai bàn tay, lần này đến Jeon Jungkook cũng mặt mày xám xịt. Chúng tôi đều hiểu ý nhau mà im lặng, trong tư thái lo lắng trở về nhà. Không ngoài dự đoán, trước cổng lớn của tòa chung cư, cả xe và người đều là cảnh sát, công tố viên và bác sĩ, đông đúc ồn ào vô cùng. Dạo gần đây xe cảnh sát rất thường hay lui tới đây, thật lòng thì bọn họ chắc cũng không còn cảm thấy xa lạ gì nữa rồi. Chỉ là mấy vụ án lặp đi lặp lại ở cùng một nơi như thế, nhưng lại không tìm được bất kỳ một manh mối nào, đến việc tự sát cũng không có đủ căn cứ để kết luận. Tôi nghĩ qua lại càng cảm thấy tức thêm.

"Chuyện gì vậy? Lại là ai chết nữa vậy?"

Lúc tôi hoàn hồn trở lại cũng là lúc nghe thấy tiếng Jeon Jungkook dò hỏi một người quen làm cảnh sát của anh. Người kia có vẻ vừa từ bên trong hiện trường trở ra, ngao ngán trả lời:

"Họ Kang tên Jaehoon, chết do đuối nước, nghi bị nhấn đầu vào bồn tắm đến ngạt thở. Hung thủ còn đập đầu cậu ta, đánh đập đến toàn thân tím tái, nhìn muốn không ra hình người. Một cô gái sống chung nhà tên Kang Mikyung cũng bị đập đầu nhiều phát vào thành bồn tắm, nhưng lúc kiểm tra thì thấy vẫn còn hơi thở, được mang đi cấp cứu rồi. Nhưng thật lòng, tôi thấy cô ta như thế mà qua được thì chắc cũng là kỳ tích."

Sau khi nghe xong, cả tôi và Jeon Jungkook đều đứng hình. Ai có thể không biết bọn họ, nhưng chúng tôi thì không thể nào không biết. Kang Mikyung là bạn tôi, sống ở ngay căn hộ bên cạnh, còn Kang Jaehoon chính là anh trai của cậu ấy. Nếu tôi không lầm, mới sáng hôm qua còn thấy hai anh em họ vui vẻ cười đùa, vậy mà...

Lần này, đến Jeon Jungkook cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Đi đến đâu anh cũng kéo chặt tôi vào lòng, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Căn hộ bên cạnh bây giờ đến nhìn qua một cái tôi cũng không dám, phía công tố lẫn cảnh sát liên tục tới để làm việc. Bọn họ người thì điều tra ở bên trong, người thì đứng ở đằng trước chỉ chỉ trỏ trỏ một lúc, cuối cùng lại vẫn là không thể tìm được một mảnh manh mối nào. Thế còn kéo tới đông như vậy để làm gì? Tôi nhìn qua còn thấy phát mệt.

Chiều hôm đó, tôi đi vứt rác. Vừa mở cửa căn hộ liền trông thấy một dáng người cao lớn đứng sừng sững ở trước mắt mình. Tôi giật mình, làm rớt cả bịch rác xuống đất, thảng thốt hét toáng lên.

"A!!!!!"

Nói tôi nhát gan cũng được, nhưng qua nhiều chuyện như thế, tôi thật sự không thể tỏ ra can đảm nổi. Rất may người đứng đó là công tố viên được bổ nhiệm điều tra vụ này, bằng không tôi cũng chỉ có nước chạy lao vào nhà bếp đu hẳn lên người Jeon Jungkook. Ban nãy tôi hét lớn một cái, cơ đồ trong bếp cũng vang lên tiếng loảng choảng của đồ đạc bị rơi. Jeon Jungkook lập tức hớt hải chạy ra ngoài, cuối cùng lại trông thấy người đứng trước cửa hoá ra lại là một công tố viên.

Công tố viên nọ họ Lee, trông thấy dáng vẻ nhát như thỏ của tôi đang khẽ liếc qua bảng tên, hắn ta cũng không nhịn được mà nhếch môi. Tôi không hiểu thái độ này của hắn cho lắm, nhưng tôi đoán hắn vừa rồi là cố tình hù mình. Thế nên một chút khách khí lúc này cũng không còn, tôi thẳng thừng nói:

"Anh xuất hiện lù lù ở trước cửa nhà người khác thế này sẽ doạ cho người ta giật mình đấy!"

"Xin lỗi nha, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Đến giờ hắn ta mới giới thiệu họ tên cùng chức vụ gì đấy của mình, lúc này thì còn nghĩa lý gì nữa. Với cả mọi thứ đang rầm rộ như thế, tôi lại còn sống ở căn hộ bên cạnh, nhìn qua cũng thừa biết hắn là ai. Rất nhanh, hắn ta nói:

"Cô là Kim Amie có đúng không? Tôi đang phụ trách điều tra vụ việc một người chết và một người bị thương nặng trong phòng tắm ở căn hộ kế bên. Thật sự rất cần một chút hợp tác của người sống bên cạnh là cô Kim đây, vì mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt mất rồi."

Tôi còn chưa trả lời, Jeon Jungkook ở phía sau đã nắm lấy tay tôi kéo lại, dáng vẻ vô cùng dè chừng người trước mặt:

"Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi không hề biết gì cả, không có khả năng và cũng không có thời gian."

Nói xong, Jungkook liền một phát đóng sầm cửa. Đúng là anh nói không sai, chúng tôi đi làm cả ngày, nên thật sự không biết gì để hợp tác với điều tra. Nhưng cũng không nên nói với thái độ cộc lốc như thế chứ, dù sao đi nữa, họ Lee đấy cũng là công tố viên.

Anh thông qua ánh mắt đã hiểu ra ý tôi, liền trả lời:

"Đừng tham gia vào, anh cảm thấy người đó có gì rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ? Là công tố viên thật mà?"

"Không phải anh nói anh ta là giả mạo. Nhưng rõ ràng biết anh cũng có ở trong nhà, lại chỉ mời một mình em hợp tác, hơn hết anh ta cũng chỉ đi có một mình, không có trợ lý hay cảnh sát đi theo. Cẩn thận vẫn hơn, em tốt nhất đừng nên mở cửa khi không có anh ở cạnh."

Tôi trầm tư không trả lời Jungkook, vì đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy anh nói không sai. Đúng là vừa rồi, tôi có cảm giác ánh mắt của công tố Lee đối với tôi không được bình thường. Chỉ là không bình thường ở chỗ nào, tôi lại không thể giải thích được.

Thế là tôi nghe theo Jeon Jungkook, đám cảnh sát, công tố hay luật sư có mặt ở căn hộ bên cạnh, tôi đều không tiếp chuyện. Một phần là vì cảnh giác cho chắc, một phần là vì tôi thật sự không thể giúp ít được gì cho vụ án này cả. Chỉ có điều tôi rất thường trông thấy công tố Lee, hắn ta thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi không hiểu ý tứ đấy là gì, chỉ biết bản thân mình xen một chút sợ hãi lẫn không thoải mái. Tôi đem kể cho Jeon Jungkook nghe, tiếng trước tiếng sau vừa nói ra anh ấy đã đòi đi đấm người ta một cái. Tôi cật lực khuyên lắm, cuối cùng anh mới chịu ngồi im trong nhà, luôn miệng dặn tôi phải bám sát theo anh từng chút một. Theo như dự định, cuối tháng chúng tôi sẽ dọn khỏi cái chỗ kinh hoàng này, Jungkook không dám cho tôi sống một mình và sống ở đây nữa.

Phải rồi, Kang Mikyung hôm đó được đưa vào bệnh viện cũng thật may là chưa chết. Chỉ là cậu ấy hôn mê nhiều ngày, gần đây bệnh viện mới báo cậu ấy đã tỉnh lại. Tôi và Jungkook biết chuyện liền thu xếp hết công việc đi đến thăm. Dẫu có được y tá cảnh báo trước là tình trạng không được bình thường cho lắm, nhưng tôi cũng không ngờ Kang Mikyung lại trở nên điên khùng đến như vậy.

Lúc chúng tôi đến phòng riêng của bệnh viện, không dễ dàng gì mà được vào thăm. Công tố Lee cùng cảnh sát cũng có mặt, nhưng dường như là không hỏi được gì từ Kang Mikyung. Bọn họ mang vẻ mặt bất lực từ bên trong trở ra, công tố Lee sắc mặt hơi cau có. Tôi và Jungkook cũng không mấy để tâm, tiến đến mở cửa phòng bệnh để vào trong. Nhưng vừa bước chân vào, cửa còn chưa kịp đóng lại thì cái gối ôm đã bay thẳng về hướng chúng tôi, đập lên đầu tôi một cái. Không có đau, nhưng thật sự khiến cho tôi giật cả mình. Nhìn quanh, dưới đất ngoài gối ôm, gối nằm thì còn có chăn, điều khiển tivi, tách trà, ấm trà. Mọi thứ trong phòng bể đổ lộn xộn, hỗn độn như một bãi chiến trường. Giờ thì tôi hiểu tại sao vừa rồi sắc mặt công tố Lee lại cau có rồi.

"Biến đi, chết tiệt. Tất cả bọn mày, tao đã bảo tránh xa tao ra, đừng có đặt chân vào đây nữa!"

Bộ dạng này của Kang Mikyung, tôi thề là chưa từng thấy qua bao giờ. Cậu ấy là giáo viên, thường ngày mỗi lời thốt ra đều là nhỏ nhẹ cẩn trọng, thế nên dáng vẻ hung hăng này làm cho cả tôi và Jungkook đều tròn mắt đứng hình. Chưa dừng lại, Kang Mikyung tựa như không nhớ ra bất kỳ một ai:

"Khốn nạn, con mẹ nó! Biến, biến hết đi!!"

Tôi còn đang ngỡ ngàng chưa kịp định thần, Jeon Jungkook đã nhanh như chớp nắm tay kéo tôi về phía anh. Chiếc bình hoa Kang Mikyung vừa thẳng tay chọi vào tường vỡ nát, chính là vị trí mà tôi vừa đứng. Tôi sửng sốt, Jeon Jungkook thì vì điều này mà bắt đầu nóng lòng tức giận:

"Kang Mikyung, chúng tôi đến thăm cô, cô nổi điên cái gì vậy?"

Kang Mikyung vẫn không ngừng gào thét, kết quả là chúng tôi không thể nào chịu được, cũng không thể nói gì với cậu ấy, đành phải kéo nhau ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại liền cảm thấy yên tĩnh hơn. Nhìn quanh, tôi giật thót mình khi phát hiện bên ngoài đầy rẫy cảnh sát lẫn bác sĩ, còn có công tố Lee. Bọn họ đều nhìn chằm vào chúng tôi, ánh mắt ngập tràn căng thẳng lẫn hi vọng. Công tố Lee lúc này mới bỏ tay ra khỏi túi quần, tiến đến hỏi:

"Hai người có hỏi được gì không?"

Tôi nhìn thấy ánh mắt ngóng đợi của những người xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu:

"Không được gì cả."

Công tố Lee không ngạc nhiên lắm, chỉ gật gật đầu, xung quanh vang lên một vài tiếng thở dài đầy thất vọng. Tôi có thể hiểu, vì Kang Mikyung chính là nạn nhân may mắn sống sót, cũng chính là người duy nhất có khả năng đã nhìn thấy mặt của hung thủ. Nhưng thật lòng, tôi lại cho rằng với tình trạng này thì dù cậu ấy có nhớ ra đi chăng nữa, lời khai cũng sẽ không cách nào được chấp nhận. Cảm thấy không khí ở đây căng thẳng quá, tôi mới liền kéo Jungkook rời đi. Dù sao bây giờ cũng không thể nào nói chuyện với Kang Mikyung được, chúng tôi còn ở đây để làm gì? Hơn nữa, tôi cũng không thích mùi của bệnh viện, khó chịu lắm.

Tôi cùng Jungkook mệt mỏi trở về nhà. Hôm nay cả hai đều xin nghĩ, chủ yếu là để đến gặp Kang Mikyung, nhưng cuối cùng lại thành ra công cốc như thế. Dẫu cho mọi vết tích không sạch sẽ đều đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, nhưng không khí ảm đạm phát ra từ căn hộ kế bên vẫn còn. Tôi sợ đến nỗi mỗi lần nhìn vào bức tường nối với căn hộ bên kia cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Và thế là khoảng thời gian tôi mơ thấy ác mộng lại kéo đến. Mỗi lần trước đây đều vô cùng đáng sợ, nhưng lần này thậm chí còn kinh khủng hơn. Tôi nghe thấy rất rành mạch tiếng khóc la ai oán ở trong chính căn phòng của mình, cả tiếng thở gấp đầy sợ sệt. Thậm chí ám ảnh hơn, còn có cả âm thanh tựa như ai đó đang bị nắm đầu đập đầu vào bồn tắm, tiếng máu chảy róc rách xuống lỗ thoát nước. Tôi cả đêm đều gặp ác mộng, trong mơ cũng hét toáng lên, báo hại Jungkook cũng không ngủ được với tôi.

Sáng nào, mắt của hai đứa cũng đều thâm một mảng. Jeon Jungkook uể oải xoa xoa quầng thâm dưới mắt tôi, khó hiểu:

"Anh vẫn là không hiểu tại sao, mỗi lần xảy ra chuyện như thế này thì em lại gặp ác mộng. Em cũng đâu có tận mắt chứng kiến mấy cái chuyện máu me đấy, sao lại ám ảnh tới mức này?"

Đương nhiên là anh không hiểu rồi, vì đến tôi còn không thể hiểu được nữa mà. Cứ cho là bản thân tôi yếu ớt, hoặc là xui xẻo gì đó đi. Dù sao cái chuyện này cũng không thể kéo dài mãi được đâu.

Quả thật, thêm vài hôm nữa, mọi thứ cũng trở lại bình thường. Xung quanh căn chung cư, đi đến đâu cũng không còn nghe được những lời đồn đại đầy rùng rợn nữa, nên tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn. Giờ nghĩ lại, tôi mới cho rằng khả năng là do mình nghe phải những lời bàn tán nhảm nhí ấy, tin đến mức khiến cho bản thân gặp ác mộng. Không còn ai nói linh tinh cái gì, tôi cũng dễ chịu hơn.

Jungkook cuối cùng cũng yên tâm khi để tôi ở nhà một mình, bản thân anh không thể nghỉ việc nhiều thêm được nữa. Trước khi rời khỏi nhà, anh vẫn còn cẩn thận dặn tôi không được mở cửa cho người lạ, không được một mình đi linh tinh. Tôi buồn cười vô cùng, bản thân mình là con nít chắc? Nhưng tôi vẫn nghe lời anh, ngoan thật ngoan gật gật đầu.

Tôi mở máy tính lên, search tên của một bộ phim yêu thích, tách cà phê nóng để nhâm nhi lúc này là vô cùng hợp lý. Thế mà phim chiếu chưa được mười phút, điện thoại đã kêu lên in ỏi.

Tôi nhìn qua điện thoại, là một dãy số lạ. Chần chừ không lâu, tôi cũng nhấn nghe máy. Biết đâu đấy là người quen của tôi, vừa đổi số cũng không chừng.

"Alo, là ai vậy?"

"Xin lỗi, cô có phải Kim Amie không?"

Tông giọng này, nghe qua có một chút quen thuộc.

"Anh là... công tố Lee?"

"Xem ra đúng là cô Kim rồi. Thật ra có một chút việc, cô Kang Mikyung vừa bình tĩnh lại rồi, nói rằng chỉ muốn gặp cô, không chịu tiếp chuyện với bất kỳ ai. Cô có thể đến đây một chuyến được không?"

"...."

Tôi thay nhanh quần áo, sau đó bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Dạo gần đây mọi thứ đã dần yên bình trở lại, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải cẩn trọng quá mức nữa. Bệnh viện này khá gần đây, tôi cũng không nói với Jungkook để tránh việc anh ấy sẽ lo lắng, nếu như tôi có thể giúp ít được một điều gì đó thì lại quá tốt. Tôi đoán sau những biến cố đó thì Kang Mikyung sợ hãi với người lạ, nên không chịu tiếp chuyện cùng bọn họ. Dù sao những chuyện đã trải qua, chắc hẳn chính là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cô ấy.

Lúc tôi đến phòng bệnh, trong phòng chỉ có công tố Lee, Kang Mikyung cùng một người cảnh sát nữa. Kang Mikyung đúng thật đã có dấu hiệu bình thường trở lại, ánh mắt không còn phần nào điên loạn, chỉ là ngồi co rút trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao hốc hác. Tôi nhìn quanh, không có một đồ vật nguy hiểm nào được sắp xếp trong phòng bệnh này nữa, lại nhớ đến biểu tình phẫn nộ của cậu ấy lần trước, trong lòng vẫn không thôi sửng sốt.

Lúc tôi đến, công tố Lee cùng cảnh sát Jung cũng liền hiểu ý mà bỏ ra ngoài. Trước khi đi, công tố Lee lướt qua tai tôi mấy câu:

"Cô ấy bảo chỉ muốn nói chuyện với một mình cô, chúng tôi đành ra ngoài đợi vậy. Tất cả nhờ vào cô rồi."

Tôi hơi hồi hộp, vẫn là theo quán tính gật gật đầu. Cửa phòng đóng lại, tôi nhìn Kang Mikyung ngồi bó gối trên giường, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu ấy đúng thật đã quay trở lại rồi, một Kang Mikyung mà tôi quen biết. Tôi gom hết dũng khí tiến đến, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, phút chốc Kang Mikyung đã khóc ầm trong lòng tôi.

"Amie... Jaehoon, anh tớ... anh ấy..."

Từng tiếng đứt quãng vang lên bên tai, nghe mà cảm thấy đau đến xé lòng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để khuyên bảo cậu:

"Mikyung, đám tang đã được lo liệu từ lâu rồi. Đợi khi cậu khoẻ, mình sẽ dắt cậu đi thăm anh ấy."

Nghe lọt tai được những lời này chắc chắn không dễ dàng gì. Tôi còn tưởng Kang Mikyung sẽ khóc rống lên, hoặc còn thảm thiết hơn thế nữa. Nhưng không, cậu ấy bỗng kéo tôi ra, vừa rời khỏi cái ôm này đã lập tức nói như sợ người khác cướp mất lời:

"Amie, đáng sợ lắm! Cậu mau trốn đi, mau bỏ trốn đi!"

Thái độ của cậu ấy làm cho tôi bất thình lình cũng phát hoảng theo.

"Mikyung, cậu làm sao thế, trốn ai?"

Tròng mắt Kang Mikyung đỏ sọc:

"Trốn Jeon Jungkook, cậu mau trốn đi. Jeon Jungkook thật sự rất đáng sợ, anh ta giết người, tay của anh ta dính đầy máu tươi của anh trai mình!"

Nghe xong những lời này, đầu tôi như ong ong lên như vừa bị ai đánh cho một cái, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là, Kang Mikyung không phải bị điên rồi đấy chứ?

"Mikyung, cậu bình tĩnh lại rồi mới nói, đừng dọa mình."

Kang Mikyung gấp rút xiết lấy bàn tay tôi, run rẩy sợ sệt:

"Không, Kim Amie cậu phải nghe cho rõ. Là chính miệng anh ta đã nói, chính tay anh ta đã giết, mình nghe thấy, mình thật sự đã nghe thấy mà."

Kang Mikyung một phát vụt khỏi tay tôi, ôm chặt lấy đầu mình, ngồi rụt người vào góc giường. Móng tay bấu chặt vào mái tóc đen rối bù, như kẻ điên mà lẩm bẩm một mình:

"Mình nghe thấy, mình thật sự đã nghe thấy mà..."

Cảm nhận được Kang Mikyung đã dần mất bình tĩnh, trong lòng tôi cũng bắt đầu dâng lên một nghi ngờ lẫn sợ hãi chưa từng có. Tôi chỉ mong cậu ấy đang thật sự không tỉnh táo, lời nói ra cũng chỉ là hàm hồ.

Tôi nhướn người để giữ lấy tay cậu, khoé môi run run, cật lực nhỏ giọng:

"Mikyung, cậu bình tĩnh đi, cậu nghe thấy cái gì?"

"Mình nghe thấy, mình thật sự nghe thấy mà. Mình cũng nhìn thấy nữa, anh mình bị giết rất thê thảm..."

"Jaehoon? Là ai giết Jaehoon?"

Kang Mikyung sợ sệt, xoáy thẳng đôi mắt vào tôi:

"Là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook là kẻ giết người! Anh ta đánh Jaehoon, sau đó nhấn đầu anh ấy vào bồn tắm, mình đã trốn ở sau cánh cửa nhưng anh ta vẫn nhìn thấy mình... Mình sợ, mình sợ lắm! Jeon Jungkoook đã nắm tóc mình, đập đầu mình vào thành bồn tắm. Anh ta nói nói nhất định sẽ không để cho mình sống, không để cho mình ăn nói linh tinh!"

Tôi như muốn khóc, giữ lấy tay của Kang Mikyung, liên tục lắc đầu:

"Mikyung, đừng ăn nói quẩn trí như thế, đừng lừa mình, mình không tin đâu..."

"Amie, Amie, đừng, nghe mình nói." Kang Mikyung lại giữ lấy tay tôi, móng tay cậu ấy cấu vào da thịt làm tôi phát đau "Seo Daewoo, đúng rồi, người trồng hoa lan ở chung cư chúng ta, tất cả, tất cả bọn họ đều có ý với cậu. Anh mình cũng thế, anh mình cũng thích cậu! Amie, Jeon Jungkook bảo sẽ không tha cho bất kỳ ai dám dòm ngó tới cậu, là anh ta đã giết người, anh ta đã giết!"

Tôi sửng sốt, cố gắng vụt khỏi tay của Kang Mikyung. Không thể nào như thế được, không thể nào là Jeon Jungkook đã giết người được. Anh ấy là bác sĩ, sứ mệnh của anh ấy chính là cứu người. Không thể nào... tôi sẽ không tin đâu. Nhất định là Kang Mikyung đã phát điên rồi!

"Không phải đâu, không phải..."

Kang Mikyung dần trở nên không ổn định, cậu bấu chặt lấy vai tôi, mạnh bạo lắc lư:

"Anh ta sẽ giết mình, sẽ giết mình mất! Cậu làm ơn mang mình trốn đi chỗ khác đi, anh ta sẽ không tha cho ai đâu. Jeon Jungkook nhất định sẽ giết hết, anh ta yêu cậu đến điên rồi!"

Tôi sợ hãi đến mức cái động chạm của Kang Mikyung cũng làm tôi giật mình. Một phát đẩy cậu ra, tôi vung cho cậu một cái tát như trời giáng. Bàn tay tôi, từng tất thịt trên cơ thể tôi vẫn đang run lẩy bẩy. Chắc chắn là Kang Mikyung nói dối, cậu ta điên rồi, điên thật rồi.

"Không, cậu phải tin. Cậu phải tin tớ, cậu không được đi!"

Mặc kệ cho Kang Mikyung la lối thảm thiết đến mức nào, tôi vẫn đâm đầu đi ra khỏi phòng. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình có thể nghe thêm một lời nào nữa, nhất là những thứ có liên quan đến Jeon Jungkook. Tôi không muốn tin, cũng không dám tin. Sau tất cả, tôi chỉ ước mình chưa từng tới đây.

Công tố Lee cùng cảnh sát Jung vẫn đợi ở bên ngoài. Phòng cách âm rất tốt, tôi không nghĩ bọn họ có thể nghe được lời gì. Vừa ra khỏi phòng, tôi đã chạm mặt với bọn họ. Một giọng điệu đầy rẫy sự mong đợi vang lên:

"Thế nào rồi, cô ấy có nói gì không?"

Tôi không thể nói ra tất cả những chuyện vừa rồi, liền né tránh ánh mắt của công tố Lee:

"Cậu ấy không được tỉnh táo, toàn nói những lời điên khùng thôi."

Trong ánh mắt của hai người bọn họ, thoáng chốc đều vô cùng thất vọng. Tôi không có tâm trạng ở đây, liền quay đầu định bỏ đi, đến lời tạm biệt cũng không buồn nói. Bỗng, cảnh sát Jung lại lên tiếng:

"Cô Kim, tôi vừa có được số điện thoại của cô, cô lưu số của tôi luôn có được không? Vụ việc này cô thông qua cô Kang thật sự có khả năng giúp đỡ chúng tôi, vì cô ấy không chịu nói với ai lời nào cả."

Không còn cách nào khác, tôi bèn qua loa lưu nhanh một dãy số điện thoại, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Cổng bệnh viện vẫn mở toang, người người nườm nượp ra vào. Tôi vô hồn tiến từng bước nặng trĩu rời khỏi, đến nỗi sắp đâm sầm vào một người nào đó trước mắt cũng không hay biết. Rất nhanh, ai đó kéo tay tôi lại. Tôi sửng sốt quay người, là công tố Lee.

"Đi đứng cẩn thận chứ, sắc mặt cô tệ quá, tôi đưa cô về được không?"

"Không... không cần."

"Cô Kang Mikyung có phải đã mắng cô giống như mắng chúng tôi hay không vậy? Cô thất thần thế này, không khéo lại xảy ra tai nạn mất. Ở đây đợi một chút, tôi lấy xe."

Tôi không từ chối nữa, nói đúng hơn, miệng không thể bật ra thêm một lời nào. Tôi kiệt sức ngồi xổm ở giữa đường đi như thế, đợi đến khi công tố Lee lấy xe ra, tôi cũng ngồi vào trong.

Không khí trên xe hoàn toàn im lặng, tôi bây giờ không có hứng thú để nói bất kỳ câu gì. Được một đoạn, công tố Lee cuối cùng cũng lên tiếng:

"Thật sự đau đầu, mấy hôm nay tôi đều không thể ngủ."

Tôi chớp chớp đôi mắt, tuỳ tiện bè theo một chữ:

"Vâng."

"Nhiều vụ án gần đây ở chung cư 171, tôi cho rằng có khả năng cao sẽ liên quan tới nhau. Nhưng lại không tìm được bất kỳ một manh mối hay một mẩu ADN lạ nào, những nạn nhân qua điều tra cũng không có mối quan hệ gì với nhau. Thật sự khó hiểu."

"...." Tôi chỉ ngồi nghe thôi, thật sự không còn sức để trả lời, cũng không muốn bàn về chuyện này.

"Trừ khi hung thủ không phải người..."

"...."

"Hoặc là một người có kiến thức về pháp y."

Lời bâng quơ này của công tố Lee làm đầu tôi như muốn phát nổ, môi cũng mím chặt. Bởi vì Jeon Jungkook, anh ấy đã làm bác sĩ gần sáu năm rồi, anh thật sự rất giỏi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được bản thân căng thẳng đến mức muốn buồn nôn. Sau mười lăm phút, xe ngừng lại ở trước chung cư, tôi không nói lời nào đã vội bước xuống, thơ thơ thẩn thẩn đi vào trong tựa như người mất hồn.

Trong đầu tôi bây giờ vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt đầy rẫy sự hoảng sợ đó. Kang Mikyung nói Jeon Jungkook giết những người đó, tôi đến giờ thật sự vẫn không dám tin. Trong đầu tôi bây giờ là một đống hỗn độn rối bời, ở bên cạnh anh gần mười năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy mơ hồ như vậy. Đến giờ phút này, tôi lại không dám chắc mình đã hiểu anh được bao nhiêu. Rõ ràng anh không phải người nói nhiều, tôi cũng không phải người hay tò mò. Có rất nhiều thứ về anh, tôi vẫn là thật sự không biết.

Chẳng hạn như những hôm anh nói bận công việc, không thể đến tìm tôi được, tôi cũng không biết công việc mà anh nói rốt cuộc là gì.

Họp?

Khám bệnh?

Hay là phẫu thuật?

Trước đó chúng tôi không sống cùng nhau. Những lúc lúc anh không có ở bên cạnh tôi, qua điện thoại hỏi anh đang làm gì, anh cũng chỉ ngắn gọn nói rằng đang làm chút chuyện vặt. Vậy chuyện vặt đó rốt cuộc là cái gì?

Trồng hoa?

Cho cá ăn?

...Hay là giết người?

Nghĩ đến đây, tôi thật sự chỉ cảm nhận được cái lạnh giá buốt bao trùm cả cơ thể mình. Tôi không thể tập trung được vào điều gì, đến tiếng cửa thang máy mở ra cũng làm cho tôi hốt hoảng. Tôi biết, mình sắp vì chuyện này mà phát điên lên mất rồi.

Tôi mở cửa vào trong nhà, cũng không biết tại sao muộn thế này rồi mà Jeon Jungkook lại còn chưa về. Nhưng tôi cũng không để tâm nữa, càng không gọi một cuộc gọi nào. Thời điểm này, đối mặt với nhau chỉ làm cho tôi cảm thấy bất an và hoảng sợ thêm thôi. Cả buổi chiều ngồi thất thần trên giường, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.

Anh yêu ❤️

[Hôm nay có công việc đột xuất, sáng mai anh về với em, yêu em.]

Lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ Jeon Jungkook mà tôi cảm thấy nổi da gà. Tôi bắt đầu tự nghi hoặc và tò mò, "công việc" mà anh nói ở đây rốt cuộc là gì.

Cả một buổi tối, tôi không ăn không uống. Muộn hơn một chút, Jeon Jungkook nhắn tin hỏi tôi ngày hôm nay đã làm gì, có đi đâu hay không. Tôi run rẩy nhập từng chữ gửi cho anh, nói rằng mình không đi đâu. Anh có vẻ vẫn không chắc chắn, hỏi lại tôi thêm vài lần, tôi vẫn gắng gượng trả lời. Cho đến khi Jungkook không nhắn nữa, hai tay tôi mới thôi run rẩy, trán bây giờ cũng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Đêm nay ngủ một mình, tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Những tiếng khóc la ai oán, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên in ỏi bên tai. Tiếng ai đó bĩ bõm giãy dụa như bị ngộp nước song song với âm thanh đầu bị đập vào thành bồn tắm đầy bạo lực. Bước chân lịch bịch giống như vài ba người đang rượt đuổi nhau ở ngoài hành lang, rồi cả âm thanh mèo kêu như trẻ em khóc. Mà cả căn chung cư này, ngoài người trồng hoa lan kia, tôi không hề trông thấy ai nuôi mèo nữa. Nhưng mà con mèo ấy, nó đã chết rồi.

Giật mình thức giấc, ở bên cạnh trống trơn, không còn vòng tay nào ôm lấy tôi vuốt dọc sống lưng mà an ủi nữa, tôi cũng không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay là vui mừng. Tôi thật sự đã nghi ngờ anh rồi, tôi thật sự đang nghi ngờ Jeon Jungkook chính là kẻ giết người.

Không ngủ nữa, ngủ với tôi bây giờ là một điều vô cùng đáng sợ. Nhìn đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, tôi bước xuống giường, lê từng bước chân đến chiếc ghế cạnh ban công để ngồi. Không gian tĩnh lặng, tôi không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Lẳng lặng đưa bàn tay mở cửa sổ ở trên, một ngọn gió mát lạnh thổi qua người, lúc này mới có thể nghe được ít tiếng còi xe xa xa.

Rất nhiều mảnh ký ức bỗng chốc lại hiện lên trong đầu. Lần gặp anh trai trồng hoa lan dắt mèo đi dạo, lần gặp Seo Daewoo sau giờ tan làm, lần gặp Kang Jaehoon cùng Kang Mikyung ở trước chung cư. Tôi không bao giờ ngờ được rằng đó đều là những lần gặp mặt cuối cùng. Tôi không thể nào biết được bọn họ sẽ chết thảm như thế, về sau cũng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa. Bất chợt, người tôi như nổi hết cả da gà. Không vì một điều gì cả, tôi lại bất thình lình nhớ ra một loạt hình ảnh khác.

Những lần cuối cùng tôi gặp bọn họ, tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn. Jeon Jungkook cũng có mặt ở đó.

Lần cuối tôi gặp người trồng hoa lan cùng con mèo chính là đang đứng đợi Jeon Jungkook. Anh ấy im lặng không gọi tôi, đứng ở phía bên kia đường đăm chiêu nhìn qua.

Lần cuối tôi gặp Seo Daewoo chính là lúc năm giờ chiều. Tan làm cùng một thời điểm, cậu ta ngỏ ý muốn đưa tôi về. Tôi lắc đầu từ chối, chỉ về xe của Jeon Jungkook, nói rằng bạn trai tôi đang đợi. Anh đâm sầm ánh mắt vào Seo Daewoo, từng chút thái độ tiếc nuối của cậu ta anh đều nhìn thấy rõ mồn một.

Lần cuối cùng tôi gặp Kang Jaehoon là ở trước chung cư. Anh cùng Kang Mikyung ra ngoài ăn sáng, vui vẻ hỏi tôi có muốn cùng đi ăn hay không, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Jeon Jungkook ngồi trên xe đợi tôi cách đó không xa, cái chạm tay đầy tình cảm của Kang Jaehoon lên trên mái tóc của tôi đều thu cả vào tầm mắt của anh.

"Tất cả bọn họ đều có ý với cậu. Anh mình cũng thế, anh mình cũng thích cậu!"

"Amie, Jeon Jungkook bảo sẽ không tha cho bất kỳ ai dám dòm ngó tới cậu, là anh ta đã giết người, anh ta đã giết!"

"Anh ta yêu cậu đến điên rồi!"

Lời của Kang Mikyung lại văng vẳng bên tai đến đau cả đầu, giờ thì tôi đã dần sáng tỏ rồi. Bọn họ mỗi đêm làm phiền tôi không phải muốn cho tôi không thể ngủ. Bọn họ chính là muốn tố cáo với tôi, muốn tố cáo rằng Jeon Jungkook đã giết chết bọn họ.

Tôi hận sự sáng suốt của mình vào lúc này, những biểu tình kỳ lạ của Jeon Jungkook mà tôi chưa từng đặt vào mắt, bỗng chốc bây giờ đều lần lượt xuất hiện trong đầu. Bọn họ từng người từng người một chết, Jeon Jungkook luôn ôm tôi vào lòng, khiến tôi dựa dẫm vào anh, trao cho anh sự tin tưởng trên cả tuyệt đối. Anh đã vô cùng hài lòng, anh yêu chiều tôi, anh cưng nựng tôi.

Tôi giật mình, suýt thì ngã khỏi ghế. Trong phòng vang lên một âm thanh kỳ lạ mà mất vài giây sau đó tôi mới nhận ra, chính là âm thanh run phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường. Tôi sợ sệt bước đến, trong lòng chỉ sợ người gọi là Jeon Jungkook. Nhưng không phải, đây là một người tôi mới lưu số cách đây chưa lâu. Vừa nhấn nghe máy, tôi đã có linh cảm không lành. Một cảm giác choáng váng lẫn lạnh sống lưng bao trùm cả cơ thể tôi, cả căn phòng này nữa. Bởi điều tôi vừa nghe được trong cuộc gọi chính là: Kang Mikyung chết rồi!

Tôi sốc đến nỗi mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể bập bẹ lên tiếng:

"Tại sao lại chết?"

Cảnh sát Jung hạ thấp tông giọng:

"Xin lỗi, cô ấy trốn khỏi bệnh viện, chúng tôi liền điều người đi tìm. Kết quả có người phát hiện cô ấy chết trong nhà vệ sinh công cộng, đầu bị đập vào tường, mất máu mà chết."

Tôi ngã huỵch xuống sàn nhà, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Đôi mắt phủ một tầng nước dày, nhưng nỗi sợ lẫn át, tôi muốn khóc cũng khóc không nổi.

"Anh ta nói nói nhất định sẽ không để cho mình sống, không để cho mình ăn nói linh tinh!"

"Anh ta sẽ giết mình, sẽ giết mình mất!"

Từng lời của Kang Mikyung lại văng vẳng bên tai, như là đang van xin, như đang tố cáo. Tôi ngắt cuộc điện thoại mặc cho cảnh sát Jung vẫn còn đang nói tiếp, bởi vì ngay lúc này, tôi không còn khả năng để nghe thêm điều gì nữa. Rõ ràng cậu ấy đã van xin, đã mong tôi đưa cậu ấy trốn đi, nhưng tôi đã tát cậu ấy, tôi đã gián tiếp giết chết Kang Mikyung mất rồi.

Tôi ngồi bó gối ôm chặt lấy đầu mình, cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chết vì điên mất.

Một đêm vật vờ không thể ngủ tròn giấc, tôi vẫn ngồi bó gối ở dưới sàn bên cạnh giường, thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh. Từng cột mốc thời gian cách nhau không xa hiện lên màn hình điện thoại, tôi không biết mình đã nhìn vào đó bao nhiêu lần. Tôi chỉ mong trời mau sáng, nhìn vào bóng tối, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Tôi có cảm giác ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang ở một góc nào đó ai oán nhìn tôi. Bọn họ không dám tìm đến Jeon Jungkook, nên mới ở đây tố cáo với tôi.

Cuối cùng, trời cũng đã sáng. Nhưng tôi không thể nào ngưng lại cảm giác sợ hãi tột cùng này, thậm chí giờ đây, tất cả còn kinh khủng hơn. Nếu như có thể quay ngược trở lại, tôi sẽ ước rằng trời chưa từng sáng. Bởi vì, cuộc gọi của cảnh sát Jung lại một lần nữa gọi đến, tông giọng ảm đạm khiến cho tôi ám ảnh:

"Cô Kim, công tố Lee chết rồi."

Lần này, điện thoại tôi rơi hẳn xuống sàn, kêu lên một tiếng không lành lặn. Mười ngón tay đều căng cứng, tôi hốt hoảng quay đầu.

Nỗi sợ hãi như bao trùm cả căn nhà, bao trùm cả trí óc tôi. Bên ngoài vừa có tiếng mở cửa, âm thanh đầy cưng chiều quen thuộc cũng lập tức vang lên.

"Bảo bối, anh về rồi."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com