ba

Những đoá hoa mang dòng máu kiêu hãnh, sẽ mạnh mẽ vươn mình hay phút chốc nở rồi nhanh chóng tàn phai?
....
iii.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Kim Taehyung cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm và ngủ ngon giấc sau một quãng thời gian dài quét dọn đống tàn dư do người em trai quý hoá gây ra. Nhưng sự thoải mái ấy cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu khi Kim Namjoon trở về với một cánh tay đầy máu (và chúng vẫn còn ứa máu đầm đìa bởi chứng máu khó đông chết tiệt của anh ta); môi Namjoon trắng bệch vì mất nước, mặt trở nên tái xanh và Kim Taehyung đoán rằng dù có được đôi môi mọng của nàng hầu Son Wendy chăm sóc thì cũng chẳng đủ tưới tắm cho linh hồn đang dần kiệt quệ của tên trai tân.
Trông Namjoon thảm thương đến phát tội nhưng điều đó cũng không khiến một kẻ đứng đầu gia tộc phải bận tâm. Dù cho Namjoon có là một người bạn sát cánh cùng gã từ thuở bé và hẳn là anh chàng sẽ có tương lai rạng rỡ nếu được gia tộc công nhận, dẫu vậy trong mắt Taehyung thì anh ta cũng chỉ là một công cụ để thoả mãn những yêu cầu bất lương của gã.
Không hơn không kém.
Nên những gì gã có thể làm hiện giờ là đưa Namjoon đến bệnh viện trước khi anh ta chết vì thiếu hụt máu, và âm thầm bày vẽ một cuộc hẹn với nàng Son Wendy đúng như lời hứa hẹn của cả hai.
Rồi sớm thôi, cậu sẽ được gặp gỡ người phụ nữ của chính mình. Đấy chính là một đặc ân lớn mà một kẻ bề trên như tôi có thể trao cho cậu.
Đóng quyển sách dày cộm trên tay, dường như một ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua thật nhanh. Kim Taehyung ngả người bên chiếc trường kỉ yêu thích, vội thưởng thức những ngụm rượu cuối cùng trước khi ánh mắt trời dần khuất dạng sau những đám mây đen. Có lẽ sắp tới đây sẽ có mưa lớn, gã thầm nghĩ; như có một điềm báo đang lan dần khắp khối óc, Taehyung nhíu mày khi nhận ra dạ dày đang quặn lên bởi một dự cảm không rõ ràng.
Có thể sắp tới đây, Taehyung sẽ đón nhận một cơn bão tố, và nó sẽ càn quét lấy cõi lòng của gã như một sự thanh trừng.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Bộ quần áo ngủ xộc xệch không đủ để ngăn cái lạnh hanh khô đang tràn qua kẽ hở nơi khung cửa sổ, một tách trà sen ấm trên tay dường như đã là thói quen của kẻ đứng đầu gia tộc vào mỗi đêm trăng. Taehyung im lặng ngắm nhìn những hạt mưa rơi lăn tăn nơi cửa kính. Chúng đọng lại một chỗ, thành vũng lớn rồi bắt đầu văng tứ tung khi tiếp xúc với những hạt mưa từ trên cao rơi xuống.
Thật cô độc làm sao.
Taehyung không hề dối lòng. Gã chưa bao giờ muốn bản thân sống với cô đơn. Nào có ai lại muốn như thế. Nhưng với một kẻ đã sống cùng người bố ích kỉ và ham muốn quyền lực, Kim Taehyung luôn được nhồi nhét trong đầu những tư tưởng bảo thủ và cực đoan kể từ khi chỉ còn là một đứa trẻ vừa hình thành được những nhận thức riêng biệt. Nếu muốn đoạt được quyền lực tuyệt đối, phải chấp nhận việc sống trong cô đơn.
Kim Taehyung đã đánh đổi hạnh phúc của bản thân để có được quyền lực. Những cái ôm của mẹ hiền ôi sao thật hiếm có, thay vào đó chỉ là những lời tán thưởng một màu mà bố ban cho sau những lần ngoan ngoãn làm theo lời ông. Với độ tuổi còn đang chạy nhảy và vui chơi cùng bạn bè cũng đã được thay bằng những cuốn sách và những tiết giáo huấn khắt khe. Gã chưa từng có bạn, dù bản thân thấy điều đấy cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng nỗi cô đơn đang ngày càng lấn át những vùng sáng còn sót lại nơi linh hồn gã, nên đôi lúc Taehyung thật mong sẽ có ai đó đến cứu rỗi mình.
Gã ghét sự cô đơn. Và cả những ngày mưa rào lạnh giá.
Nhưng,
mưa cũng không tệ lắm.
Vì ít ra gã sẽ không hề cảm thấy như đang ở một mình.
"Anh Taehyung."
Tiếng gọi yếu ớt như một làn gió cuốn bay hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Taehyung. Gã nghe thấy tiếng cửa được đẩy ra và những bước chân nhỏ bé đang liến thoắt chạy về phía mình.
Một cánh tay nhỏ lém lỉnh choàng qua cổ Taehyung, rồi dùng sức để bám lên người gã như con bọ cánh cam đang ra sức bám víu bông hoa ven đường; như một thói quen khó bỏ từ bé, Kim Yerim vẫn cứ làm mãi trò này mỗi khi gặp người lớn trong nhà, dù cho Taehyung vẫn luôn cằn nhằn về cân nặng của em nhưng gã vẫn luôn cầm chặt tay cô bé để không khiến đứa em gái bé bỏng của mình ngã lăn nhào.
"Muộn thế này em còn ở đây làm gì?"
"Trời sấm, em không thể ngủ." Yerim đảo mắt, dường như đó chỉ là một phần lí do. "Em vừa đến thăm Yugyeom, trông anh ấy có vẻ biết sai rồi. Anh không thể cân nhắc lại việc cấm túc ạ? Hai tháng đối với anh Yugyeom thì hơi quá đáng đấy."
"Một là cấm túc, hai là nếm thử mùi từ cây gậy chơi golf yêu thích của bố. Anh chỉ là đang ngăn chặn việc đổ máu xảy ra thôi." Nhẹ nhàng thả Yeri xuống ghế, rồi tìm một chỗ êm ái để ngồi cạnh bên. Gã nhắm chặt mi mắt, giọng thỏ thẻ như thể sẽ rất tệ nếu có người nghe thấy và thấu hiểu sự tị nạnh trong lòng mình, "Nếu Yugyeom bị thương, bà ấy sẽ đau lòng."
Tiếng mưa bên ngoài quá ồn để Yerim có thể nghe thấy, Taehyung thầm cảm ơn về điều đó. Gã chưa bao giờ muốn mọi người biết rằng mình là một đứa trẻ khát khao tự do và thèm thuồng những cái ôm của mẹ. Vào những ngày đau ốm, người luôn được nũng nịu trong vòng tay mẹ lại là Kim Yugyeom; trong khi xoay quanh gã chỉ là bốn bức tường và những ả hầu gái nhàm chán. Những cái ôm chặt của mẹ chỉ luôn dành cho Yugyeom- đứa trẻ đáng thương của bà; thay vào đó, Kim Taehyung phải chui mình vào đống chăn bông vào những ngày đông lạnh thấu xương, bởi gã luôn nghĩ rằng cái ôm của mẹ cũng sẽ như chúng. Ấm áp và dễ chịu.
Từ khi sinh ra, Kim Taehyung chính là thứ đồ vật thần thánh mà Chúa đã ban tặng cho bố; trong khi Kim Yugyeom lại là đứa trẻ yếu ớt cần sự chở che của mẹ hiền. Đối với mẹ, Kim Taehyung đã đủ mạnh mẽ và tàn nhẫn để sống sót; và đó hẳn chính là lí do mà bà luôn run sợ mỗi khi nhìn Taehyung và thường tránh việc phải chạm mắt gã quá lâu.
Con thật sự giống một bản sao hoàn hảo của bố con. Một loài quái vật quyền lực.
Kẻ được sinh ra từ tham vọng và có trong tay mọi thứ, người được sống trọn vẹn trong tình thương nhưng sự nỗ lực chưa bao giờ được đón nhận. Âu cũng là cái giá cần trả cho những thứ mà cả hai hiện tại đang sở hữu.
Nhưng, Kim Taehyung thích bản thân của hiện tại. Bởi quyền lực chẳng cần tình thương để duy trì, chỉ cần luôn giữ một cái đầu lạnh, thì nó là vô hạn.
"Anh, tại sao cả hai lại trở nên như thế? Là do lời nguyền song sinh ạ?" Yerim hỏi.
"Lời nguyền song sinh?"
"Vâng. Một bài viết có nói về chuyện này, rằng những cặp song sinh sẽ luôn tìm cách để giết hại lẫn nhau. Vì mỗi người bọn họ luôn nghĩ rằng, chỉ khi đối phương chết đi thì bản thân mới có được hạnh phúc."
Taehyung nhíu mày vì tính chân thực của lời nói kia, nhưng gã không hề có ý phản bác. "Nếu anh là một con cá mập, có lẽ anh sẽ xé xác Yugyeom từ khi cả hai ở trong bụng mẹ."
Nếu đấy là sự thật, có lẽ Kim Taehyung sẽ trở thành một đứa trẻ toàn diện hơn về mặt cảm xúc.
Yerim không nói gì. Bản thân em cảm thấy thật hổ thẹn khi được sinh ra với đầy đủ tình thương của bố mẹ, trong khi hai người anh yêu quý lại luôn cảm thấy mất mát một mảnh ghép trong tim. Yerim luôn cố gắng để quan tâm đến Taehyung và Yugyeom thật nhiều, dùng tình yêu thương để bù đi những điểm khuyết của cả hai. Nhưng nếu trong tương lai có chứng kiến cảnh cả hai giết hại lẫn nhau, em chắc chắn sẽ không ngăn cản.
Bởi, họ chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.
Cả hai ngồi nói chuyện thật lâu, cho đến khi cơn mưa đầu mùa đã tạnh và ban cho màn đêm những lớp sương phủ mờ. Yerim ngáy ngủ nằm gối đầu trên đùi anh cả, đôi mắt lim dim trực chờ hé mở rồi lại nhắm nghiền.
"Anh đã nghe tin gì chưa?" Tuy đã sắp loạng choạng với giấc ngủ mơ, nhưng có vẻ như Yerim vẫn chưa muốn ngủ.
"Sao thế?" Giọng Taehyung trầm ấm càn quét đi cái lạnh của cơn mưa đêm, kiên nhẫn vỗ lưng đứa em gái bé bỏng mà gã nhất mực cưng chiều.
"Chị Jisoo sẽ về nhà."
Taehyung cứng người khi nghe được điều đấy. Vội trấn tĩnh bản thân để không khỏi kích động, gã ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười hiếm thấy không tài nào lấp liếm nơi khoé môi.
"Em thật mong chị Jisoo sẽ về nhà thật sớm, bởi Yugyeom chỉ nghe lời mỗi chị Jisoo..." Yerim ngáp một hơi thật dài, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sau những câu nói mơ màng. "Và anh Taehyung sẽ cười nhiều hơn khi có chị ấy bên cạnh."
Kim Taehyung cúi gầm mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm như bông của đứa trẻ trong lòng. Đôi lúc gã mong Yerim sẽ thôi chóng lớn, bởi sự hiểu chuyện của con bé luôn khiến gã cảm thấy không an lòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com