một.

Ác quỷ ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Còn điều gì đáng sợ hơn?
...
i.
Gã mò mẫm theo lối mòn gai góc trong tư tưởng, cố tìm chút ánh sáng để xoa dịu cơn thịnh nộ đang cuộn trào. Nó ào ào như thác chảy, khiến từng tế bào căng tràn đến vỡ tung; làm dạ dày gã quặn lên nhức nhói, nhưng lạ thay, gã lại thích cảm giác như thế này. Phải chăng tư duy của những kẻ đứng trên ngai vàng đều luôn khác biệt so với muôn vàn tên dân đen hèn mọn, hay là do đó là tính lập dị sẵn có được hình thành từ cách giáo dục lạ đời của các bậc tiền nhân?
Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Kim Taehyung vừa giết người, bằng tay không. Một cú vặn cổ mạnh mẽ đủ để nghe thấy những khớp xương vỡ vụn, hẳn đó là cách nhanh chóng để kết liễu một mạng người.
Trong căn phòng khách đắm chìm trong sắc đỏ của rượu champagne, những nàng hầu tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ biết đứng lặng thinh, cúi đầu và miệng cười gượng gạo. Không một ai xem sự tồn tại của cái xác chết là một điều nghiêm trọng, có lẽ chuyện này đã quá đỗi quen thuộc đối với những kẻ hầu lâu năm; những kẻ hầu đã chọn cách im lặng vì món súp ngô của bữa tối quá tuyệt vời, và thật đáng tiếc khi bỏ lỡ nó nếu như họ trở thành những kẻ tiếp theo trong ngày phải chết.
Kim Taehyung trầm ngâm. Gã từ tốn bẻ quặp từng khớp ngón tay đang tê rần do lâu ngày không vận động mạnh, dường như việc giết chóc đã kích một ngòi nổ cho sự độc tài của vị chủ nhân đứng đầu gia tộc. Trong một khắc khi nhìn thấy những ngón tay đang ửng đỏ của chính mình và liếc ngang cái xác đang được đám người hầu mang đi phi tang, Taehyung đã ước rằng gã có thể mạnh tay hơn thế nữa.
Đã là cốc cà phê thứ tám trong ngày. Không một ai biết quý ngài mà họ thầm kính sợ đang gánh một nỗi phiền muộn gì nhưng quả thật thì chẳng ai muốn hầu hạ cho một vị chủ nhân độc tài mắt mở trừng như cú vọ cả đêm chỉ vì gã ta vừa dung nạp một lượng caffein khổng lồ. Không một ai muốn điều đó xảy ra.
Không một ai.
Thế nên, nàng hầu Wendy của chúng ta- với sự nhanh nhạy và giảo hoạt còn đọng lại trong những khoảng ngày bươn chải với đôi chân trần lấm lem bùn đất ở thế giới bên ngoài, đã làm một việc rất đáng được tán dương: gọi cho pháp y Kim Namjoon.
Chẳng rõ là do lo lắng cho sức khoẻ của kẻ đứng đầu gia tộc hay là vì giọng nói đầy trong trẻo nhưng gợi tình của nàng hầu nọ mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hành lang của dinh thự Kim đã vọng lên những tiếng lộp cộp từ chiếc giày hơn chục ngàn đô của gã pháp y nọ.
Khi bước vào sảnh phòng khách, Kim Namjoon cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về những tàn dư từ vụ giết người tùy hứng ban nãy vẫn còn vương vãi khắp nơi. Những vệt máu thấm vào bộ thảm lông đắt đỏ, nhỏ giọt tí tách rồi đọng lại thành vũng trước cửa ra vào; cả cái mùi ngai ngái đặc trưng luôn khiến Namjoon ngộp thở mỗi khi ghé thăm càng làm cho cả căn phòng khách thêm rực rỡ bởi sắc đỏ. Ly champagne sóng sánh dưới ánh đèn ngả vàng, một thứ cảm giác lạ kì đang khiến dạ dày Namjoon quặn lên, quả thật nơi đây chưa bao giờ là nơi khiến anh thoải mái khi đặt chân đến, dù cho dòng máu kiêu hãnh của gia tộc Kim đang chảy tràn trong từng thớ thịt, tế bào.
Có một điều luật bất thành văn của Namjoon kể từ khi làm việc cho gia tộc họ Kim, anh sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì màu đỏ. Dù cho đó có là một thứ chất cồn xa xỉ và mỹ vị, hay thậm chí người rót rượu là một nàng thơ ngon mắt đi chăng nữa.
Tuyệt đối không. Namjoon nói không với chúng. Cũng như cách mà các vị trưởng bối đã nói không để từ chối sự tồn tại của một Namjoon vừa mới lọt lòng, chỉ vì mẹ anh là một ả bán dâm đốn mạt.
"Nước lọc. Cậu ấy cần nước lọc." Sau một lúc trầm ngâm trong thế giới của riêng mình, Taehyung đã mở lời. Và điều đó chỉ khiến cho bầu không khí nơi đây thêm phần nặng trịch, bởi sau khi nghe được giọng nói của chủ nhân thì đám người hầu càng bị doạ chết khiếp. Nàng hầu Wendy suýt nữa đã đánh rơi chai rượu champagne đắt tiền trên tay, mắt nàng rưng rưng khi nhìn thấy cái nhíu mày chán ghét của kẻ đứng đầu gia tộc
nhưng thật may thay,
Kim Namjoon đã vội vàng trấn an được tình hình trước khi Taehyung nổi đoá; và sẽ thật đau lòng làm sao nếu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp phải đổ lệ.
"Tôi ổn, không cần chu đáo như thế. Nhưng sẽ thật khó khăn làm sao nếu đống caffein này làm anh đổ bệnh, và tôi tự hỏi phải đối mặt như thế nào với bố anh nếu bản thân chẳng thể trông chừng anh một cách tử tế đây? Thế nên hãy ngưng uống cái thứ chết tiệt này lại, hoặc là tôi sẽ chết dưới tay bố anh chỉ vì thứ tệ hại này làm anh nằm liệt giường."
Tách cà phê được nhấc lên không trung, đôi môi mỏng dán chặt trên miệng tách nhưng đã có gì đó khiến Taehyung chần chừ. Và rồi trong một khoảnh khắc, gã quyết định không uống nữa. Quả nhiên, lời nói của Kim Namjoon là một trong những thứ hiếm hoi mà Taehyung xem trọng. Gã đảo mắt, chẳng cần mở miệng nói ra yêu cầu cũng đủ để đám người hầu hiểu ý lui ra ngoài.
Namjoon tiếc nuối nhìn bóng lưng Wendy đang dần khuất sau cánh cửa dát vàng, vội nuốt nước bọt, trong thâm tâm chỉ mong nàng có thể ở đây lâu hơn một chút nữa.
"Sở thích quái đản của cậu gần đây là ngắm mông người hầu nhà tôi đấy à?"
"Trông cô ấy khá nóng bỏng đấy. Có lẽ tôi sẽ mời cô ấy đi dự tiệc sinh nhật của Yeri, nếu như cậu cho phép." Namjoon đáp với thái độ chẳng hề kiêng dè, ngón tay khẽ mân mê chiếc cằm lún phún râu với dáng vẻ trầm ngâm, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm nghị như thường. "Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì cậu vừa mới giết người."
"Hắn ta đáng chết."
"Lí do là gì?"
Taehyung im lặng một lúc lâu. Đôi mắt sáng màu xoáy thẳng vào ánh nhìn nghi hoặc xen lẫn tò mò của Namjoon; sự trầm mặc của gã tựa như một con quỷ trồi lên từ căn hầm tối, sẵn sàng lao đến xé xác những vật thể đang chuyển động xung quanh. Tò mò chuyện của Kim Taehyung chưa bao giờ là việc hay ho, Namjoon thừa biết điều đó. Nhưng để khiến một Kim Taehyung luôn trở nên điềm tĩnh dù có làm điều gì không vừa ý gã thì đối với Namjoon không phải chuyện khó.
Đoàn tàu của sự im lặng bỗng chốc lăn bánh, Taehyung lười nhác đảo mắt đến cả giọng nói cũng trở nên nhẹ bâng, như thể cái chết của tên vệ sĩ chẳng hề có chút trọng lượng nào với gã.
"Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Yugyeom. Đó là lí do tôi phải giết hắn."
Namjoon nhíu mày, nụ cười xiêu vẹo với nét nhìn khổ sở đang in hằn trên gương mặt gã pháp y trẻ tuổi. Anh chưa từng đánh giá thấp sự độc tài của Kim Taehyung, ngay cả khi gã chỉ còn là một cậu bé. Người bố vĩ đại của Taehyung đã thành công tạo ra một loài quỷ dữ khi chính ông đã đốc thúc đứa con trai của mình đốt trụi tổ kiến chỉ bởi một vết cắn nhỏ nhoi. Cách nhìn thế giới của Taehyung luôn khác xa với những người bạn cùng tuổi, trong khi mọi người đều coi vạn vật xung quanh là một người bạn cần phải có để đốc thúc quá trình trưởng thành khắc nghiệt thì Kim Taehyung lại xem chúng như một đám nô bộc cần phải tuân theo gã như một điều hiển nhiên.
Mọi người trong họ hàng đều bảo Taehyung được dạy dỗ với tư duy khác xa con người, thật chẳng ngoa một li.
"Việc giết hắn cũng chẳng khiến anh nhận được lợi ích gì. Anh đã giết quá nhiều người, và sẽ thật tệ nếu đám chó săn ngửi thấy điều mờ ám rồi bắt đầu làm phiền chúng ta."
"Đám người hầu ấy cần một bài học vỡ lòng. Điều họ nên làm là tôn sùng tôi, không phải một thằng oắt con phản nghịch." Taehyung đứng dậy, dường như sự điềm tĩnh cũng bị bản tính cáu gắt vốn có không chế. Gã lấy ra một tờ báo bị vò nát ở dưới sàn, quẳng về phía Namjoon.
Namjoon theo quán tính chộp lấy, khó hiểu duổi thẳng tờ báo sau khi nhận được cái hất cằm của Taehyung. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là nội dung trong bài báo chính là lí do khiến cho kẻ thừa kế tương lai của gia tộc phiền muộn đến mức phải nốc tận tám ly cà phê vào buổi sáng. Và rồi, nét mặt của anh trở nên cứng đơ, đôi bàn tay run rẩy khi nhìn thấy một hàng chữ nổi bật trên báo:
Con trai thứ của gia tộc Kim: người thừa kế tương lai hay tên phản nghịch thích gây sự trong bar, thác loạn bên gái làng chơi?
Ảnh tiêu điểm trên báo là Kim Yugyeom- người thừa kế thứ hai của gia tộc- với quần áo xộc xệch cùng những dấu son trải đầy quanh cổ và má. Điều đáng nói hơn, hắn ta đã đánh vỡ hàm một người trong bar và chi cả trăm ngàn đô vào gái làng chơi và những cuộc vui khoái lạc.
"Nó lại làm loạn. Ở một quán bar tại phố Đèn Lồng, vào hôm qua." Taehyung nhếch môi, nụ cười gã tựa như một trận bão vào những ngày lộng gió, càn quét đi hơi ấm của ánh nắng bằng cái lạnh của những hạt mưa. "Tôi đã cố moi móc thông tin nơi ở của Yugyeom từ tên vệ sĩ, nhưng thật đáng khen khi hắn lại chẳng hé răng một câu nào."
Linh tính mách bảo một dự cảm không lành, sống lưng Namjoon phủ đầy một lớp mồ hôi lạnh toác. Anh ho khan, đảo mắt liên hồi khi bắt gặp cái nhìn đầy toan tính của Taehyung; cố tìm cho bản thân một lí do để có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đây mà không nhận bất kì lời dò xét nào, nhưng thật tiếc thay, anh đã chậm một bước khi mà Taehyung lên tiếng.
"Để trả giá cho việc quá lắm lời, nốt trong ngày hôm nay tôi muốn anh phải tìm ra chỗ ở của Yugyeom và bắt nó về bằng mọi giá. Mọi hành động bạo lực đều được chấp nhận nếu nó còn ngoan cố."
"N-nhưng..."
"Có vẻ cậu cần một người bạn để đi dự tiệc sinh nhật của Yeri. Sẽ ra sao nếu tôi cho phép Wendy đi cùng cậu?"
Namjoon bất lực tuân lệnh. Có những thứ mà bố anh- người từng được cho là sẽ kế thừa gia sản họ Kim nhưng vì phải lòng một cô ả bán dâm mà bị cả gia tộc khước từ- đã dạy rằng: Hãy im lặng khi họ ra lệnh, nhắm mắt khi thấy điều họ làm, và giả vờ câm điếc khi họ nói. Đó chính là cách để con được sống.
Và khi đứa con trai cả của họ có yêu cầu điều gì,
hãy tuân mệnh dù có là việc hiểm nguy.
Bởi, mệnh lệnh của Taehyung là tuyệt đối. Không một ai có thể khước từ.
Nhưng có vẻ như trong đầu Namjoon hiện tại chỉ ngập tràn hình ảnh của nàng hầu Wendy và những đứa trẻ trong một viễn cảnh tương lai, hơn là việc tuân mệnh. Đó là lí do mà Taehyung đã nắm thóp được anh và biến anh thành một con rối. Dù biết rõ điều đó nhưng anh vẫn sải chân bước đi, vì một nhiệm vụ cần được thực thi, vì một chiếc giường cần hai người mới đủ ủ ấm và vì một trái tim cần được lấp đầy.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com