mười bốn.
"Loài thỏ vẫn sẽ trở thành thú săn mồi, khi chúng đói."
...
Jungkook, tôi biết cậu chỉ vừa phục hồi sức khoẻ và chỉ mới trải qua hai tuần huấn luyện. Nhưng nếu để Jisoo có một vết xước sau chuyến đi, tôi không chắc mình sẽ xử lí thế nào với đống ruột gan của cậu đâu.
Jungkook lau đi lớp mồ hôi lạnh đang bám rít trên trán, cảm thấy lồng ngực đang bị bóp nghẹn nhưng cậu cần phải thở mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy áp lực đến thế.
Là một gã tay mơ chỉ biết tự vệ bằng cách vung nắm đấm, Jungkook thật sự băn khoăn chẳng rõ bản thân có thể bảo vệ người khác hay không. Cậu tự nhận mình là một kẻ luôn trở nên bối rối bởi những tình huống bất thình lình, dẫu cho những lời tán dương được thốt ra từ Hoseok sau hai tuần huấn luyện vốn là một niềm vinh hạnh, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sự run rẩy đến từ những đầu ngón tay mỗi khi chạm vào nòng súng.
Được giao nhiệm vụ theo sát Jisoo để giải quyết vụ việc liên quan đến cái chết của một cô gái bán dâm tên Cupcake, Jungkook vốn lấy làm ngạc nhiên khi Taehyung đã chọn mình mà không phải là những cái tên kì cựu khác. Nhưng đó là ý của Jisoo, hẳn là em ấy đã nhìn ra điểm gì đó ở cậu- như đọc được những hoài nghi đang mắc kẹt trong đầu Jungkook, Hoseok đã kịp giải bày trước khi phóng đi trên chiếc Mustang và nói qua loa rằng có việc cần phải làm.
Vấn đề là thông qua tay buôn tin tức họ Song đáng tin cậy, cả hai đã tìm ra tụ điểm thường xuyên lui tới của kẻ đã giết Cupcake tại một quán bar khép kín trên tầng hai mươi của toà cao ốc gần trung tâm thành phố. Victor, một tay buôn vũ khí dưới trướng của Diệc- sớm đã bị đào thải khỏi tổ chức sau khi bắn chết ba cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, dẫu đã thoát khỏi lệnh truy nã nhờ vào mối quan hệ với Diệc và chuyển đến Noahtus để lánh nạn, nhưng tên nọ lại chẳng sống an phận mà tiếp tục càn quấy. Mọi chuyện sẽ chẳng làm sao nếu tên nọ không giết chết Cupcake sau khi thoả mãn, và tháo chạy trong lúc quẳng lại một đống hỗn độn sau lưng.
"Đến địa bàn của chúng tôi để lộng hành và giết chết cô nhân viên hút khách nhất Paradies der Lust, xem ra anh đã làm ra một chuyện không khôn ngoan tí nào, Victor."
Jisoo đã dành khoảng mười phút để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Victor, rằng mọi chuyện sẽ tệ hại ra sao nếu Yugyeom nổi đoá. Thay vì đe doạ, nàng đã cố gắng để thương lượng và tìm ra hướng giải quyết mà không một bên nào phải đổ máu; nhưng trước tiên, Victor phải ra mặt và đưa ra một mức bồi thường hợp lí theo như tổ chức Noahtus yêu cầu.
"Để đảm bảo an toàn cho anh, tôi yêu cầu mức bồi thường thiệt hại là một triệu đô và danh sách khách hàng mua vũ khí của anh từ hai năm trở lại đây. Đấy là cái giá thấp nhất để giữ lấy mạng của anh rồi, Victor ạ."
Tên nọ chỉ đáp lại bằng những tràng cười quái gở, đôi mắt láo liên cứ dán chặt vào quần áo trên người Jisoo như thể muốn tìm tòi những thứ đang lấp ló sau thớ vải vóc vô tri.
"Một con điếm không đáng giá đến thế đâu, cô em. Nếu em đồng ý ngủ với tôi đêm nay, có khi tôi còn suy nghĩ lại ấy."
"Ngưng cái mồm lại hoặc tao sẽ cắt lưỡi mày." Jungkook đã có vài giây mất bình tĩnh trước khi vội rút con push dagger mắc sẵn ở thắt lưng hòng dạy dỗ tên nọ, nhưng rồi cơn thịnh nộ cũng được xoa dịu kịp thời bởi những ngón tay gầy nhỏ của Jisoo đang bấu víu cổ tay cậu.
Không giống với một Taehyung độc tài luôn nhìn mọi thứ như loài giòi bọ dưới chân, hay một Yugyeom luôn khiến đối phương cảm thấy hèn mọn chỉ bằng sức nặng ngôn từ; như vầng sáng le lói nơi hầm ngục tối tăm, Jisoo luôn mang đến những hảo cảm tích cực kể cả khi chỉ chạm mắt. Jungkook cảm thấy lồng ngực như giãn ra mỗi khi nhận được ánh mắt biết cười của nàng, và cũng chợt nhận ra việc gánh gồng cảm giác e dè khi đối diện với con người này là điều không cần thiết.
Dẫu vậy, Jisoo vốn là một cô nàng không dễ thoả hiệp.
Jisoo ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường, nàng nhận ra cả hai đã tốn quá nhiều thời gian vào một cuộc giao dịch không được đi đúng hướng. Có lẽ nàng đã sai khi cãi lời Taehyung.
Có lẽ, mạng nên đổi bằng mạng.
Và đối với những tên súc vật, thì không nên tìm cách hoà giải.
"Diệc hẳn là một tên lãnh đạo bao dung, đó hẳn là lí do hắn ta đã mất không ít tiền để giúp anh chạy án. Nhưng những thứ anh làm sau lưng Diệc khiến tôi cứ mãi hoài nghi về sự trung thành của loài chó đấy."
"Tuồn ra một lượng cocain khổng lồ đứng tên Diệc mà chưa được cho phép và đem giao dịch rải rác khắp Noahtus để kiếm chác, nếu tôi không cẩn thận điều tra, hẳn là Diệc sẽ mang tiếng xấu trong một thời gian dài. Đó là chưa kể đến chuyện tranh chấp giữa hai tổ chức là điều không thể tránh khỏi. Hậu quả khá là lớn đấy, Victor."
Sau khi có được nguồn tin tin cậy từ Mino mà cái giá phải trả là rất nhiều tiền, Jisoo cuối cùng cũng nhận ra kẻ đầu têu cho những buổi tiệc thuốc phiện dạo gần đây hay nguồn cung cấp ma tuý cho các tay buôn đều không phải Diệc. Ỷ vào sự tín nhiệm, Victor đã mang tên Diệc ra làm lá chắn cho những vụ làm ăn phi pháp. Có thể Diệc không hề hay biết, hoặc đã nhắm mắt cho qua cũng không chừng; nhưng việc Victor cứ luôn tác oai tác quái khắp nơi và hiện đang càn quấy khắp Noahtus đã khiến Diệc mang điều tiếng rất lớn.
"Gia tộc Kim không có trách nhiệm thu dọn bãi rác mà các anh xả, vì vậy hãy lượng sức mình. Hoặc chúng tôi có thể liên lạc với Diệc và-"
"LIÊN LẠC CON MẸ MÀY ĐẤY, CON ĐIẾM!"
Có những thứ khiến Jungkook không lường trước được.
Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh (như đã nói Jungkook vốn là một kẻ luôn bối rối trước những tình huống bất thình lình), cậu đã chẳng thể nào kịp trở tay khi tên nọ bắt đầu mất bình tĩnh. Kết quả chẳng thể nào tồi tệ hơn khi Jisoo đã hưởng trọn một bình thuỷ tinh vào đầu mà chẳng có sự phòng bị trước.
Không gian yên tĩnh của quán rượu cũng bị phá tan bởi tiếng gầm rừ như chó đói của gã nọ, có những đôi mắt tò mò lướt qua một vài giây rồi cũng chẳng còn bận tâm khi mọi người nhận ra kẻ trước mặt vốn chẳng tầm thường.
"Không được manh động."
"Nhưng-"
"Tôi ổn. Và tôi hứa rằng Taehyung sẽ không vì điều này mà trừng phạt cậu."
Jisoo chỉ kịp rít lên một tiếng trước khi Jungkook động thủ, nàng rất lấy làm vinh hạnh khi cậu trai nọ đã luôn theo sát bảo vệ mình nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Mặt sàn vương vãi những mảnh vỡ thuỷ tinh, kêu lên những thanh âm răng rắc mỗi khi dẫm phải; còn thứ chất lỏng đỏ thẫm trên mặt nàng, giờ đây chẳng còn phân biệt được đâu là champagne đâu là máu.
Dẫu cho đang vô cùng sốt ruột khi trước mặt là một phái nữ yếu đuối với mái tóc ướt đẫm và trên trán không ngừng rỉ máu, Jungkook vẫn cố chịu đựng ngọn lửa thịnh nộ đang bùng lên trong lòng cùng một chiếc dạ dày đang quặn lại như vỏ ốc sên. Mặc dù Hoseok đã căn dặn rằng chỉ được hành động khi có sự cho phép của chủ nhân, thế nhưng Jungkook dần trở nên hoài nghi về việc ngoan ngoãn như thế này là điều sai hay đúng?
"Vung tay với một cô gái yếu ớt chẳng phải là việc một quý ông nên làm đâu. Hơn cả thế, việc bóp cổ một cô gái bán dâm đến chết và sau đó làm tình trên cái xác của cô ta cũng thế, đó không phải là điều một con người nên làm." Trở lại sau cơn choáng váng đang khiến đỉnh đầu tê rần, Jisoo đã trực tiếp đối mặt với Victor mà không hề sợ hãi. Gương mặt nàng ướt đẫm bởi rượu và máu, vấn đề là Jisoo càng trở nên quỷ dị hơn khi trưng ra một nụ cười niềm nở và chẳng hề lấp liếm ánh mắt sắc nhọn như đống mảnh vỡ vương vãi dưới chân.
"Diệc sẽ chẳng cứu nổi anh đâu."
Tên nọ cười lớn khi nghe thấy thế.
"Diệc sẽ không bao giờ bỏ rơi tao đâu. Mày nên biết thằng nhóc ấy đã phụ thuộc vào tao đến mức nào. Nếu không có tao, tên Diệc vô dụng đấy hẳn còn chẳng biết phải điều hành một cái quán bar ra sao chứ đừng nói chi phải lãnh đạo cả một tổ chức. Mày nghĩ chỉ việc phi pháp tao làm có thể khiến Diệc trừ khử tao sao? Đó là một chuyện không thể."
"Có đúng thật như vậy không-" Nàng hỏi, nhưng điều khiến Victor lấy làm lạ là dường như câu hỏi ấy không dành cho gã.
Và quả là như thế.
Jisoo lấy từ gầm bàn một chiếc điện thoại đã được kết nối từ ba mươi phút trước, mà đầu dây bên kia chỉ là một sự tĩnh lặng đến rùng mình. Victor mày mò trong đống trí nhớ đã sớm hỗn độn vì men rượu, không mất quá nhiều thời gian để gã nhận ra chủ nhân của số điện thoại kia là ai.
"-Diệc..." Victor xanh mặt, nét tự tin ban đầu sớm đã tiêu biến chỉ để lại một biểu cảm co rúm và vặn vẹo hình hài. Mọi chuyện vỡ lỡ, Victor như một chú chuột nhỏ bé thảm hại đang tìm đường thoái lui, nhưng thật xui xẻo thay, Jungkook đã không cho gã có cơ hội trốn thoát. Sau cái gật đầu chấp thuận từ chủ nhân, Jungkook nhận ra vài cú đấm để đổi lấy hai ba chiếc răng rơi vỡ là không đủ cho cơn thịnh nộ của anh lúc này.
"Anh vẫn còn nghe rõ chứ, Diệc?" Thề có Chúa, Mino là một gã khốn rất biết cách moi tiền và làm giàu cho bản thân. Nàng đã bị anh ta gây khó dễ khi cố moi móc thông tin cũng như việc có được số điện thoại của Diệc là một thách thức khó khăn chỉ có thể đong đếm bằng tiền bạc, nhưng khi nghe được giọng nói của gã ta, Jisoo cảm thấy vô cùng xứng đáng.
"Tôi nghe rất rõ. Thật ra thì Victor đã giúp tôi khá nhiều trong việc điều hành tổ chức, nên chúng ta có thể thương lượng một chút chứ?" Dẫu chỉ là qua sóng điện thoại, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Diệc bám víu quanh tai. Giọng gã khản đặc, đậm chất alpha male; mà Jisoo chắc mẩm rằng gã ta đang làm vài hơi thuốc trong lúc trò chuyện cùng nàng.
"Tôi đã từng có ý định thoả hiệp vào khoảng hai mươi phút trước, nhưng tiếc là người của anh lại chẳng muốn thế và tất cả những gì anh ta chú ý lại là cặp ngực của tôi."
"Thay mặt Victor, xin cô thứ lỗi vì sự khiếm nhã này."
Không muốn phí quá nhiều thời gian, nàng vào luôn vấn đề.
"Tôi không nghĩ giữ lại Victor là một ý định sáng suốt, Diệc. Việc đập bình rượu vào đầu thứ nữ của gia tộc Kim có thể xảy ra vài cuộc chiến không đáng có, hẳn là anh không muốn nó xảy ra đâu nhỉ?"
Victor ngã nhào dưới mặt sàn, không ngừng xin tha khi những cú đấm của Jungkook là quá sức chịu đựng với một kẻ yếu hèn. Mặt gã dường như muốn lõm vào trong khi chiếc mũi lõ sớm đã cong vẹo sang trái, Victor đã chẳng còn cơ hội thốt ra những lời lẽ tự tin thái quá khi vài ba chiếc răng rơi vụn dưới sàn cùng chiếc cằm nhơm nhớp máu tươi. Và một phần ác tâm trong Jisoo lại mong rằng, Jungkook nên mạnh tay hơn nữa.
Bên đầu dây kia đã im lặng một lúc lâu.
"Tôi không chắc Taehyung và Yugyeom sẽ để yên chuyện này. Nên tôi mong anh cân nhắc trước khi tôi đổi ý, vì bản thân tôi không phải người dễ thoả hiệp." Mặc dù đã bị đào thải, Victor vẫn là một trợ thủ đắc lực mỗi khi Diệc muốn giải quyết những công việc dơ bẩn. Đó là lí do cho sự tự tin và huênh hoang của Victor, bởi Diệc sẽ luôn bao dung kể cả khi gã làm chuyện tày đình.
"Diệc, giao mạng của Victor hoặc bắt đầu một cuộc chiến."
Dẫu vậy, Jisoo đã nguyện đem cái đầu của bản thân ra đánh cược.
Và nàng tự tin rằng mình sẽ thắng.
"Được, vậy mạng của Victor tuỳ cô sử dụng."
Jisoo đã không thể nghe thấy giọng cười của nàng thoả mãn ra sao khi nó sớm đã bị lấn át bởi tiếng hét thất thanh của gã nọ. Victor như một kẻ loạn trí, nhảy bổ về phía Jisoo nhằm vồ lấy chiếc điện thoại trên tay nàng nhưng kết quả chỉ mang thêm sự đau đớn khi nhận thêm một cú đá giáng trời từ Jungkook.
"THIẾU GIA, LÀM ƠN CỨU TÔI!"
Diệc chỉ để lại hai từ Vĩnh biệt ngắn gọn mà chẳng nói gì thêm, Jisoo có thể nghe thấy những tiếng cười khản đặc đang được gã nọ nén lại trong cổ họng. Dẫu chỉ là một thanh âm chẳng rõ thông qua sóng điện thoại, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ một sự nguy hiểm rất cận kề.
Như thể Diệc đang ở rất gần đây vậy.
...
Sau khi thu dọn tàn cuộc và giao phó hết tất cả mọi việc cho Namjoon, cũng đã đến lúc để Jisoo trở về nhà. Jisoo chắc mẩm rằng Jungkook sẽ bị Taehyung và Yugyeom đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì không hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ nàng, nhưng có vẻ như Jungkook chẳng hề bận tâm lắm. Nàng có ý định sẽ lánh ở đâu đó vài tuần cho đến khi vết thương lành hẳn, dẫu vậy Jungkook đã nói rằng chuyện đó là không cần thiết.
"Để chủ nhân của mình bị thương trong khi bản thân cứ đứng đực ra đó, có lẽ tôi nên bị đánh một trận cho khôn ra."
"Nhưng cũng may cho anh khi Hoseok đã đi công tác."
"Nói ra điều đó cũng chẳng an ủi tôi mấy đâu, tiểu thư." Ngầm vẽ ra một cảnh tượng tương lai đang chào đón trước mắt, Jungkook không khỏi cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những cú đánh từ Yugyeom hay những cú vụt thấu trời từ chiếc gậy golf mà Taehyung yêu thích. Ôi không, chúng còn đáng sợ hơn cả tận thế ấy.
Trên chiếc xe đang bon bon trên con đường quốc lộ, trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, Jisoo khẽ nhắm nghiền mắt thầm tận hưởng quãng thời gian còn sót lại của một ngày đã qua. Trong khi đó Jungkook vội nhìn lại bản thân của hai tuần trước- lạc lối, thảm hại và đang chết dần chết mòn, để càng thêm trân trọng chính cậu của hiện tại. Và đó là lúc Jungkook nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu yêu bản thân mình như thế.
Jisoo không phải dạng người nói nhiều, và Jungkook lại càng không. Thế nên bầu không khí xoay quanh luôn gương gạo và buộc cả hai phải sống trong thinh lặng.
Dẫu vậy Jisoo vẫn rất tuyệt vời. Ít ra đối với Jungkook, là vậy.
"Tại sao cô lại chọn tôi?"
"Bởi sẽ không bao giờ làm trái mệnh lệnh của tôi dù cho đó là trường hợp bất khả kháng. Nếu là Hoseok, hẳn là anh ấy sẽ bỏ qua mệnh lệnh và tiễn Victor chầu trời kể từ khoảnh khắc hắn ta đập đầu tôi rồi." Jisoo lười nhác tựa đầu lên tấm kính, phản chiếu nơi lớp thuỷ tinh trong suốt là một đôi mắt sâu thẩm sẽ khiến bao kẻ chẳng thể tìm được lối ra nếu cứ cố tìm tòi khai phá.
"Và chúng ta giống nhau, Jungkook. Đó là lí do tôi muốn anh biết, loài thỏ vẫn sẽ trở thành thú săn mồi khi chúng đói."
...
"Cô ấy đi rồi."
Yeonjun liếc nhìn bóng dáng thon thả vừa lướt qua vài giây trước, và dường như đã có một tiêu chuẩn gắt gao hơn về cái đẹp. Việc gặp qua vô số người phụ nữ xinh đẹp không phải chuyện hiếm hoi ít ỏi, dẫu vậy, cô nàng kia hẳn là người con gái đẹp nhất anh từng gặp.
Theo chân gã thiếu gia bại hoại đến một quán bar khép kín nằm tít trên toà cao ốc, Yeonjun cảm thấy ly rượu trên tay trở nên ngon mắt đến nhường nào khi tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện. Và khi nhìn thấy một cô gái nhỏ thó như một chú thỏ trắng có thể xoay chuyển mọi thứ trong lòng bàn tay và khiến Diệc phải vò đau bứt tai, thì anh biết là việc bỏ qua mấy mối làm ăn lớn để đến đây quả là một điều đúng đắn.
"Cố tình làm bản thân bị thương để khiến cậu khó xử, cô ấy không dễ xơi đâu Jinyoung."
"Nhưng phải công nhận rằng, cô ấy rất đẹp kể cả khi có vỡ đầu."
Jinyoung lười nhắm nghiền mi mắt khi đang tựa lưng vào ghế sofa, thầm tận hưởng lại trải nghiệm độc lạ mà bản thân vừa trải. Gã nhớ về chiếc eo thon uyển chuyển thả dáng sau mỗi bước đi, giọng nói trong vắt như mặt hồ an tĩnh và cả gương mặt xinh đẹp dẫu bị lấp liếm bởi mớ chất lỏng đỏ tươi nhưng vẫn không quên nhoẻn cười niềm nở; Gã cảm nhận được trong tim đang cháy lên một tia lửa nhỏ. Và nó càng bừng lên mỗi khi Jinyoung nhớ về nàng.
"Yeonjun, tôi n*ng lên rồi. Mẹ kiếp! Tôi muốn gặp cô ấy quá!"
"Im đi đồ bệnh hoạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com