mười một
Địa ngục không hẳn là nơi của cõi chết. Ta vẫn có thể thấy sự hiện diện của nó, ngay cả khi còn sống.
|
Chương này hơi ít, mình sẽ bù lại bằng một chap dài hơn ở chương sau.
Cặp gà bông Jungri sẽ sớm gặp nhau thôi.
Sẵn tiện mình có mở một take request tên là 'một thoáng thiên đường', như một lời tri ân dành cho mọi người ấy. Hãy ghé thăm nếu các cậu thấy tiện nhé.
***
Cuộn mình trong một giấc nghỉ an yên, trở về với đôi mắt bé thơ thường cảm nhận thế giới như mộng như mơ bằng bao niềm tin yêu dại khờ. Trong mắt một đứa trẻ con, cuộc đời dạo ấy như thức quà bánh cầm chặt trong tay, cùng niềm vui đủ đầy luôn bất chợt ùa đến thông qua những cái thơm trên má, một món đồ chơi ưa thích được tặng nhân dịp giáng sinh hoặc về bộ phim hoạt hình luôn chiếu vào mỗi dịp cuối tuần của buổi tối.
Bởi niềm vui dễ dàng kiếm tìm từ những điều nhỏ nhặt, ta lại càng cả tin về một cuộc đời bằng phẳng chẳng chông gai.
Trở lại thực tại với thế giới tăm tối từ góc nhìn của thanh niên vừa chớm hai mươi. Dần lạc lối trong một hiện thực tàn nhẫn đã giết chết nụ cười ngây thơ, Jungkook giờ đây chẳng còn mộng mơ đến việc tìm lại những mảnh vỡ hạnh phúc đã bị đánh cắp.
Đối mặt với chính mình trong tấm gương mờ nhoè, Jungkook chìm trong phân vân tự hỏi thực thể phản chiếu kia liệu có phải là chính mình? Vốn mang lớp vỏ bọc của tuổi trẻ chảy tràn vẻ sung sức, cớ sao giờ đây cậu lại chỉ cảm nhận được một linh hồn đang héo rũ già nua?
Nơi xác thịt ẩn giấu một tâm hồn phẳng lặng chẳng gợn sóng, Jungkook nhìn thấy một cơ thể chằng chịt vết tím bầm, vài đốt xương bị lệch khỏi vị trí ban sơ luôn trở nên nhức nhói mỗi khi đông cận kề, đôi ba đường cắt nông sâu chóng lành hằn lên da thịt những vết sẹo lồi lõm. Jungkook vò lấy mái tóc ướt sũng, vài giọt nước bắn lên tấm gương rồi tạo thành những vệt mờ lăn dài trên mặt kính. Phần tóc mái dài quá chân mày vẫn chưa có thời gian tỉa tót, chúng rũ rượi dưới hàng mi cong, che khuất đi đôi mắt đen tuyền sớm đã chìm đắm trong một cõi kí ức xa xăm.
Jungkook vẫn còn rõ, đôi mắt này từng tươi sáng ra sao. Nơi ánh cười rạng rỡ trên môi đã từng được ví von như sao trời. Nào ngờ giờ đây, chúng chỉ còn là một đống tàn tích của một quá khứ bất hạnh- chẳng muốn nhớ nhưng không có cách lãng quên.
Vì đôi mắt con chứa cả một vũ trụ bao la, thế nên ta mong rằng, nó sẽ luôn lấp lánh những ánh sao hạnh phúc.
Lặn lội trong dòng chảy kí ức sớm phủ đầy sạn đá đau thương, Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy niềm hạnh phúc ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ hao mòn. Hồi ức kia như một cuộn băng cũ bị quẳng đâu đó trong góc nhà, với nội dung hình ảnh mờ nét được quay bởi một gã cầm máy nghiệp dư bị mắc chứng run tay, mà hiệu ứng âm thanh lại là thứ duy nhất được xử lí tốt; bộ não dần tích hợp như một rạp chiếu bóng, cảnh này tiếp nối cảnh kia, mà khoảnh khắc nhào vào vòng tay bố và cảm nhận chiếc cằm lún phún râu cọ qua gò má hồng sau mỗi cái thơm- chính là cảnh phim chính.
Nhịp điệu dồn dập của thời gian dường như đã khiến Jungkook quên mất gương mặt bố trông thế nào, nhưng nụ cười hiền từ của ông vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ cậu- như một hình xăm chẳng thể xoá nhoà trên thịt da.
Vào một chiều mưa bão, tử thần tàn nhẫn bất chợt đoạt lấy bố rời khỏi giấc mộng hạnh phúc mà cậu dựng xây, khi chiếc thuyền hải quân ngoài khơi chẳng phải là đối thủ của những đợt sóng hung tàn. Giấy báo tử được gửi về quê nhà trong khi xác thịt của những người lính còn lạc lối ngoài biển xa, và những kẻ nắm quyền ranh ma vì chẳng muốn dây vào phiền toái nên đã xoa dịu dư luận bằng sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền.
Ngày mẹ mừng rỡ cầm số tiền bảo hiểm trong tay và còn đang phân vân trong việc nên mua son phấn hay đầm váy, mặc cho bóng hình con trẻ nằm co ro ôm lấy hũ tro của người bố hiền từ. Ngày ấy, cậu nghẹn ngào, kiệt sức, và chết lặng. Khi thế giới tươi sáng nơi vòng tay bố dịu êm đã không còn, Jeon Jungkook đã sớm tường tận về một cõi địa ngục vẫn luôn mở rộng lối, ngay cả khi ta vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay.
Để trả giá vì một sinh mạng được tạo ra từ sai lầm của mẹ cha, Jungkook đã trở thành một thứ thế chấp rẻ mạt chẳng đáng giá bằng một quả thận được rao bán trong chợ đen Noahtus. Bà mẹ vô trách nhiệm của Jungkook- gầy gò, nghiện ngập và luôn lơ mơ- đã bán đứa con trai duy nhất của bà cho Totschlagen, khi tiền bảo hiểm được nhận từ cái chết của bố đã cạn sạch và chẳng còn đủ để bà ta hút chích, thậm chí là chu cấp cho nhân tình.
Augustine luôn là một tên khốn, tất nhiên, điều đó rõ như ban ngày, và hẳn là sẽ được nhiều người tán thành vì mức độ đúng đắn bỏ xa học thuyết Darwin [¹] mơ hồ. Hắn ta đã ra giá ba trăm ngàn đô la để mua lại Jungkook và đủ khôn khéo để khiến người đàn bà ngu ngốc kia nghĩ rằng bản thân trúng mánh lớn và ngoan ngoãn chấp thuận giao dịch, mà chẳng hề biết rằng mình vừa bị hớt tay trên.
Chuỗi ngày tồn tại ở Totschlagen chẳng khác mấy so với ở nhà, vẫn là nằm ngủ trên sàn nhà bám đầy bụi đất, chùm một tấm chăn mỏng chẳng thể che chắn đủ đầy cho một hình thể cao to, mà hẳn là Jungkook luôn cuộn mình co ro vào những đêm đông lạnh giá. Thay vì ôm một cái đầu đầy máu khi người đàn bà nọ lên cơn và sẵn sàng quăng đủ mọi thứ vào mình, Jungkook tập quen dần với những cú đấm luôn móc vào quai hàm, và cậu chắc rằng vài cây răng sớm đã đi tong.
Jungkook cho ngón tay vào miệng, đảo quanh và không khó phát hiện vài cái răng hàm đã mẻ không ít. Cậu đã mọc răng khôn vào dạo gần đây, thề là nó đau chết đi được ngay cả khi chỉ nuốt nước bọt. Thế nên trong trận đấu sắp diễn ra trong hai mươi phút nữa, Jungkook mong rằng sẽ không nhìn thấy một cái răng vỡ nào xuất hiện thêm.
Dòng nước lạnh từ vòi sen như xoa dịu trái tim đang khô héo, vội đưa Jungkook về với một hiện thực đã chẳng thể vãn hồi. Nước có chút cặn bẩn, và mùi của chất tẩy rửa. Nhưng Jungkook hài lòng với sức mạnh cuốn trôi những phiền muộn từ nó.
“Mày còn mười phút để chuẩn bị.”
Augustine, lùn tịt và đầu khấc* (chẳng rõ vì lí do gì, Jungkook luôn nghĩ về mấy tính từ này mỗi khi thấy hắn), hiện đang hồ hởi tiến lại gần sau khi nhìn thấy Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn lông che kín đầu.
*dickhead, thật ra bạn tác giả muốn làm nổi bật cái sự ngu ngốc của Augustine, và vì quá ghét nhân vật phản diện mình tạo ra nên xin được phép dùng từ thô thiển :(
“Lại muốn ép tôi dùng LSD sao?” Một kẻ bận rộn hốt bạc như Augustine sẽ không đời nào tìm đến cậu khi không có mục đích cụ thể. Đã quá quen với sự lợi dụng từ hắn, Jungkook chẳng buồn bận tâm, từ tốn chuyển sự chú ý đến mái tóc chưa kịp hong khô của mình.
“Điều đó là đương nhiên. Vài vết thương cùng mấy cái xương bị gãy vẫn chưa lành hẳn từ trận trước, ít ra thì dùng nó, mày sẽ không còn thấy đau.”
“Dẫu không dùng, tôi vẫn sẽ thắng.”
“Không, mày phải dùng. Đối thủ của mày lần này là một thằng mập khó xơi đấy.”
Jungkook nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi cả hai chạm mắt nhau, Augustine lo lắng lùi về sau một chút. Như một bản năng sinh tồn của loài vật nhỏ bé đang mách bảo, Augustine luôn cảm thấy cổ họng khô khan mỗi khi ở một chỗ cùng Jungkook. Hơn hết, hắn còn thấp hơn cậu một cái đầu, chết tiệt thật! Sự kiêu hãnh của một kẻ lắm tiền chẳng thể khắc chế được sự yếu thế đang thể hiện qua đáy mắt, đó là lí do gã luôn có những ảo ảnh không hay ho về một tương lai cận kề, tại một nơi vắng vẻ nào đó của Totschlagen, người ta sẽ tìm thấy hắn, người ngợm đầy máu và đái ra quần, vì bị Jungkook đập ra bã.
Augustine phủi đi những suy tưởng chẳng mấy thiết thực đó (dù thân hình như con bò mộng của cậu trai trước mắt luôn khiến hắn cảm thấy không an toàn), lấy từ trong ví một túi zip đựng vài viên nhộng, hất cằm ra hiệu cho Jungkook cầm lấy.
“Của mày.”
“Tôi tự hỏi tại sao anh lại cho mỗi mình tôi dùng nó mà không phải là những võ sĩ khác đấy?” Jungkook cười khiên cưỡng, vốc thuốc ra lòng bàn tay. “Vì tôi là võ sĩ kiếm tiền giỏi nhất, hay vì tôi là một con chó đang trong quá trình thử nghiệm?”
“Mày không có quyền được hỏi. Cái mày cần làm bây giờ là phải chiến thắng, và đó cũng là chìa khoá để mày tự do đấy. Mày biết mà, nhỉ?”
Jungkook cúi đầu, nơi đôi mắt tối màu dần phủ kín mây đen.
Có hai cách để được tự do.
Trở thành một loài thú hoang mua vui cho những kẻ lắm tiền, và khi cảm thấy ưng mắt, các quý ông quý bà sẽ sẵn sàng vung một số tiền lớn để sỡ hữu các võ sĩ như thể mua chó mèo trong tiệm thú cưng. Nạn buôn người luôn được coi là bất hợp pháp tại bất kì đâu, dẫu vậy trong thế giới mang tên Totschlagen do hắn tạo ra, mọi điều trái luân thường đạo lí đều được chấp thuận như một lẽ thường.
Hoặc, thắng nhiều trận đấu nhất có thể. Đó chính là cách cuối cùng để rời khỏi Totschlagen. Augustine sẽ dựa vào số tiền thưởng khi thắng trận để trừ vào khoản nợ đã có từ trước. Dẫu vậy, số tiền lãi vẫn tăng lên theo cấp số nhân vào cuối ngày, và chúng sẽ vượt qua hẳn giá trị tiền nợ ban đầu. Đó là lí do Jungkook dẫu đã thắng vô số trận đấu và đã trả được ba trăm ngàn đô cho khoản nợ, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi Augustine vì số tiền lãi khổng lồ vẫn đang tăng hàng ngày và chưa có khả năng chi trả.
Trở thành một tên nô bộc của xã hội tư bản, Augustine dần lạc lối, tham lam và mất nhân tính. Với Augustine,
đồng tiền chính là vị thần linh đáng phụng thờ, và bản ngã nơi hắn chính là một vật hiến tế thích hợp để dâng lên cho người.
“Mày còn ba phút để chuẩn bị.” Nhìn kim đồng hồ đang xoay vòng, Augustine ôm một bụng sốt sắng ngó sang đánh giá cậu trai một lượt. Jungkook vẫn tần ngần đứng đấy, lặng thinh và vẫn chưa có ý định uống nắm thuốc kia. Augustine bắt đầu cau có, kèm theo đó là chút dè chừng.
“Mau uống con mẹ nó vào, hoặc là tao sẽ ép mày uống bằng vũ lực.”
Jungkook nhíu mày khó chịu, nhưng cũng vội phủi bay nỗi phiền toái kia bởi sẽ chẳng ích lợi gì nếu cứ chống đối.
Cậu cho thuốc vào miệng một cách nhanh chóng, trước khi màn cằn nhằn của Augustine sẽ khiến màng nhĩ cậu chảy máu nếu còn chần chừ thêm. Đầu lưỡi đón lấy thuốc, Jungkook cảm nhận được một vị đắng thân quen đang hối thúc tuyến nước bọt ứa tràn trong khoang miệng, đồng thời khiến những viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng một cách dễ dàng.
Thế nên hãy chịu khổ thêm hai tuần nữa thôi, hi vọng là anh vẫn còn sống cho đến khi được tôi ứng cứu.
Dường như sự kích thích dần phát tác. Jungkook mơ hồ nghe thấy một giọng nói dẫu xa lạ nhưng vô cùng thân quen đang ngân nga trong đầu như một bài hát. Níu kéo sự tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí đang dần phiêu dạt nơi nao, Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra bản thân mình vẫn còn một lí do để sống.
Vì lời hứa mà người con gái ấy đánh đổi bằng cả niềm kiêu hãnh hiện hữu nơi đôi mắt nắng chiều, vì một niềm tin dại khờ mà chính cậu nguyện đem cả sinh mạng ra để đặt cược.
Đó là lí do Jungkook sẽ sống.
Bởi một thoáng mong chờ chẳng thể hình dung, đôi chút niềm tin tồn tại trong trái tim dại khờ, và vài ba câu nói vẫn còn sót lại trên đầu môi mà chẳng biết đến bao lâu mới được ngỏ.
Cậu phải sống. Và sẽ chờ đợi đến cả hơi thở cuối cùng, vào giây phút linh hồn khô khan nơi đây được em cứu rỗi.
...
[
1] Học thuyết Darwin, hay Học thuyết tiến hóa của Darwin là một học thuyết về tiến hóa sinh học được đề xướng chủ yếu bởi nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin, cùng một số nhà nghiên cứu khác, phát biểu rằng mọi loài sinh vật xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com