4.
Hôm nay, Minghao và Junhui được mẹ nhờ mua giúp vài món đồ ở siêu thị. Ban đầu, cả hai vẫn đi cùng nhau. Tuy nhiên, đến giữa buổi mua sắm, Junhui đã bị mấy bịch kẹo dẻo chanh đầy ngon miệng thu hút, sau đó bị món đồ chơi máy làm xúc xích nướng cho trẻ con dụ dỗ, cuối cùng bị lạc khỏi Minghao. Junhui thề, em chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ bị lạc ở tuổi hai mươi hai, bên trong cái siêu thị không quá to ở gần nhà, nơi mà em đã đi đến thuộc lòng, nhưng cuộc đời luôn cho em thật nhiều bất ngờ. Và giờ thì Junhui đang lo lắng rằng Minghao có thể sẽ mắng em một trận vì cứ lơ đãng lúc ra ngoài. Junhui tự nhận mình là một chú mèo có khả năng tập trung kém. Bằng chứng là mỗi khi ra ngoài, em sẽ luôn bị lạc, luôn luôn, dù đó là những con đường quen thuộc, hay chỉ là những con đường ở gần nhà. Thật ra không phải vì em không biết đường, mà vì những lúc đó, tâm trí Junhui sẽ dễ trôi dạt theo những đám mây trên trời, hay bay theo những cơn gió thổi qua mái tóc, cuối cùng là bị lạc. Khi định thần lại, Junhui sẽ luôn thấy mình ở một con đường lạ lẫm, và phải mất một lúc em mới có thể tìm đường trở về. Những lúc em không thể tìm được đường, Soonyoung sẽ luôn là vị cứu tinh của em. Cậu bạn thân luôn có thể định vị được em đang ở đâu như một cái GPS, và sẽ luôn có mặt kịp lúc để giải cứu Junhui. Tất nhiên, không phải lúc nào Soonyoung cũng ở trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ. Vào những lúc em không thể liên lạc được với Soonyoung, hoặc cậu bạn thân có việc bận không thể giúp, Minghao sẽ là lựa chọn tiếp theo, nhưng sẽ luôn đi kèm với mấy lời cằn nhằn. Anh sẽ luôn miệng nói rằng em có thể sẽ bị bắt cóc hoặc bị lừa đến một toà nhà hoang vu tít trên rừng núi, sau đó sẽ bị người ta đem đi làm thịt mèo bảy món. Và Junhui ghét việc Minghao luôn nói quá đúng. Em sẽ thích gọi Mingyu đến giải cứu mình hơn, nhưng bằng cách nào đó, Minghao cũng sẽ có mặt, và em sẽ vừa uống ly trà sữa do Mingyu mua để an ủi, vừa nghe mấy lời càm ràm của anh trai về việc em ngốc nghếch đến mức đáng lo ngại như thế nào.
Và bây giờ, bằng một cách đầy ngoạn mục, Junhui lại lạc khỏi Minghao, chỉ bằng việc đi mua sắm. Em chắc chắn Minghao vẫn đang ở trong siêu thị, nhưng vấn đề lớn nhất là điện thoại của Junhui đang nằm ở nhà vì cạn kiệt pin. Tuyệt, giờ thì Junhui trở thành trẻ em lạc cha mẹ thật rồi. Em nghĩ là Minghao đang đi tìm mình, nhưng anh còn bị kẹt với cái xe đẩy chất đầy hàng hoá, cho nên việc tìm kiếm Junhui có thể sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong lúc mua sắm, Junhui chỉ việc đi theo sau Minghao, bỏ mấy món anh bảo cần phải mua vào xe đẩy, và tiếp tục ngoan ngoãn bám sát theo anh trai. Một công việc cực kỳ đơn giản và không mang tính nguy hiểm, cũng không thể khiến Junhui bị tách khỏi anh trai mình. Nhưng vào một giây phút vô tình (thật đó, chỉ là vô tình thôi), Junhui lại để lạc bản thân khỏi anh mình, và chuyện này nghe vô lý cực kỳ. Còn xấu hổ nữa. Anh trai em chắc chắn sẽ mang chuyện này đi kể với mọi người, và với một con mèo dễ ngại ngùng và xấu hổ như em, thì đó là một hình phạt đáng sợ cho thói hay lơ đãng của mình. Junhui lo lắng, ngó nghiêng xung quanh với hy vọng có thể tìm thấy Minghao. Nhưng vô ích. Em đã thử đi vài vòng giữa mấy kệ hàng, mong rằng sẽ nhìn thấy anh trai đang đứng lựa chọn giữa mấy gói bánh hoặc giữa mấy bịch trà, nhưng hoàn toàn không có. Junhui buồn bã ngồi ở bức tường cạnh quầy đồ chơi trẻ em, nơi có rất nhiều búp bê, xe cộ, máy bay, ... cả cái máy làm xúc xích nướng nữa. Junhui phân vân giây lát, nhưng rồi quyết định ôm món đồ chơi thú vị vào lòng, sau đó vòng sang quầy bánh kẹo để lấy vài bịch kẹo dẻo chanh, cuối cùng trở về chỗ cũ và chờ đợi. Nếu lúc Minghao tìm thấy em, Junhui vòi vĩnh anh mua cái máy làm xúc xích cùng mấy bịch kẹo này, liệu Minghao có đem em ném thẳng vào trường mẫu giáo không nhỉ. Đang trong giây phút tuyệt vọng (với cái máy làm xúc xích cho trẻ em cùng mấy bịch kẹo chanh đầy ngon miệng trong tay), một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, kéo Junhui thoát khỏi đống suy nghĩ ủ dột trong đầu.
- Junhui?
Junhui ngẩng đầu, đập vào mắt là Wonwoo. Gã có vẻ ngạc nhiên, và Junhui cũng vậy. Em nhớ rằng Wonwoo ở thị trấn bên cạnh, gần nhà của ba anh lớn, vậy tại sao bây giờ gã lại ở đây.
Wonwoo không có ý định đến tận siêu thị ở thị trấn bên cạnh, nhưng giờ gã cảm thấy việc lặn lội từ nhà đến đây cũng không tệ. Nhà Wonwoo hết muối ăn nên gã cần phải đến siêu thị, trùng hợp là siêu thị gần nhà gã lại đang hết hàng, thế là gã phải sang tận đây để mua muối. Ban đầu, Wonwoo cảm thấy việc này thật tồi tệ (vì gã là một người không thích vận động quá nhiều, mặc dù việc vận động gã nói chỉ là ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền và lái đến đây). Nhưng bây giờ, khi gặp được Junhui đang ngồi co cụm thành một cục bông như mèo con chờ chủ, Wonwoo cảm thấy việc bỏ công bỏ sức lặn lội từ nhà sang thị trấn bên cạnh cũng không đến nỗi nào. Gã còn nghĩ là mình sẽ thường xuyên đến đây hơn, hoặc chọn đến đây mua sắm luôn cũng được, biết đâu lại vô tình gặp được em như thế này. Chưa kể Junhui còn cực kỳ đáng yêu và ngốc nghếch, gã cảm thấy mình bỏ chút thời gian (và xăng dầu cùng tiền) để có thể được nhìn ngắm sự dễ thương này lâu hơn cũng đáng.
Junhui vội vàng đứng dậy, ngại ngùng không dám đối mặt với Wonwoo. Tuyệt, em đang bị lạc, và giờ thì lại gặp người mình thầm thích ở siêu thị gần nhà. Thật là một tình huống đầy hấp dẫn. Junhui nghĩ là mình sẽ muốn đào ngay một cái hố và nhảy xuống để thoát khỏi tình huống oái oăm hiện tại.
- Món đồ chơi có vẻ thú vị đó, Junhui. Và em vẫn rất cuồng chanh nhỉ.
Wonwoo cất lời, nhìn chăm chú vào mấy món đồ mà em đang cầm trên tay. Lúc này Junhui mới giật mình, luống cuống tìm cách giải thích tình huống ngượng ngùng đến mức khiến em muốn đâm sầm vào một cái cây bất kỳ và bất tỉnh ngay lập tức này.
- À ... không, ý em là ... cái này, ừm ... không, không phải, chỉ là ...
Wonwoo khúc khích, thích thú với biểu cảm ngại ngùng cùng gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín của Junhui.
- Haha, em dễ thương thật đó.
Junhui nghĩ hôm nay là một ngày tốt để em có thể nhảy xuống sông và trôi dạt ra biển lớn. Quá xấu hổ. Junhui bối rối ôm món đồ chơi cùng mấy bịch kẹo trong tay, phân vân không biết phải làm gì tiếp theo. Em nghĩ là mình đang rất ngu ngốc (mặc dù người em thích vừa mới khen em dễ thương).
- Em đến đây để mua mấy món đồ đáng yêu này hả, Junhwi?
Lại là Wonwoo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng nhưng vẫn có chút lãng mạn hiện tại. Trời ơi, làm ơn đừng gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm đó, Wonwoo. Junhui chắc chắn rằng mình cần phải vào phòng cấp cứu ngay lập tức để cứu lấy trái tim tội nghiệp đang đập hỗn loạn trong lồng ngực. Em âm thầm trấn tĩnh bản thân, dù vẫn còn chút bối rối, nhưng Junhui đã biết điều chỉnh lại cử chỉ cho phù hợp.
- À không. Mẹ nhờ em và Minghao đi mua đồ cho mẹ, nhưng giữa buổi thì ... em bị lạc ...
Junhui trả lời, càng về cuối giọng ngày càng nhỏ lại, đủ để biết em đang cảm thấy xấu hổ đến mức nào. Wonwoo đã hiểu vì sao mình lại bắt gặp chú mèo con đáng yêu ngồi một góc như thế này rồi. Em của gã hẳn phải buồn và lo lắng lắm. Wonwoo nhanh chóng nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để gã ghi điểm trong mắt em mà Mingyu đã nói. Wonwoo hắng giọng, cố để mình trông thật tự nhiên (chứ không phải là muốn nhảy bổ vào người em và mang em về nhà mình).
- Vậy em có muốn đi tìm Hao không? Anh nghĩ cậu ấy chắc vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi.
- Em ... không biết nữa. Ý em là, em luôn bị lạc. Em không tập trung lắm, nên em nghĩ mình nên đứng yên một chỗ và đợi Hao tìm được mình thì tốt hơn.
Junhui trả lời, giọng nói mang chút buồn bã, gương mặt dễ thương bị mặc cảm tội lỗi che lấp. Nhìn em tự ti như hiện tại, Wonwoo cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, trong lòng cũng trở nên không thoải mái. Gã không muốn nhìn người mình thương mang trên mình nỗi tự ti cùng u buồn như thế này, vì nếu như vậy, chính gã cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.
- Em đã thử gọi điện cho cậu ấy chưa?
- Điện thoại em hết pin nên em đã cắm sạc và để nó ở nhà mất rồi.
Junhui buồn thiu, mân mê mấy món đồ trong tay, cố để không khiến mình trông ngu ngốc thêm một chút nào nữa trước mặt người em thương. Wonwoo suy nghĩ vài giây, sau đó lấy điện thoại ra, không chần chừ bấm gọi cho cậu bạn thân. Junhui nhìn thấy gã gọi điện thoại, nghĩ là gã bận nói chuyện với ai đó nên định rời đi, tạo chút không gian riêng tư cho gã. Nhưng còn chưa kịp cất bước, tay trái của em đã có người nắm lấy. Junhui ngơ ngác nhìn Wonwoo đang giữ lấy mình. Gã kéo em đến gần, giữ em ở bên cạnh. Junhui nín thở, tim đập nhanh đến mức có thể nghe được cả từng nhịp đập, bụng nhộn nhạo từng cơn nóng rực. Quá gần, khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm cho trái tim của chú mèo Junhui. Nhưng Wonwoo không có ý định buông tay, dù đôi tai đỏ bừng đang tố giác sự ngại ngùng của gã. Sau vài giây, đầu dây bên kia bắt máy, và Junhui loáng thoáng nghe thấy giọng nói của anh trai mình qua loa điện thoại của Wonwoo.
"Won? Có chuyện gì vậy?"
- Junhui đang ở chỗ của mình. Em ấy bảo với mình là em ấy bị lạc.
Junhui đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Nhưng Wonwoo lại thấy em rất đáng yêu.
"Ôi trời, cảm ơn cậu, Won. Mình còn đang định đến quầy dịch vụ để nhờ họ phát thông báo tìm trẻ lạc giúp mình đây. À mà, tại sao cậu lại ở đây? Không phải gần nhà cậu cũng có siêu thị sao?"
- Họ hết muối rồi, nên mình mới sang đây.
Junhui âm thầm gật gù trong lòng, tự mình giải mã bí ẩn về việc vì sao người mình thích lại ở bên trong siêu thị gần nhà.
"Cậu định làm lễ trừ tà à?"
- Ừ, trừ tà cho món trứng chiên của mình.
Junhui nhỏ giọng khúc khích trước trò đùa của Wonwoo khiến gã âm thầm tự hào trong lòng.
"Trời ạ, Won. Vậy cậu lại ăn ngoài nữa sao?"
- Mình e là vậy.
"Mình nghĩ là cậu có thể sang nhà mình dùng bữa, sẵn tiện chở luôn đứa nhóc suốt ngày đầu óc toàn chanh xanh với chanh tây đó về nhà giúp mình. Mình cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc với nó về việc nó cứ luôn ngơ ngẩn khi đi ra ngoài rồi."
- Hm, nếu mọi người trong nhà không cảm thấy phiền, thì mình rất sẵn lòng. Và, đừng mắng Junhui. Việc mất tập trung không hoàn toàn là lỗi của em ấy.
Junhui ngẩn đầu, đôi mắt to tròn như mèo con tràn đầy sự cảm kích cùng ngưỡng mộ (và chút ngại ngùng cùng xấu hổ) khi nghe thấy gã bênh vực mình (dù em còn không biết rõ hai người họ đang nói về việc gì). Xin thề với Chúa, Wonwoo không hề (hoàn toàn không, chắc là vậy) có ý định bắt cóc Junhui, nhốt em ở nhà mình, và mang em bỏ vào lồng kính để ngắm nhìn cả ngày khi gã chạm phải ánh mắt lấp lánh vui mừng của em đâu, thật đó (hoặc ngược lại).
"Được rồi được rồi, cậu với nhóc đó y như nhau, luôn đứng về phe đối phương và mặc định là họ luôn đúng."
- Đó là sự thật mà. Lẽ phải luôn đứng về phía những điều đáng yêu.
Gã nói, cưng chiều nhìn Junhui, hài lòng nhìn em đỏ bừng mặt và ngại ngùng lảng tránh ánh mắt gã.
"Ờ, hẳn rồi, chàng trai đeo kính lạnh lùng. Và, tất nhiên là không. Gia đình mình rất vui khi có cậu đến cùng dùng bữa."
- Được rồi, vậy mình sẽ đến.
"Luôn luôn chào đón cậu đến nhà, Won. Vậy con mèo đó nhờ cậu đưa về giúp mình. Thằng bé có mua món gì thì cậu cứ trả tiền trước, một chút khi cậu đến nhà, mình sẽ trả lại cho cậu sau"
- Được rồi, mình hiểu rồi.
"Vậy mình về trước, nhóc đó giao cho cậu. Cẩn thận đó"
- Mình biết rồi. Về cẩn thận.
Wonwoo cúp máy, cất điện thoại vào túi quần.
- Minghao nhờ anh chở em về nhà, vì anh sẽ sang nhà em dùng bữa cùng mọi người. Em không thấy phiền chứ, Junhui?
Junhui ngơ ngác, sau đó trở nên bối rối, cuối cùng là ngượng ngùng. Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Ban nãy, em chắc chắn họ đã nói gì đó liên quan đến em (không tính chuyện Wonwoo nói với Minghao về việc em đi lạc). Khi Wonwoo nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trái tim Junhui gần như nhảy bổ về phía gã, sẵn sàng nắm luôn thân xác này ném thẳng vào nhà Wonwoo. Cho đến khi nghe thấy gã bênh vực mình dù em còn chẳng biết họ đang nói về vấn đề gì, Junhui đã sẵn sàng mặc đồ cưới và tiến vào lễ đường cùng Wonwoo. Em nghĩ là Wonwoo cũng thích mình, nhưng sự tự ti đã nhanh chóng chiếm lấy não bộ, nhắc nhở Junhui về những thói xấu của bản thân, và sự tốt bụng cùng hàng loạt điểm tốt của Wonwoo.
Chắc là em và gã sẽ không thành đôi được rồi.
Về việc Wonwoo sẽ sang nhà em dùng bữa, Junhui tất nhiên là không thấy phiền. Em còn muốn anh ở lại nhà mình, được thì dọn hẳn sang sống cùng em luôn, nhưng như vậy thì quá sỗ sàng và dồn dập. Em sợ mình sẽ doạ Wonwoo bỏ chạy cùng ấn tượng siêu tồi tệ về mình, vậy nên tất cả chỉ là những ý nghĩ chạy loạn xạ trong đầu Junhui mà không nói thành lời. Em gật đầu, lý nhí bảo mình không thấy phiền khi gã sang nhà dùng bữa. Junhui hiện tại trong mắt Wonwoo vô cùng dễ thương, đến mức khiến gã muốn cùng em ngay lập tức trở thành người một nhà.
Wonwoo cảm thấy, cơ hội mà Minghao vô tình tạo ra, cộng với lời khuyên của Mingyu, đang giúp gã ngày một đến gần hơn với việc trở thành người yêu của Junhui. Nhưng gã không chắc chắn rằng liệu em có cùng cảm xúc với mình hay không, nên có lẽ gã cần cho em thêm thời gian để xác định và chấp nhận.
Trong khi đi ra quầy thanh toán, Junhui mới chợt nhận ra, Wonwoo vẫn đang nắm lấy tay em. Gã chưa từng buông tay Junhui kể từ khi bắt đầu cuộc gọi cho đến lúc kết thúc. Và Junhui lại âm thầm cộng thêm ngàn điểm vào thang điểm những điều tốt của Wonwoo. Khi đến quầy thanh toán, Wonwoo mới luyến tiếc buông tay Junhui, dù thật ra gã chỉ muốn được nắm tay em mãi. Tay Junhui thon dài, mềm mại và đầy ấm áp với các khớp xương rõ ràng. Bàn tay khiến gã chỉ muốn được nắm chặt mãi. Gã để bịch muối mình mua lên quầy, sau đó lấy món đồ chơi cùng mấy bịch kẹo Junhui cầm trong tay bỏ lên nốt. Em giật mình, hốt hoảng định lấy mấy món đồ của mình lại, nhưng Wonwoo lại một lần nữa ngăn cản Junhui bằng cách nắm lấy tay em. Junhui bối rối. Bắt Wonwoo đưa mình về đã đủ khiến em cảm thấy có lỗi, giờ em còn để gã thanh toán cho món đồ chơi thoả mãn tính trẻ con của mình cùng mấy bịch kẹo chanh đầy ngon lành (và trẻ con nữa), Junhui nghĩ là em có đi làm lễ rửa tội cũng không thể xoá đi hết tội lỗi của mình được.
- Để em trả cho, dù gì cũng làm phiền anh phải chở em về rồi.
- Không sao, là tự anh muốn, em đừng cảm thấy có lỗi. Vả lại, một chút nữa Minghao sẽ trả lại phần tiền anh mua đồ cho em, nên em đừng lo lắng. Anh sẽ cảm thấy mình là một thằng tồi khi không thể thanh toán nổi một món đồ chơi cùng vài bịch kẹo mất.
Wonwoo trả lời, trong khi đưa thẻ của mình cho thu ngân. Tông giọng trầm ấm đầy trìu mến của gã đánh gục mọi lý lẽ trong đầu Junhui, làm em chỉ biết ngoan ngoãn yên lặng và lắng nghe. Junhui nghĩ là mình không chỉ có sự tập trung kém mà còn dễ đuối lý nữa (dễ đuối nhất chắc là khi nói chuyện với Wonwoo). Gã hài lòng nhìn em ngoan ngoãn nghe lời, thầm thêm một điều vào danh sách những hành động đầy đáng yêu của Junhui. Thanh toán xong xuôi, Wonwoo lấy hết can đảm của một người đàn ông, chỉ để nắm tay Junhui và dẫn em ra xe. Junhui đã bối rối, và gã nhanh chóng lấy lý do sợ em bị lạc để có thể công khai nắm tay em. Junhui dù ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, và Wonwoo âm thầm ăn mừng chiến thắng nho nhỏ trong lòng. Junhui không chỉ có sự tập trung kém mà còn rất dễ bị lừa nữa. Gã sẽ ghi nhớ điều này để phục vụ cho công cuộc tán tỉnh em sau này. Đồ họ mua cũng không nhiều, vì vậy Wonwoo đã nhanh tay giành lấy túi đồ, không để Junhui phải cầm nắm gì cả (thứ duy nhất gã để em cầm là tay của mình). Junhui điên mất. Hôm nay em được nắm tay Wonwoo tận hai lần, thậm chí còn được ăn tối cùng gã, được gã thanh toán mấy món đồ cho (dù thật ra sau đó Minghao cũng sẽ trả lại tiền cho gã). Thật là một ngày tuyệt vời để Junhui bắt đầu lựa đồ cưới và chọn nơi tổ chức hôn lễ cho cả hai.
Họ đã cùng nhau dùng bữa tại nhà Junhui. Một bữa tối đầy ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Sau bữa ăn, Junhui rửa chén ở trong bếp, trong khi Minghao tiễn Wonwoo về nhà. Gia đình Junhui đã định giữ Wonwoo ở lại thêm, nhưng thấy trời đã tối, Wonwoo lại ở tận thị trấn bên cạnh, từ nhà Junhui đi cũng mất gần một tiếng, vậy nên họ đành để gã ra về.
- À, mấy món đồ của nhóc Junhui bao nhiêu tiền, để mình trả lại.
Minghao lên tiếng khi đang cùng Wonwoo ra xe. Gã lắc đầu.
- Không cần đâu, cứ xem như mình mua quà tặng cho em ấy đi.
Minghao bật cười, Wonwoo cũng cười theo. Họ đủ thân thiết để biết đối phương nghĩ gì, và đủ để biết tâm tình của đối phương ra sao.
- Chà, nếu nhóc đó hẹn hò với cậu thật, thì mình nghĩ là mình và mọi người sẽ không cần lo lắng rằng nhóc đó sẽ bị đối xử tệ đâu.
- Tất nhiên, vì mình yêu em ấy mà.
Wonwoo xác nhận, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhắc đến Junhui. Minghao nhướn mày, khúc khích trước sự si mê của cậu bạn thân.
- Được rồi, coi như hôm nay cậu cũng biết tranh thủ cơ hội ghi điểm trong mắt nhóc đó, nhưng lần sau không có may mắn như vậy đâu.
- Mình biết, cảm ơn cơ hội của cậu.
- Cảm ơn cả Mingyu nữa. Nó mà không bảo cậu tranh thủ chắc cậu cũng bỏ qua cơ hội này mất rồi.
Wonwoo mở cửa xe, ngồi vào trong.
- Ừ, mình sẽ cảm ơn cậu ta sau.
- Được rồi, về cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho mình.
- Mình biết rồi.
Minghao tinh nghịch, nháy mắt.
- Và, nhắn cho cả con mèo ngốc nghếch nhà mình nữa.
- Đừng có chọc mình, Hao.
- Haha, được rồi, anh chàng đeo kính điển trai ạ.
- Cậu bị thằng Gyu lây tính cà chớn của nó rồi đó.
Wonwoo đảo mắt thở dài, trong khi Minghao vẫn khúc khích đầy vui vẻ.
- Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. Về nhà cẩn thận đó. Ngủ ngon.
- Được rồi, cậu ngủ ngon. Mình đi đây, tạm biệt.
- Tạm biệt. À, nhớ chúc con mèo nhà mình ngủ ngon nữa nha.
- Xu Minghao!
- Được rồi được rồi, haha.
Wonwoo ngán ngẩm đóng cửa, lái xe về nhà. Minghao khoái chí, đợi Wonwoo lái đi một đoạn mới quay trở vào trong nhà.
Hôm nay Minghao chỉ đi mua đồ cùng Junhui, không ngờ lại để em đi lạc. Anh đã rất bối rối, định gọi cho em thì nhớ ra Junhui đã để điện thoại ở nhà. Nhưng chẳng biết vì sao, Minghao lại gọi cho Mingyu, báo với bạn thân (chưa phải người yêu) của mình rằng Junhui lại đi lạc. Mingyu trông có vẻ hào hứng. Cậu bạn thân bảo anh hãy cứ đi mua sắm đi, một chút nữa em trai nhất định sẽ về nhà an toàn. Ban đầu, Minghao hoàn toàn chẳng hiểu bạn mình đang nói gì, nhưng khi thấy Wonwoo gọi đến, và biết được rằng Junhui đang ở chỗ gã, Minghao mới hiểu những gì mà Mingyu đã nói.
Đáng sợ thật. Vậy là anh lại vô tình giao em mình đến gần hơn cho bạn thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com