Chap 22
Tôi đã dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mối tình đơn phương của mình. Lí do tôi không thể quên Nhật Doanh sau chừng ấy năm không hẳn chỉ vì tôi thích anh mà giữa chúng tôi đã có nhiều chuyện rất không vui xảy ra. Là những hiểu lầm chưa thể nói ra.
Tôi không phải người cố chấp. Tôi sẽ không tự làm tổn thương chính mình vì những chuyện tình cảm này. Bây giờ chỉ có điểm thi mới làm tôi thấy đau đầu.
Sau kì hội trại, trường chúng tôi bước vào kì nghỉ tết. Vì lễ nên khách sạn hoạt động rất tốt. Mẹ Vân cũng phải giúp bố Phát một tay nên tôi sẽ tự mình dọn nhà cửa.
Cũng kha khá lâu tôi chưa gặp lại Bí Ngô. Nghe nói anh đang đi cuối kì nên khá bận. Mà tết này gia đình anh cũng vào đây ăn tết. Gia đình của anh là gốc ở đây nhưng sau lại bắc tiến.
Tôi đã dần xem anh là một người bạn, cũng không còn ác cảm với anh như ngày đầu. Nhưng càng thân thì Bí Ngô lại rất hay nói mấy câu rất đỗi khó hiểu. Có đôi khi tôi cảm thấy anh như hồ ly muốn tới quyến rũ tôi vậy.
Sau khi ngủ một giấc đến trưa thì tôi bắt đầu xuống nhà đem hết chén dĩa ra lau. Hôm nay đã là hai mươi bảy tết rồi. Khu phố cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn. Ở nhà một mình cũng buồn.
Trong khi tôi đang bận rộn dọn nhà không ngơi tay thì Minh Phong lại rất nhàn nha. Thằng nhóc đấy chạy sang nhà tôi hát karaoke trong khi tôi thì đang lau sàn nhà.
"Chao ôi Cún siêng quá. Tao còn tưởng mi chỉ biết học thôi"
Nó lên tone, hát một lần mấy chục bài. Tôi cũng chán không thèm nói. Nhưng ít ra thì hắn cũng biết giúp bạn. Hát xong lại giúp tôi lau tủ bếp, quét sân còn tưới cây.
Ở nhà chắc hẳn Minh Phong không làm mấy việc này đâu vì có người giúp việc bên đấy. Với là con trai cưng của bố mẹ mà. Chúng tôi vẫn hay gọi nó là tiểu thiếu gia của mẹ. Nó rất ghét biệt danh này nhưng tôi lại thấy rất hợp nha.
Loay hoay mãi đến năm giờ chiều cũng gọi là xong kế hoạch hôm nay. Lúc này tôi đang đứng trước cổng chào tạm biệt Minh Phong. Cũng tranh thủ nói chuyện phiếm một chút.
"Nói chung là đại thiếu gia giúp Cún cũng hơi nhiều. Tay cũng đau mà chân cũng tê rần rần rồi. Có bù đắp gì không?"
Tôi nheo mắt nhìn, khoé môi giật giật.
Rõ ràng là tự chạy qua đây.
Minh Phong thấy tôi bày ra cái biểu cảm đó liền sảng khoái cười to. Cười chưa đủ còn lấy điện thoại ra đứng cạnh tôi bắt tôi tạo dáng chụp mấy tấm làm kỉ niệm. Trông khó coi muốn chết.
Cuối cùng thì Minh Phong cũng về, nhưng khi tôi định đi vào nhà thì nghe có người gọi tên tôi. Tôi quay người lại nhìn, lại thấy Bí Ngô chạy tới.
Anh nhìn tôi nhưng không cười như những lần trước đó. Nhìn anh hơi buồn và gấp gáp. Nói thật thì nhìn giống anh đang lo lắng thì hơn.
Tôi ngơ mất mấy giây sau đó mới đáp lại.
"Chào anh ạ. Anh đến có việc gì gấp hả"
Tôi ngước mặt nhìn anh. Còn anh thì đã nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc mới đến rồi. Anh chỉ im lặng, cứ nhìn tôi như vậy mà không nói gì.
Tôi hơi cau mày. Chạy đến đây rồi lại im lặng. Tôi cũng lo có phải anh gặp chuyện gì sốc tinh thần không. Hay là Mây đi lạc.
"Mây đi lạc hả anh? Anh bị sao vậy?"
Tôi lên tiếng trước. Anh hơi mím môi rồi thở ra một hơi khí lạnh. Đứng ngoài này quả thực cũng khá lạnh rồi.
"Muốn ghé thăm cô chú và em một lát"
Nhưng bố mẹ tôi không có ở nhà. Việt Hoàng đưa tay vuốt lại mái tóc đang che khuất tầm mắt của anh, mãi một lúc mới lên tiếng.
Tôi có cảm giác như hôm nay Việt Hoàng cứ bị chậm nhịp làm sao ấy.
"Vậy Cún đi dạo với anh một lát được không? Anh muốn mua quà Tết cho mọi người nhưng không có rõ nhiều chỗ cho lắm"
Anh hơi dè dặt hỏi tôi. Tôi cũng nghe ra chút mong đợi trong lời nói của anh. Mà anh còn bày ra biểu cảm cún con làm cho tôi có cảm giá chỉ cần tôi nói không thì anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Tôi mời anh vào nhà ngồi vì thời tiết cuối năm đã lạnh lắm rồi.
"Anh chờ một lát, em đi thay đồ"
Việt Hoàng ngồi trên sofa mỉm cười nhìn tôi. Có thể nhìn ra anh rất vui, anh trở lại trạng thái ban đầu rồi.
"Anh chờ Cún. Bao lâu cũng được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com