Chap 23
Bí Ngô lái xe đưa tôi đến chợ đêm, tôi muốn đi đến chỗ này vì có rất nhiều điều thú vị. Chợ đêm không giống trung tâm thương mại. Lúc nào cũng tấp nập, những ngày gần tết đâu đâu cũng có hoa, bánh mứt. Tôi nhìn xung quanh, lặng lẽ nghe những âm thanh của thành phố, cảm giác nôn nao của những ngày cuối năm chợt sôi nổi trong lòng.
Anh cùng tôi đi dạo một vòng, chúng tôi lựa được kha khá quà cho mọi người. Mà chủ yếu là anh cầm thôi, còn tôi là người lựa. Không biết có phải do anh dễ tính hay không mà tôi hỏi món nào Bí Ngô cũng gật gật đầu.
"Cún lạnh không em?"
Anh nhìn tôi chỉ khoác chiếc áo cardigan mỏng thì lo lắng hỏi.
Thật ra cũng khá lạnh nhưng tôi vẫn thấy ổn. Tôi nói tôi vẫn oce rồi kéo anh đi qua quầy khác xem đồ.
Chúng tôi lượn lờ cũng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi vừa giúp anh lựa quà vừa giới thiệu cho anh những điều thú vị của thành phố này. Chẳng hạn như tôi đã chỉ anh toà tháp cao của thành phố, đứng ở chợ đêm nhìn nó lung linh ánh đèn.
Hôm nay có thể là nói chuyện đến mức một tuần cộng lại cũng không bằng. Tôi không biết tại sao nhưng ở cạnh Bí Ngô tôi khá thoải mái. Có thể là vì ỷ lại việc anh hiền nên sẽ không chấp tôi. Vả lại dù tôi có nói gì thì anh cũng sẽ cười cười. Dù anh cười đẹp nhưng lúc nào cũng như vậy thì tôi thấy có hơi chút máy móc.
Cuối cùng, chúng tôi kết lại chuyến đi bằng hai bát mì hoành thánh nóng hổi. Trời về đêm càng thêm lạnh, nhưng trước mặt là bát mì nóng hổi thơm lừng. Dọn nhà cả buổi làm cún đói muốn ngất tới nơi rồi.
Tôi ăn chậm, Bí Ngô vẫn kiên nhẫn chờ tôi ăn. Anh đã đặt hết mấy món đồ chúng tôi mua vào cốp xe rồi mới đến đây.
Ăn xong, lúc ra ngoài, Bí Ngô lấy áo khoác của anh khoác lên người tôi. Vì sợ tôi đẩy ra mà anh còn cố tình đè vai tôi lại.
Tôi ngước mặt nhìn anh. Anh chỉ cười, má lúm đồng tiền lộ ra rất rõ.
Tôi còn ngửi được mùi hương của anh từ chiếc áo đó. Thoang thoảng mùi gỗ thông, rất sạch sẽ, rất dễ chịu.
"Em không lạnh đâu. Anh như vậy sẽ bị bệnh."
Ý tôi là anh mặc chỉ có mỗi cái áo phông thôi sẽ bị lạnh.
"Cún lo cho anh hả". Bí Ngô chớp chớp mắt.
Tôi nói anh ta lại bày ra vẻ mặt hồ ly ngàn năm tới câu hồn tôi nữa rồi.
Không thấy tôi trả lời cũng không làm anh thấy mất hứng.
"Hai bạn trẻ có muốn chụp một tấm ảnh không? Chú chụp lấy liền, rất rẻ nha."
Ở chợ đêm không thiếu mấy loại dịch vụ này. Tôi vốn định từ chối rồi kéo Bí Ngô đi. Nhưng chưa kịp nói thì Bí Ngô đã kéo tay tôi lại hỏi ý tôi. Tôi đương nhiên nhìn ra được anh muốn. Vậy nên tôi hơi đắn đo rồi cũng ừm một tiếng.
"Rồi rồi hai bạn đứng vào nhé. Đứng gần nhau một chút nữa nào. Ôi chao đẹp đôi quá."
Bí Ngô đứng lại gần tôi thêm một chút, tôi lại đứng nhích ra một chút. Anh hơi cúi người khẽ nói vào tai tôi.
"Cún đứng im nào."
Tôi hơi căng thẳng.
"Con gái cười tươi lên một chút nào."
Tôi điều chỉnh lại nụ cười. Máy ảnh tách tách mấy tiếng liền.
Chúng tôi lấy được 6 tấm. Tôi giữ ba tấm, Bí Ngô giữ ba tấm.
Lúc nhìn ảnh, tôi thấy ngạc nhiên vì vừa hay lại chụp trúng cả toà tháp của thành phố. Xem qua xem lại vẫn thấy ông chú này chụp rất đẹp nha. Hoặc là do chúng tôi cũng ăn ảnh một chút.
Trông lúc tôi xem hình thì Bí Ngô đứng bên cạnh lấy điện thoại ra chụp gì đấy. Tôi ngước lên nhìn anh tò mò.
"Anh chụp gì đấy"
Anh đưa tôi xem. Anh chụp mấy tấm ảnh tôi đang cầm, góc chụp chỉ thấy được một nửa chiếc áo khoác của anh mà tôi đang mặc và một nửa gương mặt đã bị tóc che khuất của tôi.
"Tấm này anh không nhìn vào máy ảnh mà nhìn vào em làm gì?"
Tôi đưa lên một tấm hỏi anh.
"Anh lấy tấm này nhé."
Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lấy tấm ảnh đó bỏ vào sau ốp điện thoại. Tôi đưa cho anh thêm một tấm, phần còn lại lại cất vào túi.
"Cún phải giữ kĩ đó biết không? Nếu có ghét anh thì cũng không được vứt đâu vì đây là lần đầu tiên của chúng mình đó."
"Lần đầu tiên gì?"
"A ngại quá, Cún cứ phải để anh nói thẳng ra vậy hả."
Bí Ngô cười khe khẽ phát ra tiếng. Còn tôi thì phải mất một lúc mới hiểu anh đang nói cái gì. Hai tai tôi bất giác đỏ lên từ lúc nào.
Tôi đưa tay đánh nhẹ anh một cái rồi bỏ đi trước. Cái tên này trong đầu nghĩ cái gì không biết.
"Cún đánh anh đau."
Anh bước nhanh theo tôi, nhìn chẳng đứng đắn chút nào.
Tôi hơi cau mày, lại còn ăn vạ.
"Lần đầu tiên chụp ảnh, lần đầu tiên đi dạo, lần đầu tiên ở gần Cún lâu vậy thật mà."
"Anh trật tự một chút đi."
"Nghe Cún."
Tôi cảm nhận được Bí Ngô đang rất vui, rất có hứng trêu tôi. Giờ cũng không phải quá trễ nhưng tôi muốn về nhà rồi.
Ngồi vào trong xe, cảm nhận được cơ thể đang ấm dần lên tôi mới cởi áo khoác ra trả lại cho anh.
Bí Ngô đưa tôi về nhà, trước khi vào tôi ra khỏi xe anh còn hỏi tôi có thể đăng tấm ảnh lúc nãy chụp không. Tôi lúc đầu không thấy không có gì là không thể nhưng nghĩ lại thì lỡ người ta suy nghĩ linh tinh thì không hay lắm. Vả lại anh cũng được nhiều người thích mà.
Có vẻ như anh đoán được tôi nghĩ gì.
"Nếu Cún không thích thì cũng không sao đâu."
Anh vẫn cười rất đỗi dịu dàng. Bí Ngô như vậy làm tôi rất áy náy. Sau cùng thì tôi cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Cứ kệ đi, ảnh mờ lại không rõ mặt mũi thì ai biết tôi là ai chứ.
"Không có, anh cứ làm gì anh thích đi. Gửi cho em nữa."
"Anh nhớ rồi. Cảm ơn Cún vì hôm nay, Cún vào nhà đi, Cún ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com