Chapter 2
- "Cả lớp đứng" – Lớp trưởng hô lên ngay khi mẹ tôi vừa bước vào.
- "Chào các em. Năm nay cô sẽ đảm nhiệm vai trò GVCN của lớp mình, mong cô trò ta sẽ cùng nhau học tập thật tốt nhé"
Cả lớp chẳng có động tĩnh gì, dường như họ chẳng mấy hứng thú gì với thông tin vừa rồi cả, cho đến khi mẹ tôi nói tiếp:
- "Tin thứ hai là lớp chúng ta năm nay sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Nào, vào đi em"
Cả lớp ồ lên sau khi cô gái ấy bước vào, có lẽ là vì vẻ đẹp của cô ấy, tôi chẳng mấy quan tâm nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi chợt nhận ra đó là cô gái mà tôi vô tình đi ngang qua hồi sáng, tôi biết chắc cô ấy là học sinh mới rồi nhưng mà không ngờ cô ấy lại học lớp tôi.
- "Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào" – Mẹ tôi quay sang cười rồi nói
- "Vâng. Xin chào, hân hạnh được làm quen với mọi người, tớ tên là Alicia Amstutz đến từ Thụy Điển, do cha tớ hiện đang công tác tại đây nên tớ sẽ có dịp được học cùng mọi người cho đến hết năm cuối, xin nhờ các bạn chiếu cố!"
Khuôn mặt của cô ấy toát lên vẻ phúc hậu và hiền từ, giọng nói thì chất chứa sự dịu dàng của một thiếu nữ. Bọn con gái cũng hào hứng lên không kém gì so với bọn con trai, "Chà, cô gái này thu hút quá nhỉ, chắc tên nào cũng mong được ngồi kế cô ấy" - tôi suy nghĩ một hồi sau khi lướt nhìn xung quanh thái độ của cả lớp.
- "Em ngồi cuối lớp được không? Vì còn một ghế trống cạnh bạn Mason đấy – Mẹ quay lại nháy mắt với tôi (mẹ ơi là mẹ)
- "Dạ vâng! Em ngồi ở đâu cũng được cô ạ" – Alicia đáp lời cùng với nụ cười mỉm trên môi
Sau khi nghe mẹ tôi nói xong thì cả lớp mất hết hứng, có lẽ vì cô ấy ngồi cạnh một kẻ như tôi, người được xem như là không tồn tại trong lớp, không phải do tôi gây sự hay cá biệt gì mà có lẽ do tôi mờ nhạt và không có bạn bè nên vậy.
- "Em Mason cho Alicia mượn sách nhé. Vì em ấy vừa chuyển đến vào hôm qua nên có lẽ em ấy chưa kịp nhận thời khóa biểu của lớp ta" – Mẹ lại nháy mắt với tôi (thôi mẹ ơi, con xin)
Cả lớp ai cũng nhìn vào tôi ánh mắt đầy sát khí, hình viên đạn hay mọi thể loại mắt như vậy, chắc ai cũng thèm muốn chỗ ngồi của tôi.
- "Tớ là Alicia từ nay về sau mong được giúp đỡ" – Alicia quay sang cười với tôi rồi chìa tay ra
- "Ờ ... Mason Paker, hân hạnh được gặp" – Tôi đưa tay sang bắt tay với cô ấy
Alicia kéo sát bàn của cậu ấy vào bàn của tôi, cái bàn của cả hai chúng tôi kết hợp tạo thành một cái bàn lớn. "Gần quá! Nhỏ này không sợ tiếp xúc với người lạ à??" Tôi đã có những suy nghĩ đó khi thấy Alicia mỗi lúc một sát người lại gần tôi để xem rõ bài trong sách, thú thật trước giờ tôi chưa bao giờ gặp tình huống kiểu thế này. "Mà kệ đi, người ta chẳng để tâm thì mình để ý làm gì" – tôi nghĩ thầm rồi tiếp tục tập trung vào bài giảng.
Khi mọi người đang chìm vào bầu không khí yên lặng của tiết học đầu tiên thì một tiếng la thất thanh ở xa làm cả lớp giật mình rồi vài phút sau thì một thằng bạn trong lớp đi học muộn với một cánh tay được băng bó.
- "Em xin lỗi cô em đi trễ ạ!" – Nó ríu rít xin lỗi khi thấy mẹ tôi
- "Không sao đâu em, bữa đầu đi học sau một kì nghỉ dài mà, nhưng nhớ lần sau đừng đi trễ nữa đấy nhé" – Mẹ tôi cười đáp
- "Dạ vâng, em cảm ơn cô"
- "Tay em bị sao vậy?" – Mẹ tôi chợt nhìn thấy cánh tay băng bó của thằng đó rồi hỏi
- "Dạ lúc em vừa vào đến cổng trường thì em bị một người đàn ông điên cắn ạ, nên em đã tới phòng y tế của trường để băng bó"
- "Chết thật, vậy em có sao không ?"
- "Dạ cũng còn hơi đau nhưng em vẫn ổn ạ"
Bỗng chúng tôi lại nghe tiếng hét khác từ tầng dưới, nghe có vẻ như là tiếng hét của một giáo viên nữ.
- "Các em ở lại đây để cô đi xem có chuyện gì nhé, cô sẽ quay lại sớm thôi" – Mẹ tôi quyết định đi xuống kiểm tra xem đang xảy ra chuyện gì
Cả lớp xôn xao bàn tán về cái thằng đi muộn, nó có nhiều biểu hiện lạ lắm: tay chân thì cứ run rẫy, mồ hôi chảy nhiều đến nỗi ướt cả áo dù ngồi dưới môi trường được trang bị đầy đủ máy lạnh và quạt ... Thấy thế nên lớp trưởng đến hỏi thăm:
- "Cậu có sao không ? Trông mặt cậu xanh xao quá"
Thằng đó không trả lời mà đột nhiên đứng dậy rồi lao đến đè lớp trưởng xuống mà cắn, cả lớp hoảng hốt chạy đến giữ nó lại nhưng tất cả đều sửng sốt và kinh hãi khi thấy lớp trưởng đứng dậy với vết cắn trên cổ và máu chảy như suối. Thằng đi học muộn kia cũng nhân lúc cả lớp đang hoảng sợ thì quay cắn những bạn gần đó, lớp trưởng cũng bắt đầu có biểu hiện lạ như vậy, mắt cô ấy hoàn toàn trắng bệt, cô ta lao đến đè một cô bạn học khác xuống và cắn giống như bản thân đã từng bị và rồi cứ thế vòng lặp hỗn loạn cứ diễn ra, người này cắn người kia liên tục, trong lớp tôi phút chốc đã tràn ngập mùi máu.
- "Alicia, phía sau, lui về phía sau tôi" – Thấy tình hình có vẻ ngày một xấu đi, tôi kéo tay Alicia lui về sau lưng mình
- "Tớ có thể tự bảo vệ bản thân, cậu khỏi phải lo" – Alicia vùng tay ra
- "Ý tôi không phải là như vậy. Ra đằng sau tôi rồi tôi sẽ mở đường ra khỏi đây, cậu có thấy tình hình bây giờ không ?"
Tôi vội túm lấy cặp sách để đánh chặn từng người trong lớp đang chạy đến, nhưng họ đông quá đi mất, đôi lúc tôi phải dùng cả chân để đạp họ ra, biết là nguy hiểm nhưng đâu còn cách nào khác, tình thế của chúng tôi lúc này đang dần trên đà ngàn cân treo sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com