Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hành lang của tháp Morpheus chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa trung tâm ro ro chạy và tiếng bước chân gấp gáp của Jaemin in hằn lên thảm đỏ. Cậu không về phòng ngủ, cũng không dám dừng lại để suy nghĩ. Lời đe dọa của Jeno và buổi kiểm tra sức khỏe ngày mai như một chiếc thòng lọng đang dần siết chặt lấy cổ cậu. Jaemin biết mình không thể tạo ra một vết sẹo cũ 16 năm chỉ trong một đêm. Cách duy nhất để sống sót qua ngày mai là can thiệp vào kết quả kiểm tra của bác sĩ Renjun. Và người duy nhất có thể giúp cậu làm điều đó là Lee Haechan.

Jaemin lách người vào khu vực phòng máy chủ ở tầng 35. Không khí trong phòng lạnh hơn bên ngoài vài độ để làm mát hệ thống máy móc khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Haechan đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gaming xoay, xung quanh là sáu màn hình máy tính đang chạy những dòng mã xanh lè. Cậu ta đeo tai nghe, tay cầm một lon nước tăng lực, dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Jaemin.

"Cậu đến muộn hơn tôi tưởng đấy, Nana." Haechan nói mà không quay đầu lại, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chạy xuống đây ngay sau khi rời khỏi phòng Jeno cơ."

Jaemin đóng cửa lại, khóa chốt trong. Cậu bước nhanh đến sau lưng Haechan, giọng nói đanh lại: "Cậu phải giúp tôi, Jeno nghi ngờ vết sẹo ruột thừa. Ngày mai Renjun sẽ kiểm tra. Cậu cần hack vào máy của Renjun để tráo đổi kết quả, hoặc thuyết phục anh ta..."

"Vô ích thôi." Haechan ngắt lời, xoay ghế lại đối diện với Jaemin. Nụ cười cợt nhả thường ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén và lạnh lùng đến lạ. "Renjun không dùng hồ sơ điện tử cho những ca kiểm tra nội bộ quan trọng. Anh ấy dùng giấy bút và ký tên tươi. Tôi không hack được tờ giấy đâu."

Jaemin siết chặt nắm tay. "Vậy tôi phải làm sao? Nếu ngày mai bị lộ, tôi chết chắc."

"Cậu sợ chết sao?" Haechan nghiêng đầu, hỏi một câu bâng quơ. Rồi bất ngờ, cậu ta với tay nhấn một phím trên bàn phím.

Bíp.

Tất cả sáu màn hình vụt tắt, rồi đồng loạt sáng lên cùng một hình ảnh. Jaemin sững sờ, máu trong người như đông cứng lại.

Đó là tấm ảnh thẻ của cậu trong bộ cảnh phục học viên, tóc đen cắt ngắn, gương mặt trẻ trung đầy khí thế. Bên dưới là dòng chữ đậm: Trung úy Na Jaemin - Tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Cảnh sát khóa K42.

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Jaemin lùi lại một bước, tay phải theo phản xạ thò vào túi quần sau để tìm con dao găm. Nhưng Haechan chỉ nhún vai, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Đừng phí sức, Trung úy Na." Haechan nói, giọng bình thản. "Nếu tôi muốn bán đứng cậu, thì cái ảnh này đã nằm trên iPad của Jeno từ cái đêm cậu lẻn vào phòng làm việc của anh ấy rồi."

Jaemin rút tay ra khỏi túi, nhưng cơ thể vẫn trong tư thế phòng thủ. "Cậu biết từ bao giờ?"

"Từ cái đêm cậu cắm cái USB chết tiệt đó vào máy của Jeno." Haechan chỉ tay vào màn hình. "Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Lee Haechan. Không một byte dữ liệu nào rời khỏi tòa nhà này mà không qua tay tôi. Cậu bẻ sim, xóa lịch sử, dùng máy mã hóa... kỹ năng tốt đấy, nhưng vẫn để lại dấu vết trên trạm phát sóng ảo."

"Tại sao?" Jaemin hỏi, giọng khàn đặc. "Tại sao cậu không báo cáo? Jeno là anh em của cậu. Còn tôi là kẻ phản bội."

Haechan đứng dậy, bước lại gần Jaemin. Cậu ta thấp hơn Jaemin một chút, nhưng khí thế áp bức lúc này chẳng kém gì một ông trùm con.

"Phải, Jeno là anh em của tôi, Mark cũng vậy. Và tôi đã thấy Jeno sống như một con robot suốt 5 năm qua kể từ khi bố anh ấy mất. Anh ấy không ngủ, không cười, chỉ biết giết chóc và mở rộng địa bàn như một cỗ máy được lập trình."

Haechan dừng lại, ánh mắt dịu xuống một chút khi nhắc đến Jeno.

"Nhưng từ khi cậu đến... Jeno bắt đầu ngủ được. Anh ấy bắt đầu biết đùa, biết giận, biết ghen tuông vớ vẩn. Lần đầu tiên tôi thấy Jeno sống đúng nghĩa một con người. Cậu là liều thuốc duy nhất có tác dụng với anh ấy, Na Jaemin à."

Jaemin lặng người. Cậu không ngờ lý do mình được bao che lại đơn giản và bi kịch đến thế.

"Vậy cậu muốn gì?" Jaemin hỏi. "Tiền? Hay muốn tôi làm điệp viên hai mang cho cậu?"

"Tôi muốn một thỏa thuận," Haechan nhìn thẳng vào mắt Jaemin. "Tôi và Renjun sẽ giữ bí mật về thân phận cảnh sát của cậu. Chúng tôi sẽ giúp cậu qua mặt Jeno trong vụ vết sẹo ngày mai. Đổi lại..."

Haechan tiến sát lại, túm lấy cổ áo Jaemin, giọng rít lên đầy đe dọa:

"...cậu không được phép làm tổn thương Jeno. Cậu có thể lấy thông tin, có thể báo cảnh sát bắt bọn tép riu, nhưng tuyệt đối không được làm hại tính mạng hay tinh thần của Jeno. Nếu một ngày nào đó tôi thấy Jeno rơi nước mắt vì cậu, tôi thề, chính tay tôi sẽ bắn nát sọ cậu trước khi Mark kịp làm điều đó."

Jaemin nhìn vào đôi mắt kiên định của Haechan. Cậu nhận ra tình cảm của những người trong Morpheus dành cho nhau không phải là quan hệ lợi ích, mà là một gia đình thực sự. Một gia đình méo mó, đầy tội lỗi, nhưng lại gắn kết bền chặt hơn bất kỳ tổ chức chính nghĩa nào.

"Được." Jaemin gật đầu. "Tôi hứa. Tôi sẽ bảo vệ Jeno, ngay cả khi phải chống lại nguyên tắc của mình."

Haechan buông cổ áo cậu ra, vỗ vỗ vai cậu như chưa từng có cuộc đe dọa nào, nụ cười tinh quái lại trở về trên môi. "Tốt. Người thông minh nói chuyện thật dễ. Giờ thì đi theo tôi, chúng ta cần đến gặp 'Bác sĩ đồ tể' để giải quyết cái bụng phẳng lì của cậu."

Phòng y tế nằm ở tầng 20, nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng. Huang Renjun - bác sĩ riêng của Morpheus - đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm một cuốn tạp chí thời trang, vẻ mặt cau có như ai đó vừa ăn hết tiền của mình.

"Hai giờ sáng rồi đấy mấy con lợn này," Renjun càu nhàu khi thấy Haechan dẫn Jaemin bước vào. "Tao không phải là cửa hàng tiện lợi 24/7 đâu nhé."

"Giúp chút đi Junie." Haechan sà vào, khoác vai Renjun nịnh nọt. "Cứu mạng người đấy. Cậu cần làm giả kết quả kiểm tra cho Nana vào sáng mai. Jeno muốn tìm vết sẹo ruột thừa, nhưng Nana... ừm, không có."

Renjun liếc nhìn Jaemin, ánh mắt sắc sảo như dao mổ quét qua người cậu. "Tao biết thừa. Tao nhìn dáng đi và cơ bụng của nó là biết chưa từng đụng dao kéo rồi. Jeno bị mù vì tình thôi chứ tao có mù đâu."

Jaemin ngạc nhiên. Hóa ra trong cái ổ tội phạm này, ai cũng thông minh hơn vẻ bề ngoài.

"Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ?" Jaemin hỏi đầy hy vọng.

"Tại sao tao phải giúp?" Renjun nhướng mày, đẩy gọng kính. "Tao ghét nhất là nói dối chuyên môn. Y đức của tao không cho phép."

"Y đức của mày là cứu người." Haechan chen vào. "Nếu mai Jeno phát hiện ra, Nana sẽ chết. Mày muốn nhìn thấy cái xác đẹp trai này bị ném xuống sông Hàn à?"

Renjun chặc lưỡi, nhìn Jaemin một lúc rồi thở dài thườn thượt. Cậu ta ném cuốn tạp chí xuống bàn, đứng dậy lấy một tờ giấy bệnh án trắng tinh.

"Được rồi. Tao sẽ ghi vào bệnh án là 'Có sẹo mờ, kích thước 2cm, đã lành hoàn toàn'. Jeno không có chuyên môn y khoa, hắn chỉ tin vào tờ giấy có chữ ký của tao thôi."

Renjun cầm bút lên, nhưng rồi khựng lại, chỉ bút vào mặt Jaemin.

"Nhưng tao cảnh cáo mày, Na Jaemin. Tao làm thế này không phải vì mày, mà vì tao không muốn phải chữa trị chứng trầm cảm cho Jeno nếu mày chết. Liệu hồn mà sống cho tốt."

Jaemin gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. "Cảm ơn cậu, Renjun."

"Đừng cảm ơn vội." Renjun cười khẩy, lấy ra một ống tiêm to tướng. "Để cho giống thật, tao cần lấy chút máu của mày để làm xét nghiệm giả. Và tao báo trước, tao lấy ven đau lắm đấy."

Jaemin cười khổ, chìa cánh tay ra. "Cứ làm đi. Đau một chút còn hơn là mất mạng."

Đêm đó, dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo, một liên minh kỳ lạ đã được thành lập. Một cảnh sát chìm, một hacker trùm tin tức, và một bác sĩ xã hội đen. Ba con người với ba mục đích khác nhau, nhưng lại cùng chung một bí mật để bảo vệ trái tim của ngài Lee.

Jaemin nhìn Haechan và Renjun đang cãi nhau chí chóe về việc nên ghi nhóm máu gì cho hợp lý, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu đã có đồng minh. Nhưng đồng thời, cậu cũng vừa tự tay tròng thêm một sợi xích vào cổ mình. Giờ đây, cậu không chỉ nợ Jeno tình cảm, mà còn nợ Haechan và Renjun một mạng sống.

Con đường quay trở lại làm cảnh sát chính nghĩa ngày càng xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com