Chương 16
Sáng hôm sau, phòng làm việc của Jeno ngập trong mùi thuốc lá lạnh lẽo. Gạt tàn pha lê trên bàn đã đầy ắp những đầu lọc thuốc lá bị dụi tắt một cách thô bạo. Jeno ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt của Seoul qua lớp kính cường lực, trên tay hắn là ly cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.
"Vào đi." Jeno nói mà không quay đầu lại.
Huang Renjun bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ y tế màu trắng. Khác với vẻ cợt nhả đêm qua, Renjun lúc này khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, gương mặt nghiêm nghị và có phần cáu kỉnh - đúng chất một bác sĩ thiên tài ghét bị làm phiền vào buổi sáng.
"Kết quả kiểm tra sức khỏe của nhân viên đây." Renjun ném tập hồ sơ lên bàn cái bộp. "Tất cả đều bình thường. Gan của Mark hơi yếu do uống rượu nhiều, Haechan bị thiếu vitamin D vì ru rú trong phòng máy chủ. Còn Nana..."
Jeno xoay ghế lại, ánh mắt hắn lướt qua Renjun rồi dừng lại ở tập hồ sơ. Hắn cầm lên, lật giở từng trang một cách chậm rãi.
"Nana thì sao?" Jeno hỏi, giọng bình thản nhưng ngón tay miết nhẹ lên mép giấy.
"Thể lực tốt, nhịp tim ổn định. Có dấu hiệu stress nhẹ và thiếu ngủ." Renjun khoanh tay trước ngực, giọng đều đều. "Và về cái ruột thừa mà cậu thắc mắc... Cậu ta đã cắt rồi."
Jeno dừng tay ở trang chụp X-quang và bản báo cáo chi tiết. Dòng chữ 'Sẹo mổ nội soi cũ, kích thước 1.5cm, đã lành hoàn toàn' cùng chữ ký bay bướm của Renjun hiện lên rõ mồn một.
Jeno nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu. Hắn nhướng mày, ngẩng lên nhìn Renjun. "Cậu chắc chứ? Hôm qua tôi kiểm tra thì không thấy gì."
"Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?" Renjun gắt gỏng, đẩy gọng kính. "Sẹo mổ nội soi sau 15 năm nó mờ đi là chuyện bình thường, nhất là với cơ địa da lành như cậu ta. Tôi phải dùng đèn chuyên dụng soi mới thấy được vết sẹo mờ ở dưới lớp biểu bì. Nếu cậu không tin vào mắt tôi thì tự đi mà học y 6 năm rồi về đây khám lại."
Thái độ cọc cằn và tự tin của Renjun là vũ khí ngụy trang tốt nhất. Jeno biết tính Renjun, nếu có gì mờ ám, cậu ta sẽ lảng tránh ánh mắt. Nhưng Renjun đang nhìn thẳng vào hắn với vẻ khó chịu vì bị nghi ngờ chuyên môn.
Jeno từ từ khép tập hồ sơ lại. Hắn mỉm cười, nụ cười giãn ra trên khuôn mặt điển trai.
"Được rồi. Đừng nóng. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng vệ sĩ của mình không giấu giếm bệnh tật gì thôi."
"Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây," Renjun hừ lạnh, cầm lại bút của mình. "Và nhắc nhở cậu, bớt hành hạ nhân viên đi. Nana có chỉ số cortisol trong máu cao lắm đấy, cậu ta đang sợ cậu muốn chết rồi."
Renjun quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại, Jeno ném tập hồ sơ xuống bàn, ngả người ra sau ghế. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhịp đều đều lên tay vịn.
Hắn tin Renjun sao? Có. Renjun chưa bao giờ nói dối hắn về y khoa. Nhưng trực giác của hắn vẫn gào thét có điều gì đó không đúng. Cảm giác da thịt trơn láng của Jaemin tối qua quá chân thực. Nhưng giấy trắng mực đen nằm đó, và Jeno là người lý trí. Hắn chọn tin vào bằng chứng khoa học hơn là cảm giác mơ hồ của mình.
Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, hắn muốn tin. Hắn muốn tin Nana của hắn là thật.
Tối hôm đó, Jeno không gọi Jaemin vào thư phòng tra khảo nữa. Thay vào đó, hắn cho gọi cậu đến phòng ngủ sớm hơn thường lệ.
Jaemin bước vào, tâm trạng thấp thỏm như đi trên dây. Cậu không biết Renjun đã qua mặt được Jeno chưa. Jeno đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm một hộp nhung nhỏ. Thấy Jaemin, hắn vẫy tay.
"Lại đây."
Jaemin bước tới, cố gắng kiểm soát hơi thở. "Chủ tịch, về kết quả kiểm tra..."
"Renjun nói em rất khỏe mạnh," Jeno cắt ngang, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn kéo Jaemin đứng vào giữa hai chân mình, vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng cậu - nơi hôm qua hắn đã nghi ngờ. "Xin lỗi vì đã nghi ngờ em, Nana."
Jaemin sững sờ. Jeno xin lỗi?
"Tôi đã quá đa nghi." Jeno ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn Jaemin đầy dịu dàng. "Ở cái vị trí này, tôi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Tôi sợ rằng ngay cả em cũng đang lừa dối tôi."
Jaemin cảm thấy một mũi kim châm vào tim. Sự dịu dàng này còn đáng sợ hơn cả sự tàn bạo. Cậu đang lừa dối hắn, và hắn vừa xin lỗi vì đã nghi ngờ điều đó.
"Tôi... tôi hiểu mà." Jaemin đáp lí nhí, bàn tay vô thức đặt lên vai Jeno.
"Để chuộc lỗi..." Jeno mở hộp nhung trên tay ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây chuyền là một viên kim cương đen nhỏ xíu được khắc hình con rắn cuộn tròn - biểu tượng của Morpheus.
"Cúi xuống nào." Jeno ra lệnh.
Jaemin ngoan ngoãn cúi đầu, Jeno vòng tay ra sau gáy cậu, tỉ mỉ cài chốt dây chuyền. Hơi lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến Jaemin rùng mình.
"Đẹp lắm!" Jeno ngắm nhìn viên kim cương nằm nổi bật trên xương quai xanh của Jaemin. Hắn hôn nhẹ lên đó, rồi thì thầm:
"Đây không phải là trang sức thông thường, Nana. Đây là vòng cổ. Từ giờ phút này, em chính thức là người của Morpheus, và là người của Lee Jeno. Dù em có sẹo hay không, dù quá khứ em là ai, tôi không quan tâm nữa."
Hắn siết chặt vòng tay, ánh mắt trở nên tăm tối và chiếm hữu tột độ:
"Nhưng hãy nhớ lấy, nếu em dám tháo nó ra, hoặc để kẻ khác chạm vào nó... tôi sẽ dùng chính sợi dây này siết cổ em cho đến chết. Hiểu chưa?"
Jaemin nuốt nước bọt, cảm nhận sức nặng của sợi dây chuyền trên cổ. Nó giống như một chiếc còng số 8 vô hình, trói buộc cậu vào cuộc đời của người đàn ông nguy hiểm này vĩnh viễn.
"Đã rõ, thưa Boss." Jaemin đáp, giọng kiên định.
Jeno mỉm cười hài lòng. Hắn kéo Jaemin ngã xuống giường, đè lên người cậu.
"Tốt. Bây giờ thì làm nhiệm vụ của em đi. Ru tôi ngủ."
Đêm đó, Jaemin nằm trong vòng tay Jeno, tay mân mê viên kim cương đen lạnh lẽo. Cậu đã qua ải. Cậu đã an toàn. Nhưng cậu biết, linh hồn cậu đã bị bán cho quỷ dữ, và cái giá phải trả là sự tự do vĩnh viễn.
Ngoài kia, Haechan đã xóa sạch mọi dấu vết truy cập. Renjun đã đốt tờ bệnh án giả. Mọi thứ trở lại trật tự hoàn hảo. Chỉ có trái tim Jaemin là đang lệch nhịp, lạc lối giữa ranh giới mong manh của tình yêu và nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com