Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoàng hôn trên đồi

Ánh vàng cam nặng nề của buổi chiều tà không biết tựa lúc nào đã nhuộm hết một góc trời xa xăm. Đứng ở đây có thể thấy vầng dương đang từ từ chuyển mình xuống bên dưới những mái hiên nhấp nhô loáng thoáng bóng người qua lại ở bờ bên kia đoạn sông ngắn. Khúc sông kéo dài từ tận trên đỉnh núi hoang vu xuống cái làng nhỏ ấy, mang lại một nguồn sản lợi dồi dào cho cư dân sống ở đây.

Nơi tôi đang đứng là một khu nghĩa trang mới được thành lập trong vài năm gần đây bên bờ đối diện với làng. Trên các bia ở đây có ghi đầy đủ tên những người bị thiệt mạng trong cơn thảm kịch tàn khốc "ngày hôm đó". Chúng nhiều và chằn chịt đến mức khiến người ta nhìn vào thôi là đã thấy choáng váng. Có thể nói, hơn hai phần ba số người không may ở Neo Tokyo được khắc tên ở đây. Đó con số không hề nhỏ đối với một thành phố từng được mệnh danh là đế đô của Hadou.

Như mọi ngày, tôi luôn đến đây chăm sóc cho không ít các bia mộ của người quen. Trong đó là những người bạn, người thầy, và hơn tất thảy, là một người thân quan trọng không may của tôi, đã không thể thoát khỏi. Tôi tự nhắc bản thân phải có nhiệm vụ bảo dưỡng chúng như một sự tôn trọng dành cho những người đã khuất. Song hôm nay cũng là một ngày đặc biệt.

"Anh khoẻ chứ? Hôm nay em lại đến này."

Trước mặt tôi lúc này, là một tấm mộ được đặt đặc cách trong khuôn viên dành riêng cho những người thuộc tầng lớp Rose trở lên, không may thiệt mạng trong thảm kịch. Hiểu cụ thể hơn, Rose là khái niệm dành riêng cho một quý tộc hoặc là một người trong hoàng thân. Và điều đáng nói là cả khuôn viên này chỉ có một tấm mộ như thế.

Tấm mộ có thiết kế khá là sang trọng cùng với lớp mạ vàng đặc trưng. Hai bên trái phải được khắc lên hình của hai con ưng đang cầm ngọn giáo chỉa về phía đối diện nhau, tạo thành hai đường chéo bên trên đầu bia. Dưới đáy thì được bọc bởi những đường chạm khắc trông giống như một chiếc vương miện nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Onii-sama."

Tôi khom người xuống, thấp ba nến nhang cho tấm bia trước mặt, song sau đó đặt một bó hoa tay tự làm lên nó, kèm với một mảnh giấy cứng đã được gấp ngăn nắp rồi đứng dậy thực hiện động tác cầu nguyện. Trên mảnh giấy mà tôi vừa đặt bên bó tay có khắc lên tên của nhân vật chính trong ngày sinh nhật hôm nay kèm một lời chúc có nội dung rất đặc biệt dành riêng cho người ấy.

[——————

Gửi đến người anh trai thân yêu của em.

Em biết rằng lúc này anh hẳn là đang rất cô đơn phải không? Anh hẳn sẽ thấy hận em lắm phải vì em là người duy nhất sống sót qua thảm kịch ngày hôm đó. Ở thời điểm ấy, anh nằm ngay trước mặt lúc em bị dẫn đi, em thấy anh rất rõ, nhưng không thể làm gì để giúp được anh. Tới tận bây giờ, những cảm giác tội lỗi vẫn không sao buông bỏ lấy em. Em ước gì mình đã có thể mạnh mẽ hơn để cứu được anh. Em biết rằng nói ra những lời này không khác gì một lời bào chữa ghê tởm đối với anh nhưng xin anh hãy tha thứ cho đứa em bất tài này.

Hôm nay là sinh nhật anh đó anh biết không? Đã hai năm trôi qua nhưng không lúc nào em không thể ngưng nghĩ về anh được. Nếu có bàn tay của Thượng Đế thật sự tồn tại, xin người...Xin người hãy thắp lên cái hy vọng mong manh của con, rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại bên con và nói rằng "Anh về rồi, Lillys!" Những điều đó nghe thật ích kỷ anh nhỉ? Nhưng em thật sự, thật sự vẫn muốn tin rằng anh còn sống.

Viết đến đây thôi, em còn phải quay về vì mặt trời đã sắp lặng rồi. Em vẫn muốn được ở mãi bên anh ngay mãi như thế này nhưng tiếc rằng không thể được. Xin anh một lần nữa, hãy tha thứ cho em...

Thân gửi người anh trai yêu quý của em.
Lillys Kinobe

———————]

"Là ai đó?"

Mãi mê ngắm nghía bức thiệp cùng bó hoa tay đang đặt trên bia mộ, tôi đã sơ suất không nhận ra rằng có một người đang theo dõi mình từ đằng sau nãy giờ. Hắn bắt đầu bước đến gần về phía tôi. Nhận ra được âm thanh từ tiếng bước chân, tôi liền lập tức quay đầu lại về phía kẻ theo dõi, tay thủ sẵn tư thế phòng bị.

"Nào nào, là anh đây, Lillys."

"Là Bakyuga nii-san sao? Em xin lỗi vì đã thất lễ!"

Tôi cúi người xuống cái rụp, hai tay nép vào sát hông, làm hành động tạ lỗi với người đang đứng đối diện. Người đó tên là Bakyuga Kinobe, tam thái tử Hadou, hay còn nói cách khác là anh trai của tôi.

"Anh cũng đến đây thăm Onii-sama sao hoàng huynh?"

"Tất nhiên là thế rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà."

Không kịp nghe tôi nói hết câu, Bakyuga đã vội đáp lại tôi bằng một giọng bông đùa kèm với một nụ cười sắc sảo. Có thể nói tuy được các anh chị em trong hoàng thân đối đãi rất tốt, nhưng với riêng tôi, hoàng huynh Bakyuga và cái người có tên trên nấm mộ kia mới những người thân thuộc với tôi nhất.

"Đã hai năm rồi nhỉ, Nii-san? Kể từ đó đến giờ chúng ta vẫn không nhận được bất kì dấu hiệu gì chứng tỏ Onii-sama còn..."

"Anh rất tiếc, Lillys."

Nhìn thấy khoé mắt đang rưng rưng như sắp trào ra của tôi, huynh Bakyuga vội lao đến ôm ngay tôi vào lòng an ủi. Vì do đang nghẹn không nói thành lời nên tôi cũng để yên cho anh ấy ôm chằm lấy mình. Không tài nào kiềm được dòng lệ đang liên tục trào xuống hai bên má, tôi dùi mặt áp vào bộ ngực sừng sững của hoàng huynh, cứ thế mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Không sao, không sao rồi."

Tuy chỉ vô tình nhìn thấy lúc đang khóc, nhưng tôi chắc rằng lúc đấy mình đã thấy trên nét mặt của hoàng huynh có chút gì đó trông hơi đáng sợ. Song, lại không thể nhớ vì trong lòng lúc này chỉ biết xấu hổ vì sự mềm yếu của mình đã bị hoàng huynh bắt gặp được.

Sau khi tôi nín được một lúc thì nhìn lại mới thấy trời đã chuyển tối.

Chúng tôi chia tay nhau trên ngọn đồi đầy ắp những nắm mộ và rảo bước về hai phía đối diện khúc sông. Trong khi tôi quay trở lại về hướng ngôi làng đối diện thì hoàng huynh Bakyuga lại tiến về phía đỉnh núi hoang vu kia.

Tôi thình lình chợt nghĩ:

"Huynh ấy làm gì ở đó vào buổi đêm như thế này?"

Nói đoạn thì lại thôi không nghĩ nữa, chân vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường quay về làng. Trăng đã lên cao, chói rọi xuống mặt hồ phía trước, trông thật lộng lẫy nhưng mới cô đơn làm sao. Nghĩ vậy tôi bất giác lại xoay hướng nhìn của mình về phía ngọn đồi.

Một nhóm lửa vàng đang cháy hừng hực ở nơi tôi vừa đứng lúc nãy. Đứng kế bên ngọn lửa là một bóng người trông rất thân quen, cao ngang tầm người ban nãy.

"Chuyện gì thế..."

Bỗng nhiên, cơ thể tôi cứng đờ rồi từ từ ngã xuống. Không thể nhận thức được chuyện vừa xảy ra, tôi như hoàn toàn bị chìm vào mê.

"Anh xin lỗi, Lillys."

Trước khi toàn toàn bất tỉnh, tôi nghe được giọng nói của một người rất quen. Dù đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để nhớ, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai.

Tiếc rằng, mọi hình ảnh về sự việc ngày hôm đó về sau đều hoàn toàn bị xoá sạch khỏi kí ức của tôi, hệt như như một giấc mơ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com