End
một ngày mùa thu nọ, andrew nhìn ra ngoài cửa sổ. em chống cằm, nhìn chằm chằm ngoài kia. không ngoảnh đầu lại mà nói với tôi.
"này chị ơi, khi nào chiếc lá kia rụng, em cũng sẽ lìa đời"
tôi không đáp lời em, mà lầm bầm trong bụng. "lại đến rồi đây".
sự chán nản chảy nhớp nháp trong suy nghĩ của tôi, tôi chẳng buồn đáp lại em nữa. những dòng văn xuôi của O'Henry lại chạy trong đầu tôi, như cái máy cassette bị hỏng đang lè nhè cái lời thoại quen thuộc. cũ rích. rỉ sét. vỡ vụn.
"chị à, chị không buồn sao?" andrew trườn ra khỏi lớp chăn mỏng, ôm lấy tôi.
"chị không đau lòng khi em sắp giã từ cõi đời à?"
em lại phá lời thoại tiếp rồi.
tôi đỡ lấy cơ thể mềm mại của em, ôm em vào lòng.
mái tóc em màu nâu nhạt, gợi tôi nhớ về những ngày thu ảm đạm. đôi mắt của em lạ lắm. nó to tròn, sáng rỡ lên vẻ khôn lanh.
mà ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. tôi biết, đằng sau cửa sổ tâm hồn thân yêu ấy là sự ốm yếu của bệnh tật. có lẽ con quỷ đau ốm chẳng buông tha cho người tôi yêu được. nó chỉ biết cắn lấy thân thể em tôi một cách dai dẳng, ngày ngày ký sinh lên máu thịt của em.
có lẽ trong lúc tôi đang nhìn vào mắt em, nó cung. đang lén lút trộm dần đi thời gian của em, câu hồn em đi mất.
tôi nhắm mắt lại, đỡ trán, "...đừng nói gở"
tôi gầm gừ với em, rồi vẫn hôn lên trán andrew. những vết hôn trải kín người tôi cả đêm hôm qua, còn người bệnh lẽ ra nên nằm nghỉ ngơi thì dán sát vào người tôi, thân nhiệt nóng bất thường. em nở một nụ cười thoả mãn, ôm lấy cổ tôi, tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ chót.
em à, vội vàng quá.
mình cũng đâu lỡ mất nhau ngày mai đâu mà sợ.
tôi thầm nghĩ, vuốt ve từng đốt sống lưng của em. con người ấy cứ hôn tôi không ngừng nghỉ, y như em đang sợ, sợ rằng một mai sẽ chẳng còn cơ hội để làm vậy. sợ rằng hai ta sẽ chẳng thể gần gũi nhau như vậy nữa.
tôi chán ghét cái suy nghĩ ấy. tôi ghét việc nó cứ bủa vây tâm trí tôi như một bóng ma mà tôi mãi chẳng thể xua nó đi, đến khi nào cái ám ảnh đấy trở thành hiện thực.
cho đến khi nào em mất đi, cơn ác mộng dai dẳng này mới chấm dứt.
đầu tôi miên man với những suy nghĩ lang thang. tôi không còn đếm hôm nay là ngày bao nhiêu em vẫn ốm nữa. tấm lịch từng khoanh dấu tròn đỏ chót lật qua từng ngày, đến giờ, nó chỉ còn là đống giấy mèm treo tường.
cơn ác mộng đẹp đẽ.
con quỷ thân yêu của tôi.
đến ngày nào em lìa đời, tôi mới tỉnh lại được.
mà nếu vậy thì tiếc lắm.
tôi còn yêu em mà.
từng ngày trôi qua, nhắc nhở tôi rằng, đáng lẽ tôi đã phải tỉnh dậy lâu rồi. chờ đợi trong vô vọng thì tuyệt vọng thật đấy, nhưng sẽ ra sao nếu ta chờ đợi một cái ngày đã định trước nhỉ?
em ốm bệnh. rồi một ngày kia, tôi sẽ mất em thôi. nhung cái ngày chết tiệt ấy chẳng chịu đến. nó biết tôi dễ mất kiên nhẫn, nó cứ thế trêu đùa tôi như con mèo đang chơi đùa với cuộn len. trong một khoảnh khắc, em tràn đầy sức sống, chẳng uống thuốc cũng đi lại được bình thường. chỉ một khắc sau, sức sống chảy ào ra khỏi em, em lại giống như cây dây leo mất gốc, mềm oặt trên giường, thở những hơi đầy mệt nhọc.
tôi sẽ mất em. nhưng tôi chẳng biết tôi sẽ mất em lúc nào. hi vọng cứ cháy lên bập bùng như ngọn lửa trên que diêm, rồi tắt ngúm trong đêm tối.
cơn ác mộng chẳng thể chấm dứt. nó cắn chặt lấy tôi, vờn tôi y như cuộn len của nó vậy.
chừng nào...
chừng nào em rời đi, nó mới buông tha cho tôi.
những ngón tay trên cửa sổ lần mò xuống, vẽ lên da thịt trần trụi của tôi những đường nguệch ngoạc vô hình. tay em ôm lấy tôi, kéo tâm trí tôi về lại với nàng thơ đang đau bệnh của mình.
"chị ơi, chị đáng yêu quá đi à" em dụi mái tóc màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ vào ngực tôi. "sao em lại rời bỏ chị được chứ?" đôi mắt sâu thẳm của em khóa chặt lấy tôi, cuốn lấy linh hồn tôi.
em biết rồi.
lại lộ mất rồi,
tôi nhắm mắt tiếc rẻ.
"chị không được rời khỏi em đâu"
"không được nhìn ai cả"
"không được cười nói với ai cả"
"chị là của mình em thôi"
tôi chẳng nói gì, nhìn lại vào em. tâm hồn tôi phủ đầy những dơ bẩn và u tối, dù cho...
kể cả khi em không nói những lời ấy, tôi cũng hy vọng em sẽ giữ chặt lấy tôi như vậy.
cánh tay tôi ôm lấy vòng eo mảnh mai, vuốt ve làn da trắng xanh xao. trong căn phòng tối tăm tràn đầy hơi thở bệnh tật của em, tôi đã van cầu Chúa.
Nếu Người mang em ấy đi, xin hãy mang theo cả con nữa.
"tôi biết, em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com