Chương 1: Trước khi ánh sáng tắt
Phần 1: Ánh sáng trên Valeron
Tóm tắt: Bình minh trên thành Valeron – thủ đô của Nhân tộc. Công chúa Martha thức dậy, bước ra ban công hoàng cung, quan sát thành phố đang bắt đầu một ngày mới. Dù là công chúa, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về những bức tường đá trắng này.
⸻
Tiếng chuông bạc reo khe khẽ từ tháp chuông phía Bắc thành Valeron – ba hồi ngân vang, như thể gọi mặt trời dậy. Ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu qua lớp kính màu trên mái vòm hoàng cung, quét qua dãy hành lang bằng cẩm thạch, in lên tường một dải màu đỏ – xanh – vàng như vệt rực rỡ cuối cùng còn sót lại của giấc mơ đêm qua.
Từ tầng cao nhất của Tháp Sao Ban Sớm, nơi dành riêng cho nữ hoàng và công chúa, Martha Stariana đẩy cánh cửa kính ra ban công. Mái tóc vàng nhạt bay nhè nhẹ trong gió sớm, vương lại vài hạt sương như bụi trời lặng lẽ.
Phía trước nàng là thành Valeron thức dậy. Những cánh cổng đá khổng lồ mở ra từ từ để đón ánh sáng, đoàn xe thương nhân đầu tiên đi vào từ phía Nam, lính canh đổi phiên, và trên quảng trường trung tâm, đội pháp sư trẻ bắt đầu dựng những cột ma thuật điều hướng dòng năng lượng chảy qua các khu dân cư.
Đó là một thành phố đẹp. Hoàn hảo. Ngăn nắp đến mức ngột ngạt.
Martha tựa vào lan can, tay nắm chặt cây sáo gỗ nhỏ đã bạc màu — vật duy nhất nàng giữ lại từ năm sáu tuổi, khi còn sống ở vùng quê phía Tây. Nơi đó không có điện đài bằng đá hay hành lang lót ngọc, chỉ có đồng cỏ, tiếng ngựa hí và mùi bánh mật ong nóng hổi mỗi sáng.
— "Hôm nay công chúa không mặc lễ phục vàng sao?" — giọng nữ vang lên sau lưng. Là Felra, thị nữ lâu năm.
— "Ta không định gặp thần dân sáng nay." — Martha đáp, mắt vẫn dõi theo ánh sáng rọi xuống mái nhà thờ Valeron.
— "Thế thì hơi trớ trêu," Felra mỉm cười, "vì họ đang treo cờ mừng sinh nhật người đấy."
Martha quay lại. Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật thứ mười chín.
Nàng quên bẵng.
Chẳng có gì đáng nhớ về những năm vừa qua. Dù người ta gọi nàng là con gái của ánh sáng, công chúa tinh khôi, niềm hy vọng của nhân tộc... nàng cảm thấy mình như một bức tượng sống được tô son trét vàng, đặt giữa quảng trường để ai đi qua cũng cúi đầu — nhưng không ai thật sự nhìn.
Martha quay vào phòng, chạm tay lên tấm bản đồ cổ khắc trên tường: hình ảnh Arkaneth – vùng đất chia năm, rẽ tộc. Những ranh giới mờ nhạt chia cắt Nhân, Ma, Quỷ, Tiên và Người Khổng Lồ bằng những đường gạch vụn, như thể ai đó từng cố xé nó ra, rồi khâu lại bằng sợi chỉ mỏng manh tên là "hiệp ước".
Ở trung tâm bản đồ, một vòng tròn nhỏ được vẽ bằng mực đen, không có tên.
Martha đưa tay chạm vào. Bề mặt lạnh, nhưng một tia rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Con nên chuẩn bị rồi đấy."
Nàng quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có gió thổi nhẹ qua lớp rèm cửa. Nhưng giọng nói thì rất rõ — không phải tiếng thị nữ, không phải tiếng cha nàng, mà như thể chính gạch đá trong tường vừa thì thầm.
Phần 2: Mỗi người một vai
Tóm tắt: Martha tham dự một buổi học lễ nghi với đại sứ Tiên tộc tại Viện Lễ Pháp – nghi thức ngoại giao giữa các tộc. Nàng cảm thấy ngột ngạt và châm biếm toàn bộ nghi lễ. Qua đó bộc lộ rõ bản chất thông minh, phản kháng và cảm giác không thuộc về thế giới của những người đội vương miện.
⸻
Hội trường Viện Lễ Pháp có mái vòm bằng ngọc lưu ly, khảm tinh thạch bạc, nơi giọng nói dội lại vô hạn . Các hàng ghế đá đen kê thành vòng tròn, giống như một đấu trường trang trí bằng ren vàng.
Trong góc phía Tây, Martha ngồi thẳng lưng, tay đặt hờ lên bàn đá phủ khăn trắng. Trước mặt nàng là một quyển sách mở to, chữ in bằng mực ánh tím – nghi thức ngoại giao giữa Nhân tộc và Tiên tộc.
— "Nếu công chúa gặp đại sứ tiên tộc ở Elaria, người phải cúi đầu nghiêng tám độ, đặt tay phải lên ngực trái, đồng thời nói: 'Ánh sáng đi trước ta, và ta bước sau người'." — giọng cô giáo ngắt quãng như dao cắt.
Martha không nhịn được. Nàng gập sách lại cái bộp, làm lớp bụi nhẹ bốc lên.
— "Tôi không hiểu. Nếu tôi cúi đầu, họ đi trước, thì sao ta còn được gọi là hiệp ước bình đẳng?"
Cô giáo – một quý bà tóc bạc, gầy như dây đàn violon – khựng lại, như vừa bị bóp cổ bằng lời nói.
— "Đó là truyền thống."
— "Truyền thống nên có lý. Nếu truyền thống bắt tôi bước lùi suốt đời, thì tôi sẽ không bước."
Phía bên kia bàn, đại sứ Tiên tộc – một người đàn ông mảnh mai với đôi tai nhọn và mái tóc trắng dài đến thắt lưng – khẽ bật cười.
— "Quả thật, con gái của loài người chưa bao giờ thiếu lửa," ông nói bằng giọng êm như gió rừng, nhưng ẩn chứa sự nhạo báng. "Nhưng lửa quá to thì thường tự thiêu mình."
Martha không đáp. Ánh mắt nàng lướt qua ông như nhìn một pho tượng. Thứ duy nhất khiến nàng chú ý là cái cách ông ngồi – thẳng đến mức mất tự nhiên, như thể cột sống ông được chống bằng một cây gậy vô hình của lòng kiêu hãnh.
Buổi học kết thúc trong im lặng. Cô giáo cúi đầu xin lỗi vị đại sứ, trong khi Martha đứng lên, phủi nhẹ tay áo như thể vừa thoát khỏi một lớp bụi cổ xưa phủ kín cơ thể.
Khi bước ra khỏi hội trường, nàng nghe thấy một người hầu nói nhỏ:
— "Họ nói lần này Tiên tộc không muốn cử ứng viên thật sự. Họ chỉ đưa người đi để giữ thể diện."
Martha bước chậm lại.
Vậy là nghi thức Cứu Thế đang đến gần. Dù không ai nói thẳng, nhưng tên của Điện Cứu Thế đang bắt đầu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện thì thầm ở hành lang hoàng gia.
Nàng siết nhẹ cuốn sách trong tay, rồi vứt vào đống bụi ở góc hành lang.
Phần 3: Gặp lại Rowen
Tóm tắt: Martha trốn khỏi buổi học lễ nghi, đến khu chuồng ngựa phía sau lâu đài để luyện bắn cung – nơi nàng thường tìm đến khi cần yên tĩnh. Tại đó, nàng gặp lại Rowen, người từng là bạn thân thuở nhỏ. Cuộc trò chuyện hé lộ mối quan hệ thân mật, nửa xa cách, nửa không thể dứt.
⸻
Chuồng ngựa phía Tây của hoàng cung Valeron nằm khuất sau rặng tùng già, nơi ánh sáng không dễ dàng len tới và những người hầu thường tránh xa vì "mùi hoang dã". Nhưng đối với Martha, đây là nơi duy nhất còn giữ lại mùi tuổi thơ: mùi cỏ khô, mồ hôi ngựa, da yên cũ và tiếng kim loại chạm vào cung tên.
Nàng tháo áo choàng lễ nghi, để lộ bộ đồ bắn cung bó sát màu nâu bạc, mái tóc buộc cao gọn gàng bằng một sợi dây da. Ánh mắt nàng tập trung khi rút dây cung – chiếc cung gỗ thon dài, không chạm khảm đá quý, không dát bạc – chỉ là một vũ khí giản đơn nàng tự chọn khi tròn mười lăm.
"Phập."
Mũi tên cắm xuyên tâm bia gỗ từ khoảng cách gần hai mươi bước.
"Vẫn như xưa."
Giọng nói cất lên sau lưng – trầm, đều và không có chút ngạc nhiên.
Martha xoay người. Rowen đứng cách đó không xa, tay vẫn đặt hờ lên chuôi kiếm bên hông, mái tóc sẫm buộc gọn, bộ áo giáp nhẹ khoác ngoài áo lót đen. Anh không thay đổi nhiều, chỉ có đôi mắt – đôi mắt từng lấp lánh nghịch ngợm khi còn bé – giờ đã hóa thành hai tảng đá lạnh lùng.
— "Vẫn theo dõi ta như lính canh gác ngục sao?" — Martha nhướn mày, nhưng khóe môi khẽ cong.
— "Ta chỉ đi ngang," Rowen nói, bước lại. "Nhưng không bất ngờ khi thấy em ở đây."
— "Tại sao?"
— "Vì nơi nào bị cấm, em thường có mặt."
Martha bật cười nhỏ, nhưng âm thanh tắt nhanh. Một cơn gió thoảng qua, kéo theo mùi ngựa và nhớ nhung.
— "Vậy ra giờ anh là Đội trưởng Cận vệ rồi?" — nàng hỏi.
— "Từ tháng trước."
— "Chúc mừng. Anh đã lên cao hơn những mái nhà gỗ chúng ta từng trốn lên để ném táo vào lính gác."
Rowen không cười. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào nàng, như muốn nói gì đó, nhưng không thể.
— "Họ bảo... nghi lễ Cứu Thế đang đến gần." — Martha lên tiếng trước. "Anh có tin vào nó không?"
Rowen nhìn ra cánh đồng phía xa, nơi những tia sáng vàng vẽ thành từng vệt trên mặt đất.
— "Ta không biết có nên tin không. Nhưng ta biết... em không nên là người được chọn."
Martha quay đi, mắt nàng hơi nheo lại.
— "Sẽ có năm người. Và chỉ một phải chết. Cơ hội vẫn là bốn phần năm."
Rowen nhấc một mũi tên dưới đất lên, xoay nhẹ trong tay.
— "Và nếu em là người được chọn?" — Anh hỏi khẽ.
Martha im lặng. Nàng siết chặt dây cung.
— "Khi ấy..." — nàng bắt đầu, nhưng dừng lại.
Rowen bước tới, nhẹ nhàng đặt mũi tên lên tay nàng, ánh mắt dịu đi chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
— "Khi ấy, ta vẫn sẽ ở cạnh em."
Phần 5: Giấc mơ đầu tiên
Tóm tắt: Trong giấc mơ, Martha nhìn thấy một bệ đá giữa vực sâu đen tối, năm cột sáng bao quanh và một vầng ánh sáng kỳ dị trên cao. Một giọng nói lạ cất lên, thì thầm với nàng những lời không thuộc về thế giới hiện tại. Khi tỉnh dậy, nàng thấy một vệt đen như mực sống hiện lên trên ngực – và biến mất.
⸻
Martha ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Nàng chỉ nhớ mình nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, chiếc áo choàng vẫn còn khoác hờ trên vai, và bàn tay vẫn còn siết nhẹ viên ngọc nhỏ đeo trên cổ – món quà sinh nhật từ người mẹ đã mất.
Gió thổi. Không phải từ bên ngoài. Mà là từ đâu đó... trong chính căn phòng.
Một tiếng ngân vọng như chuông cổ vang lên, không chói tai, không rõ ràng – như thể vọng từ dưới mặt đất lên, hoặc từ tầng trời rất cao rơi xuống.
Martha mở mắt – nhưng không phải trong thực tại.
Nàng đang đứng giữa một không gian không có đất, không có trời, không có hướng. Dưới chân là một nền đá tròn khổng lồ nổi trong hư không, bị bao quanh bởi vực thẳm không màu. Gió không thổi, nhưng tóc nàng vẫn lay động. Không khí không lạnh, nhưng lành lạnh lạ lùng.
Ở giữa vòng tròn đá là một bệ tế hình bông hoa sáu cánh, và xung quanh nó, năm cột sáng cao vút trụ lên từ bóng tối, mỗi cột mang một sắc màu: trắng bạc – tím huyết – lục tinh – đỏ sẫm – xám đá.
Martha bước đến gần. Trên bệ tế có khắc năm biểu tượng – nàng nhận ra biểu tượng nhân tộc ở chính giữa. Còn bốn cái còn lại...
Trước khi nàng kịp hiểu thêm, một giọng nói vang lên. Không rõ nam hay nữ. Không trong đầu, cũng không ở ngoài. Mà ở giữa hai khoảng ấy.
"Khi các người đưa họ đến, ta sẽ chọn. Chỉ một. Và một thôi."
"Những người còn lại... có thể quay về. Nếu còn phần để quay về."
"Ngươi... đã được chạm tới. Ngươi không còn sạch. Nhưng ngươi thật... rõ ràng."
Martha cố lùi lại, nhưng chân dính chặt vào mặt đá. Từ sâu trong bóng tối, một bàn tay khổng lồ – mờ ảo như khói đen – chầm chậm vươn lên từ rìa bệ tế.
"Chúng ta sẽ gặp lại. Khi tia sáng cuối cùng bị vặn gãy."
⸻
Nàng choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi ướt lưng áo. Tim đập mạnh đến đau nhói.
Căn phòng vẫn yên tĩnh. Mặt trăng vẫn ẩn sau mây. Nhưng có gì đó... không đúng.
Nàng kéo áo, nhìn xuống ngực trái.
Một vệt đen, như sợi mực sống, xoáy nhẹ dưới da. Như thể có thứ gì đang... chạm vào nàng từ bên trong.
Nàng dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không còn gì.
Chỉ có tiếng gió nhẹ qua rèm, và sự im lặng sâu đến mức... tưởng như thế giới đang nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com