Chương 10: Bóng cờ đậm trong lãnh địa trung lập
Phần 1 – Trở lại Stonecrest
Tóm tắt ngắn: Nhóm Martha trở lại Thành Lô Cốt Stonecrest sau hành trình vượt dungeon. Nhưng nơi này không còn là trạm trung lập của những mạo hiểm giả rải rác nữa – nó đã trở thành tụ điểm của các thế lực đang chuẩn bị cho biến cố lớn sắp tới. Khí áp chính trị thay đổi rõ rệt. Họ không còn là "người đi đường" nữa. Họ là... "mồi cờ."
⸻
[Kết thúc trước đó:]
Cả nhóm tiếp tục hành trình rời khỏi rìa khu rừng dungeon, về hướng trung tâm lãnh địa.
Mỗi người giữ lại một mảnh im lặng trong lòng – không ai chạm đến được người còn lại.
Và nơi họ sắp quay về... cũng đã không còn chờ đợi.
⸻
🏰 Stonecrest – không còn là Stonecrest
Tường đá vẫn vậy.
Cổng sắt vẫn trụ.
Nhưng khí áp... nặng hơn cả ngày họ rời đi.
Trên cổng thành giờ không còn là những lính đánh thuê canh gác tạm thời.
Mà là những pháp sư có huy hiệu bang hội Hắc Kim, đứng thẳng hàng, im lặng.
Lửa ma pháp cháy dọc cột cờ, phủ ánh xanh nhạt lên đá xám.
⸻
Martha nhìn lên những ngọn cờ mới.
— "Họ đã đến thật rồi."
Tisca gật.
— "Tôi nghĩ chúng ta nên bước từng bước cẩn thận hơn từ đây."
Rowen bước lên cạnh Martha, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm – không rút.
Natalya lặng lẽ đi phía sau, mũ choàng hơi che mắt.
Không ai nhìn thẳng vào nàng – nhưng có những ánh mắt liếc qua từ mọi hướng.
⸻
🧾 Vào thành – từng bước là quan sát
Ngay khi bước qua cổng, cả nhóm lập tức bị bao quanh bởi không khí dò xét.
Không ai chặn đường.
Không ai đe dọa.
Chỉ... nhìn.
Từ trên ban công các trụ sở bang hội, từ quầy tiếp tân các hội mạo hiểm giả, từ các góc chợ quân nhu – những ánh nhìn như cân đo từng bước chân họ.
Kael nuốt nước bọt.
— "Chúng ta vừa được lên hạng... hay vừa biến thành giải thưởng?"
Tisca không đáp. Nhưng ánh mắt đã lạnh hơn thường lệ.
⸻
🧠 Martha nhìn – và hiểu
Nàng vốn lớn lên trong cung.
Nơi mọi người đều cười – và giấu dao trong tay áo.
Giờ đây, nàng cảm nhận rất rõ thứ không khí ấy phủ lên từng viên đá dưới chân.
Stonecrest không còn là thành trú ẩn.
Nó đã trở thành bàn cờ – và nàng đang đứng ở trung tâm.
⸻
Trên ban công cao nhất của hội "Kỳ Phong" – bang hội từng nắm giữ quyền đi đầu dungeon 7 – một người mặc áo choàng đỏ nói khẽ với người bên cạnh:
— "Cô gái ấy... chính là người đánh quái tầng cuối?"
Người kia cười nhẹ:
— "Không. Cô ta chỉ đứng đó.
Người ra đòn là cái bóng bên cạnh.
Cô gái lửa."
Cả hai im lặng một nhịp. Rồi:
— "Ta muốn mời cô ta. Không cần nhóm.
Chỉ mình cô ta."
Phần 2 – Các bang hội lớn tiếp cận: lời mời và cảnh báo
Tóm tắt ngắn: Ngay sau khi nhóm Martha quay lại Stonecrest, họ lần lượt được tiếp cận bởi các bang hội cấp cao. Một số lời mời đầy lễ nghĩa, một số ngạo mạn, và một số... nhắm thẳng vào Natalya, người bắt đầu thu hút quá nhiều ánh nhìn không nên có. Tisca phát hiện đây là thế trận sớm – bang hội đang xâu chuỗi thông tin, chuẩn bị đánh cuộc vào ứng viên nào sẽ được chọn.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
"Người ra đòn là cái bóng bên cạnh.
Cô gái lửa."
"Ta muốn mời cô ta. Không cần nhóm."
⸻
🧭 Bang hội đầu tiên – "Tàn Thủ Vệ"
Khi nhóm còn đang dựng trại tạm trong khu vực hành lang đá phía tây, một đoàn ba người mặc áo xám bạc tiếp cận.
Biểu tượng hình bàn tay nắm lưỡi kiếm gãy.
Thủ lĩnh – một người đàn ông tóc trắng, vết sẹo dài từ cằm đến vành tai – bước tới và cúi nhẹ:
— "Chúng tôi đến từ bang hội Tàn Thủ Vệ.
Xin gửi lời chúc mừng các vị đã vượt qua dungeon.
Và... lời mời."
⸻
Tisca bước ra trước.
— "Xin cảm ơn. Nhưng nhóm chúng tôi chưa có ý định liên kết."
Người đàn ông cười lịch:
— "Tất nhiên.
Mọi lời mời đều chỉ là cơ hội.
Nhưng... nếu công chúa Martha hoặc Victorya điện hạ muốn cân nhắc...
Chúng tôi có chỗ cho những người không muốn bị trói vào lễ nghi vương tộc."
Lời nói đó... không hướng vào Martha.
Mà là Natalya.
Nàng ngẩng đầu – ánh mắt chậm rãi lướt qua người vừa nói.
Không cười. Không từ chối.
Chỉ nói:
— "Tôi không tìm kiếm cơ hội.
Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ."
⸻
🛑 Bang hội thứ hai – "Nguyệt Đài Sắt"
Một đại diện khác, nữ pháp sư mặc áo tím đậm, ngọc ma pháp treo bên thắt lưng, xuất hiện vào buổi chiều.
Cô không nói chuyện dài.
Chỉ đưa cho Rowen một tấm phù mời, khắc lệnh hội ấn bằng máu:
— "Chúng tôi muốn mời ngài.
Không phải với tư cách hộ vệ.
Mà là... kiếm sĩ mang long huyết."
Rowen khẽ cau mày.
— "Tôi không... công khai điều đó."
Nữ pháp sư chỉ cười.
— "Vậy ai nói tôi cần công khai để biết?"
Rồi rời đi.
⸻
🧠 Phân tích – Tisca cảnh báo
Khi đêm buông, nhóm ngồi quanh lửa, ánh sáng chiếu lên đá và giáp sắt.
Tisca đặt các phù mời lên bàn đá, giọng trầm:
— "Họ không cần các người.
Họ chỉ cần chọn đúng người để đặt cược.
Ứng viên nào được chọn – tộc đó thắng.
Người hộ vệ nào đủ mạnh – nhóm đó sống sót."
Cô liếc về phía Martha – đang siết vạt áo.
— "Đây không còn là trò chơi mạo hiểm nữa.
Đây là cuộc đấu cờ sống – người làm quân, kẻ làm tay."
Martha ngẩng lên, mắt có phần hoang mang.
Rowen nhìn lửa. Không nói gì.
Natalya... đứng dậy và bước ra ngoài, không xin phép, không giải thích.
⸻
Ở xa, trên tầng ba của trụ sở "Kỳ Phong", một giọng nam khàn nói:
— "Cô gái ấy.
Nếu đúng như lời đồn...
Chúng ta cần quyết định trước khi các tộc khác kịp ra tay."
Phần 3 – Hobbin lên tiếng: và bí mật bắt đầu rò rỉ
Tóm tắt: Khi nhóm Martha đi dạo trong khu trung tâm Stonecrest, họ tình cờ gặp lại Hobbin – cung thủ đội Kael. Trong một phút không kiềm được, Hobbin nói ra điều mình đã thấy ở tầng 9 dungeon. Không ai muốn tin. Nhưng cũng không ai dám phủ nhận. Những câu hỏi đầu tiên về thân phận thật của Natalya đã rơi xuống như giọt đầu tiên của một cơn mưa không thể tránh.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Một số bang hội đã để mắt đến nhóm Martha.
Và từ trong đám đông, Hobbin – người sống sót tầng sâu nhất – đang lặng lẽ tiến đến.
⸻
🌒 Gặp lại Hobbin – không phải trong yến tiệc, mà giữa chợ đá
Cả nhóm ghé qua khu chợ giao dịch – nơi bán những mảnh vỡ dungeon, hạch ma thú, và đồ cổ không rõ nguồn.
Natalya đứng xem một khối pha lê đen – mắt phản ánh sáng mà không hề rực.
Kael chào vài người quen. Martha và Rowen đứng gần cổng. Tisca bận phân loại bản đồ.
Một giọng quen cất lên từ phía sau:
— "...Công chúa Martha? Và... Điện hạ Victorya?"
Martha quay lại.
Rowen lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Rồi... buông nhẹ.
— "Hobbin?"
Cậu cung thủ trẻ – tóc vàng, người gầy hơn lần cuối gặp, mắt thâm quầng, nhưng nụ cười vẫn có gì thật thà.
— "Tôi... Tôi không định làm phiền.
Chỉ là... tôi có một điều không rõ..."
Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển từ Martha sang Natalya.
Ánh nhìn không oán hận – chỉ có sự không hiểu. Và một chút sợ.
⸻
🕯️ Hobbin kể – và mọi thứ ngưng lại
— "Tầng 7. Tôi bị văng ra khỏi nhóm Kael khi boss nổ đòn thứ ba.
Tôi tưởng mình chết."
Cậu nuốt nước bọt.
— "Tôi tỉnh lại... sau một phiến đá vỡ.
Và tôi thấy... ai đó đứng trước boss.
Một người mặc áo choàng, tóc đỏ..."
Rowen nghiêng người chắn nhẹ trước Martha.
Hobbin giơ tay – không định làm gì. Chỉ tiếp:
— "Không có niệm chú.
Không hô lệnh. Không triệu hồi."
— "Chỉ có... một lưỡi rìu lửa đen – không phát ra âm thanh,
và khi nó bổ xuống... con boss tan chảy.
Như sáp chạm ánh mặt trời."
⸻
Tất cả im lặng.
Gió lướt qua.
Ánh nắng buổi trưa cũng như mất tiếng.
Tisca siết chặt cuộn bản đồ. Martha nhìn Natalya – không hỏi, nhưng mắt rõ bối rối.
Rowen nhìn thẳng Hobbin. Không chớp.
Natalya... không nói gì.
Chỉ nhìn thẳng vào Hobbin. Mắt không chứa giận, cũng không phòng bị.
Chỉ có... sự xác nhận không bằng lời.
⸻
Hobbin lùi một bước, giọng khàn:
— "Tôi không kể với ai cả. Tôi chỉ...
Thứ đó... không phải ma thuật, đúng không?"
Natalya trả lời – ngắn, rõ:
— "Đó là sức mạnh... dùng để bảo vệ."
⸻
Từ phía sau, một giọng trầm chen vào:
— "Cậu đã sống.
Thế là đủ."
Arduin bước ra từ cổng vòm, không biết đứng đó từ bao giờ.
Hobbin khựng lại.
Arduin tiến một bước, đứng giữa Hobbin và Natalya.
Ánh mắt không giận, nhưng... lặng như mặt khiên đóng băng.
— "Tầng 7 là nơi linh hồn tan.
Cậu sống sót.
Cậu mang ơn.
Và... không phải tất cả ơn đều cần được hiểu rõ."
⸻
Hobbin gật nhẹ. Rất khẽ.
— "Tôi hiểu.
Xin thứ lỗi, Điện hạ..."
Cậu cúi đầu – một cách thật lòng.
Rồi bước lùi vào đám đông – biến mất.
⸻
🌘 Im lặng còn đọng lại
Martha nhìn sang Natalya.
Giọng nàng nhẹ:
— "Nếu hôm đó... không có cô...
Chúng tôi..."
Natalya lắc đầu.
Rowen quay đi.
Không nói.
Phần 4 – Sứ giả tiên tộc đến: và thư mời từ Sylenith
Tóm tắt: Sau khi Hobbin vô tình tiết lộ điều cậu đã thấy ở tầng 7, nhóm Martha bước vào giai đoạn mới – bị theo dõi chặt chẽ hơn, cả bởi ánh mắt chính trị lẫn những kẻ khơi móc quá khứ. Ngay lúc đó, một sứ giả cao cấp từ tiên tộc xuất hiện, mang theo thiệp mời chính thức từ Sylenith – mở ra chương kế tiếp: Hội nghị ứng viên liên minh bí mật.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Hobbin: "Tôi chỉ... không nghĩ đó là phép thuật.
Nó... sống."
Arduin: "Sống sót là đủ. Nhớ quá kỹ... là nguy hiểm."
⸻
🌫️ Sau cơn sóng – không phải yên, mà là chờ
Cả nhóm trở lại khu trại tạm trong nội thành Stonecrest.
Không ai nói nhiều.
Tisca ngồi kiểm tra lại bản đồ ma lực.
Kael đến tìm – nói nhỏ:
— "Hobbin vừa mới được thả ra từ Khu Hồi Tâm.
Chấn động ở Dungeon ảnh hưởng tệ hơn bọn tôi tưởng."
Martha khựng lại.
— "Cậu ấy không đi cùng nhóm Gai Lửa sao?"
Kael gãi đầu, giọng lúng túng:
— "Cậu ta... không tỉnh lại sau trận cuối như chúng tôi.
Phép hồi của tôi không gọi được cậu ta dậy.
Người của Hội kiểm định mang cậu ấy đi riêng, chữa trị tâm trí."
Rowen cau mày, giọng trầm:
— "Và không ai hỏi tại sao?"
Kael im lặng.
Tisca chỉ lẩm bẩm:
— "Họ không muốn ai kể lại vụ việc ở dungeon quá rõ ràng.
Đơn giản vậy thôi."
⸻
💠 Sứ giả đến – không tiếng, không hơi, nhưng áp lực tràn đầy
Khi hoàng hôn phủ xuống Stonecrest, một cánh cổng gió khẽ mở trước trại nhóm Martha.
Không có tiếng bước.
Không có xe.
Chỉ một làn hương nhẹ như lá ngân thụ bị vò nát.
Một người cao, choàng áo trắng pha bạc, khuôn mặt nửa giấu sau mặt nạ gỗ thanh liễu, xuất hiện.
Không cần báo danh, không cần hộ vệ.
Chỉ cần... áp khí.
Tisca lập tức đứng lên.
Kael và Martha theo phản xạ lùi nửa bước.
Chỉ Rowen đặt tay lên chuôi kiếm – nhẹ. Không rút.
Sứ giả cúi đầu.
— "Xin gửi lời từ Điện hạ Sylenith của tộc Tiên."
Giọng... không có giới tính. Không có hơi thở.
— "Ngài ấy trân trọng mời Công chúa Martha Stariana của Nhân tộc,
và Công chúa Natalya Victorya của Ma tộc,
cùng người hộ vệ đi theo,
tham dự Hội nghị Ứng Viên Liên Minh Cấp I
– tại Hành Đài Cổ Elarion, ba ngày tới."
⸻
🕯️ Thiệp mời – không thể làm giả
Sứ giả đưa ra một tấm mảnh mỏng như băng, khắc runes pha lê sống, viền ánh kim xanh nhạt.
Tisca tiếp nhận. Ngay khi tay chạm vào, một dòng chữ hiện lên – chỉ ai có thân phận ứng viên mới đọc được.
Martha đọc.
Rowen nhìn nàng – thấy ánh mắt chao đảo nhẹ.
Natalya nhận phần thư riêng.
Mắt nàng dừng lại đúng một dòng.
Không để ai thấy.
⸻
Sứ giả chào, quay đi.
Trước khi bước qua cánh gió, nói một câu – không rõ gửi cho ai:
— "Hội nghị là để nhìn nhau thật.
Không qua gương.
Không qua quá khứ."
⸻
🧠 Arduin và Natalya – ngắn, mà đủ
Sau khi mọi người giải tán, Natalya đứng cạnh lều, nhìn lên bầu trời tím.
Arduin bước tới. Giọng nhỏ:
— "Chuyến đi này sẽ có mắt từ bốn tộc.
Ngươi... sẵn sàng chưa?"
Natalya không quay đầu.
Chỉ thì thầm:
— "Tôi đã sống sót khỏi Hỗn Mang.
Chỉ chưa từng sống sót khỏi ánh mắt loài người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com