Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Người chọn thay thế giới (END)

🌒 CHƯƠNG 20 – NGƯỜI CHỌN THAY THẾ GIỚI

⛰️ Khung cảnh tế đàn – khi mặt trăng chạm đỉnh

Trăng tròn treo chính giữa vòm trời như một con mắt đang giám sát định mệnh.

Toàn bộ khu vực tế đàn im phăng phắc. Gió ngưng, bụi không bay.

Người của cả năm chủng tộc, tướng lĩnh, quân sĩ, hộ vệ, Ngũ Cường — tất cả đều nín thở.

Martha, trong bộ lễ phục trắng thanh khiết, bước từng bước lên bệ đá tế lễ.

Mỗi bước nàng bước... là một nhịp tim như bị ai đó bóp chặt trong lồng ngực Rowen.

🕯️ Nghi lễ bắt đầu

Một tế quan lặng lẽ bước lên, tay cầm đai phủ nghi lễ – thứ dùng để trói chặt cơ thể người tế khi Hỗn Mang "tiêu hóa" linh hồn.

Hắn giơ cao đai phủ. Trăng lóe sáng.

🛡️ "Dừng lại!"

Tiếng kim loại xé không khí.

Một luồng lửa rồng bùng lên giữa tế đàn và đám đông. Từ trên cao, Rowen Albrecht trong hình thái Kỵ Sĩ Rồng giáng xuống.

Giáp rồng cháy sáng, mắt đỏ rực, mái tóc tung bay sau chiếc áo choàng đẫm lửa.

— "Nếu phải đánh đổi cô ấy với thế giới,

...thì ta sẽ để thế giới này cháy rụi."

Từ xa, đứng giữa hàng quân ma tộc, Natalya siết chặt cán rìu chiến, thở phào nhẹ nhõm.

😠 Rahg'Xul Dreadborne nổi giận

— "Ngươi dám!? Kẻ yếu đuối vì tình cảm mà muốn đẩy toàn lục địa vào diệt vong!?"

Hắn lao lên. Nhanh như chớp. Thương Phản Linh vung tới, rạch một đường xuyên không gian – tốc độ ánh sáng.

Mọi người chưa kịp nhìn thấy gì thì...

CLANG!

Một khiên tròn đen như hư vô chắn ngay trước Rowen.

Arduin Lucien đứng đó. Đôi mắt đỏ thẫm. Mái tóc đen tung bay.

Ba ma thiên thuẫn xoay sau lưng, hai thanh giáo treo chéo. Không khí vỡ từng mảnh sau đòn đỡ.

💥 Danh tính lộ ra

Rahg'Xul lùi lại, mắt mở to.

— "Ma Vương của Hỗn Loạn... Arduin Lucien... tại sao ngươi lại ngăn ta!?"

Ba Ngũ Cường còn lại cũng bước lên, vẻ mặt nặng nề, nhận ra chân tướng.

Elarion Vor'Sirae:

— "Nếu còn chần chừ, thế giới sẽ không còn gì để cứu nữa."

Brakdur Grimhorn:

— "Đừng biến lòng thương thành ngòi nổ."

Aldrin Stariana (vua nhân tộc):

— "Ngươi biết rõ kết cục. Tại sao vẫn chọn phá vỡ?"

🧊 Arduin bình thản

— "Vì ma tộc... sẽ sống sót."

Sau lưng Arduin, Tứ Đại Thiên Vương lần lượt bước ra – Ifrit, Sylphy, Golumr, Aquar.

Mỗi người đều cầm một phiên bản biến đổi của giáo Arduin, ánh sáng bóng tối xoắn quanh.

Toàn bộ khu tế đàn như ngừng thở.

— "Nếu các ngươi đủ bản lĩnh,

hãy tự bảo vệ giống tộc mình.

Đừng đẩy trách nhiệm ấy lên vai một đứa con gái."

😨 Lời xì xào trong đám đông

Hobbin (nhỏ giọng, đứng giữa nhóm Gai Lửa):

— "Tôi vốn biết là họ rất mạnh... nhưng... Đại Ma Vương ư..."

💥 Phá nghi lễ

Trong khoảnh khắc tất cả bị choáng, Rowen đập bệ đá hiến tế bằng sức mạnh Kỵ Sĩ Rồng.

Bệ đá vỡ. Một tiếng nổ vọng khắp lòng vực.

Dấu ấn Hỗn Mang trên tay Martha... vụn tan như tro bay.

Martha nhào tới ôm Rowen, ánh mắt ngập tràn không tin:

— "Anh... thực sự... làm vậy vì em?"

Rowen nhìn cô. Không nói.

Chỉ gật đầu.

Arduin nhìn hai người.

— "Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

Rowen quay sang, mắt kiên định:

— "Không."

Arduin mỉm cười.

🕳️ Vực mở — Hỗn Mang thoát ra

Mặt đất rung. Trời đổi màu.

Từ dưới vực, một thực thể khổng lồ trồi lên — chiếc miệng khổng lồ mở ra như vực thứ hai. Trong nó là hàng vạn con quái dị hình hài vặn xoắn, tràn ra như sóng trào, thiêu cỏ, giết ánh sáng.

Ngũ Cường đồng loạt hạ lệnh:

— "TẤN CÔNG!"

Quân đội cả năm tộc lập tức xông vào chiến tuyến, gió, lửa, thép, phép, máu tràn ngập chiến trường.

✨ Di tản và thoái lui

Natalya triệu hồi kết giới truyền tống, đẩy Rowen, Martha và nhóm Gai Lửa ra khỏi khu vực.

Mina Lucien tiến đến cạnh Arduin, cúi đầu:

— "Chúng ta... có vào trận không?"

Arduin (bình thản):

— "Không. Rút quân."

⚔️ Tàn cuộc – sự rút lui của toàn cõi

Dù mạnh đến mấy, sau một hồi chiến đấu, quân đội của 4 chủng tộc còn lại cũng buộc phải rút về thủ phủ để tử thủ.

Không ai dám gọi đây là chiến thắng.

Chỉ là... cuộc tàn thoát khỏi địa ngục.

🌅 Kết thúc – một buổi hoàng hôn rất bình thường

Martha và Rowen ngồi bên một sườn đồi, nhìn ánh mặt trời đang chìm dần phía chân trời.

Martha dựa đầu vào vai anh.

Phía xa xa... những cột khói bốc lên từ nơi từng là khu tế đàn.

Đoàn quân quái thú — tràn ra không ngừng.

Họ sống. Nhưng thế giới đang chết dần.

Không ai biết... số phận họ còn kéo dài bao lâu.

Nhưng ít nhất... họ đã tự chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com