Chương 7: Lửa tàn nơi miệng hang
Tóm tắt: Sau khi rời Hang Rễ Máu, nhóm Martha dừng chân tại một trạm biên phòng gần biên giới trung lập. Dù chưa rời xa nhau, sự im lặng giữa các thành viên cho thấy mỗi người đã thay đổi sâu sắc sau hành trình trong mê cung. Guild lớn bắt đầu tiếp cận họ. Trong khi đó, Rowen nhận được lời mời từ một kiếm sĩ vô danh, kèm theo lời nhắn: "Nếu ngươi muốn đủ mạnh để giữ người ngươi yêu, đừng chờ vận mệnh."
⸻
📜 PHÂN ĐOẠN CHƯƠNG 7
1. Thoát khỏi bóng tối – ánh sáng không còn như cũ
2. Trạm nghỉ giữa rừng – nhóm dần tách về tâm lý
3. Rowen nhận được lời mời trong im lặng
4. Đêm canh gác – ánh mắt không chạm nhau
5. Dư âm: lửa không còn ấm
⸻
🔹Phần 1: Thoát khỏi bóng tối – ánh sáng không còn như cũ
Tóm tắt ngắn: Nhóm bước ra khỏi Hang Rễ Máu. Cả vùng rừng chìm trong ánh sáng buổi sớm, nhưng không ai nói một lời. Im lặng trở thành đồng hành mới.
⸻
Ánh sáng bên ngoài chói gắt như thanh kiếm lau sạch máu.
Khi bước khỏi cửa đá, Martha che mắt lại. Mắt nàng cay – không rõ vì gió... hay vì cái gì đã rơi lại bên trong tầng sâu nhất.
Kael là người đầu tiên thở mạnh, ngửa mặt lên trời:
— "Mình còn sống thật rồi..."
Tisca không đáp. Hobbin bẻ nhẹ cổ tay. Không ai cười.
Rowen đi cuối cùng.
Chàng dừng một nhịp trước cửa. Ánh sáng rọi vào áo choàng bám bụi máu.
Anh nhìn vào khoảng tối sau lưng. Không còn tiếng rễ. Không còn tiếng gào.
Chỉ có một khoảng yên. Quá yên.
⸻
Cả nhóm lặng lẽ đi về phía Trạm Biên Áp – điểm hậu cần cho mọi nhóm rời Dungeon, nằm giữa rừng Dervan, gần ranh giới giữa lãnh thổ người và tiên tộc.
Trạm nhỏ. Gỗ thô. Không cờ hiệu.
Nhưng quanh đó – có mắt đang nhìn.
⸻
🔹Phần 2: Trạm nghỉ giữa rừng – nhóm dần tách về tâm lý
Ba căn nhà gỗ, một đống lửa tàn, mấy pháp trận làm khô đồ.
Ifrit ném cây rìu xuống cạnh một thân cây – không bọc, không che. Một động tác bất cần lần đầu thấy ở cô.
Arduin ngồi xuống phiến đá, gỡ mảnh giáp tróc, không nói.
Martha bước tới giếng cạn, định rửa tay – nhưng... không dám nhúng.
Nàng nhìn bàn tay dính máu khô.
Có vết lằn mảnh – nơi ấn ký từ tầng phụ từng sáng lên.
Rowen thấy. Nhưng không hỏi.
⸻
Kael ngồi cạnh Hobbin, nhìn về phía rừng.
Kael thì thào:
— "Nếu ở tầng sâu hơn... chúng ta chết thật rồi."
Hobbin khẽ gật. Nhưng mắt lại liếc về Arduin.
⸻
🔹Phần 3: Rowen nhận được lời mời trong im lặng
Lúc hoàng hôn buông, khi ai cũng về lều nghỉ, Rowen ngồi một mình bên đống tro.
Lửa đã tắt từ sáng. Nhưng than vẫn còn đỏ.
Một bóng áo choàng xám bước ra từ rừng – không tạo tiếng động. Không hiện mặt.
Chỉ thả xuống một mảnh đá đen, hình móng tay.
Giọng khàn, không rõ nam hay nữ:
— "Kiếm pháp hoàng gia là để bảo vệ ngôi vua.
Ngươi không cần bảo vệ ngai vàng.
Ngươi cần giữ một người.
Vậy... hãy học cách chiến đấu của kẻ không có ai chống lưng."
Rồi biến mất.
Trên đá khắc đúng một dòng:
"Nếu ngươi sợ mình không đủ mạnh – thì đúng là ngươi chưa đủ mạnh."
Rowen siết mảnh đá.
⸻
🔹Phần 4: Đêm canh gác – ánh mắt không chạm nhau
Martha không ngủ.
Nàng ngồi trong lều, mắt nhìn trần, lòng bàn tay đặt trên ngực áo.
Rowen ngồi cách đó vài mét – lưng dựa vào thân cây, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn trời.
Họ nghe nhau thở. Nhưng không nói.
Gió mang mùi tro – mùi của tầng cuối vẫn chưa tan.
⸻
🔹Phần 5: Dư âm – lửa không còn ấm
Đến nửa đêm, Rowen chợt xoay đầu.
Martha... đã ngồi dậy, đang nhìn đống tro – nơi lửa từng cháy.
Rowen định lên tiếng.
Nhưng nàng nói trước – không nhìn anh:
— "Ngươi nghĩ... Hỗn Mang có nhớ những ai nó đã nuốt không?"
Rowen im lặng.
Không phải vì không biết trả lời.
Mà vì lần đầu, anh không chắc mình đủ sức trả lời cho nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com