Chapter One - Tears
- Ê mập, lau giày cái coi.
Giọng con trai cong cớn làm thằng bé mũm mĩm phải ngẩng đầu lên. Một thằng bé nhỏ hơn, trắng trẻo, và cũng chỉ trạc tuổi nó - bốn hay năm tuổi gì đấy.
- Gì chứ! Tớ đâu có cố ý, tớ bị ngã mà!
- Cậu mập quá nên mới ngã chứ sao nữa! Bẩn hết giày tớ rồi! Tớ mách cô đấy!
Mập hiền lành nên cũng im lặng mà phủi đôi giày mới cứng của thằng bé còi kia. Còi không mách cô nữa. Trẻ con là vậy đó, hết giận cũng nhanh lắm, năm phút sau đã thấy hai thằng dắt tay nhau ra một góc chơi đồ hàng.
Và đó là lần đầu tiên chúng nó gặp nhau ở trường mẫu giáo. Còi bốn tuổi bốn tháng mười ngày. Mập lớn hơn còi có một tháng.
Sau vài lần mẹ hai đứa đến đón, còi nhận ra mẹ của mập chính là cô giáo dạy piano cho mình. Nhà chúng nó hóa ra chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ. Từ đó, chúng nó tự đi bộ đến trường mẫu giáo cùng nhau, và cùng nói "Tụi con lớn rồi" khi hai bà mẹ mắng tụi nó vì tội đi một mình.
- Cục cưng à, thơm bạn đi nào con!
- Hoàng tử của mẹ, không ăn nữa, thơm bạn để mẹ chụp ảnh nào!
Hai bà mẹ cầm hai cái máy ảnh, hướng về hai cậu nhóc đang ngồi ăn gà rán. Hôm nay trời đẹp, hai nhà đi cắm trại cùng nhau.
Mập nghe vậy, ôm má còi, cắn cho một phát vào mỏ. Tiếng máy ảnh lách tách. Còi đau, dỗi, đánh cho mập vài phát. Hai bà mẹ cùng mỉm cười nhìn nhau đầy ẩn ý.
Nụ hôn đầu của hai đứa ngốc diễn ra khi tụi nó năm tuổi, và toàn mùi thịt gà, lại dính đầy mỡ.
Còi là học trò cưng của mẹ mập. Cô luôn khen thằng bé giống Mozart, năm bốn tuổi nó đã chơi được những bản nhạc siêu khó rồi. Bảy tuổi, nó tự viết một bản nhạc để tặng sinh nhật con trai cô, cô nhìn hai bàn tay bé tí múa trên những phím đàn, cái miệng chu ra hát những lời ngốc nghếch mà tưởng như mình có thêm một đứa con nữa vậy.
Mập không khéo léo như còi. Nhưng bù lại, mập được trời phú cho giọng hát trong như pha lê vậy. Còi rất thích nghe mập hát, mỗi khi tập được một bài mới lại bắt mập ngồi cạnh hát theo. Tiếng piano du dương và giọng hát véo von của hai đứa chúng nó tưởng như không bao giờ tắt trong căn phòng âm nhạc của nhà mập.
Năm còi mười tuổi, bố nó mất. Nó phát hiện ra bố nó đã không còn thở nữa, treo mình trên sợi dây thừng trong phòng tắm. Nhà nó mắc một khoản nợ khổng lồ, và bố nó tìm cách bỏ chạy khỏi cuộc sống này, chấp nhận bỏ rơi mẹ con nó. Trong tâm trạng hoảng loạn, đau đớn của một chú chim lạc mất gia đình, đêm hôm ấy, nó trút toàn bộ nỗi đau vào chiếc dương cầm, rồi khóc trong cái ôm vụng về của thằng bạn mình.
Tiếng đàn piano của còi thay đổi rất nhiều sau đó. Nó mang âm hưởng thống thiết hơn, lúc nào cũng man mác buồn. Giọng hát của mập cũng vậy, có cảm xúc hơn nhiều lắm. Chúng nó không còn chơi những bản nhạc vui vẻ như ngày xưa nữa.
Chín năm sau. Hai thằng nhóc ngày nào giờ đã tốt nghiệp cấp ba. Mập vẫn quê mùa, cục mịch, hiền lành như khi còn bé. Còi nổi loạn hơn, để tóc dài, kẻ mắt, chơi piano điệu nghệ hơn trước rất nhiều, và còn biết chơi trống nữa. Còi rủ thằng bạn mình lập một ban nhạc.
Vậy là, chỉ với mấy đồng tiền lẻ, vài bộ quần áo và dàn trống do hai bà mẹ mua tặng, chúng nó dắt nhau lên thành phố. Chúng nó tham gia một cuộc thi âm nhạc, và hai đứa đều đứng đầu hai hạng mục "tay trống xuất sắc nhất" và "giọng ca xuất sắc nhất". Sau ấy, chúng nó có thêm ba người bạn mới - hai tay guitar, một tay bass. Tất cả đều là những cậu học sinh đam mê âm nhạc hơn học hành, nên từ những vùng tỉnh lẻ khăn gói lên chốn thành thị, và xuất sắc vượt qua những cuộc thi này. Còi và mập không còn cô đơn nữa.
Những ngày tháng trôi qua nhọc nhằn nhưng hạnh phúc. Không có tiền, cũng chẳng có hãng thu âm nào chịu ký hợp đồng với lũ con nít nổi loạn ấy, chúng nó bắt đầu sự nghiệp ở những bến ga tàu điện, những công viên đông người, những quán bar vừa và nhỏ. Sáng đi làm phụ bàn, đi giao báo, đi trát vữa cho người ta, chiều tối đi hát, đêm về năm thằng chui vào chiếc xe van tụi nó thuê được, ôm nhau mà ngủ.
Hắn nhận ra, được nằm trong cánh tay mập mạp của y, quả thật ấm áp vô cùng.
Trời không phụ lòng người, khi album đầu tay của năm đứa, do hắn tự chi tiền thu âm, gây được tiếng vang lớn. Giọng hát tuyệt vời của y hòa hợp trong tiếng trống hùng hồn của hắn, cùng với tiếng guitar réo rắt, tiếng bass trầm ấm của những cậu bạn, tạo nên những bài hát thật tuyệt vời. Dù chỉ bán được vài chục ngàn cái đĩa CD, nhưng với tụi nó, đó đã là một thành công quá sức tốt đẹp.
Tối hôm ấy, năm người cùng đến một quán bar để chúc mừng thắng lợi. Ba cậu bạn kia, một người đã say khướt, anh chàng lớn tuổi không biết có còn tỉnh táo không nhưng đang cướp micro và hú hét nhiệt liệt, cậu bassist thì đã bị hàng tá các cô gái vây quanh. Hắn kéo y ra ngoài ban công.
- Tớ... thích cậu... thật đấy... - Hắn ngượng nghịu nói với y. Y ngơ ngác đỏ mặt, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Không phải nụ hôn đầu nữa, nhưng vẫn đầy lúng túng. Y không chủ động cắn hắn như hồi bé nữa, mà là hắn ôm lấy y, ấn vào tường. Mùi rượu ngọt phảng phất trong hơi thở hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com