Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1: The Last Wish


THE VOICE OF REASON I
Cô tới chỗ anh vào lúc sáng sớm.Cô bước vào thật cẩn thận, di chuyển khẽ khàng, lướt qua căn phòng như một bóng ma. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng mái tóc quét lên làn da trần trụi của cô. Nhưng kể cả như vậy vẫn là đủ để đánh thức witcher – hay có lẽ là
kéo anh ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê đều đều, như thể đi xuyên qua một vực thẳm không đáy, lơ lửng giữa đáy biển và bề mặt đại dương êm đềm thi
thoảng nhấp nhô từng cụm rong.
Anh không di chuyển, không cựa quậy. Cô gái lại gần hơn, gạt tóc ra và từ từ, lưỡng lự, ngồi xuống cạnh chiếc giường vĩ đại. Anh quan sát cô qua mí mắt khẽ mở, vẫn không để lộ ra là mình đang tỉnh. Cô gái cẩn thận trèo lên lớp ga giường, và lên người anh, chân quấn quanh anh. Nghiêng về phía trước trên cánh tay duỗi thẳng, cô quét lên mặt anh mái tóc mùi cúc La Mã. Quyết tâm, và như thể thiếu kiên nhẫn, cô cúi xuống và chạm vào mí mắt anh, má anh, môi anh bằng đầu ngực của mình. Anh mỉm cười, rất chậm rãi, nhẹ nhàng, nắm lấy vai cô, và cô ngồi thẳng dậy, thoát khỏi những ngón tay anh. Cô tỏa sáng, lấp lánh trong làn sương sớm của bình minh. Anh di chuyển, nhưng với lực từ cả
hai tay, cô cấm anh không được đổi vị trí, và với mộtchuyển động bằng hông,đòi anh phải đáp lại.
Anh đáp lại. Cô không còn rời khỏi ngón tay anh nữa, cô ngửa đầu ra sau, rũ tóc. Làn da cô mát lạnh và nhẵn nhụi bất ngờ. Đôi mắt cô, sáng lên khi gương mặt cô cúi gần xuống mặt anh, lớn và đen như đôi mắt của một tiên nước.
Anh chìm vào biển hoa cúc đang xao động và nóng bỏng.
Về sau, họ nói rằng người đàn ông tới từ phía bắc, từ Cổng Ropers. Anh ta đi bộ, dẫn theo con ngựa chở nặng đồ. Đã xế chiều và các hàng quán đều đã đóng cửa, phố xá vắng tanh. Trời nóng nhưng người đàn ông khoác một chiếc áo choàng đen. Anh ta trông khá nổi bật.
Anh ta dừng lại trước quán rượu Old Narakort, đứng đó một lúc, lắng nghe những giọng nói ở bên trong. Như thường lệ vào tầm giờ này, quán rượu chật kín người.
Người lạ không vào Old Narakort. Anh ta dắt ngựa xuống phố vào một quán rượu nhỏ, có tên Con Cáo. Không được nổi tiếng lắm, quán rượu gần như
không có ai.
Chủ quán ngẩng đầu lên khỏi một thùng dưa muối và dò xét người đàn ông. Kẻ lạ mặt, vẫn đang khoác áo, đứng trước quầy, bất động và im lìm.
“Uống gì đây?”
“Bia,” kẻ lạ mặt nói. Giọng anh ta thật khó nghe.
Người chủ quán chùi tay lên tạp dề và đổ đầy một cái cốc làm bằng gốm.
Kẻ lạ mặt không già nhưng tóc anh ta trắng gần hết. Bên dưới tấm áo choàng anh ta mặc một chiếc áo khoác da kín cổ.
Khi anh ta cởi áo ra, những người xung quanh để ý thấy rằng anh ta mang một thanh kiếm – chẳng có gì là kỳ lạ, gần như mọi người đàn ông ở Vizima đều mang vũ khí – nhưng chẳng ai lại đeo kiếm sau lưng như một cây cung hay ống tên.
Kẻ lạ mặt không ngồi ở chiếc bàn đang có vài người khách. Anh ta vẫn đứng ở quầy, ánh mắt xuyên thủng chủ quán. Anh ta uống từ cái cốc.
“Tôi đang tìm một phòng trọ qua đêm.”
“Không còn phòng nào nữa.” Chủ quán ậm ực, nhìn đôi ủng cũ kỹ và bẩn thỉu của người khách. “Hỏi ở quán Old Narakort ý.”
“Tôi muốn ở đây hơn.”
“Không còn phòng nào nữa.” Chủ quán cuối cùng cũng nhận ra được chất giọng của kẻ lạ mặt. Anh ta là người Rivia.
“Tôi sẽ trả tiền.” Người lạ mặt nói khẽ, như thể không chắc chắn lắm, và thế là mọi chuyện bắt đầu. Một gã mặt rỗ người mảnh khảnh, mà từ lúc kẻ lạ
mặt bước vào đã không rời mắt khỏi anh ta, đứng dậy và tiến lại quầy. Hai người bạn đồng hành của hắn cũng đứng lên, cách đó hai bước chân.
“Không có phòng nào cho ngươi cả, tên Rivia lang thang kia.” Gã mặt rỗ
nói, đứng ngay cạnh kẻ lạ mặt. “Chúng ta không cần loại người như ngươi ởVizima. Đây là một thành phố tử tế!”
Người lạ mặt cầm theo cái cốc và rời đi. Anh ta liếc nhìn chủ quán, người đang tránh ánh mắt của mình.
Anh ta thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng bênh
vực người Rivia. Sau cùng thì, ai lại thích người Rivia cơ chứ?
“Bọn Rivia toàn là lũ trộm cắp,” gã mặt rỗ tiếp tục, hơi thở hắn có mùi bia, tỏi và giận dữ. “Ngươi có nghe thấy không, đồ khốn khiếp?”
“Hắn không nghe thấy cậu đâu. Tai hắn toàn cứt cả.”      Một kẻ đi cùng nói,người thứ hai khục khặc.
“Trả tiền rồi biến đi!” gã mặt rỗ la lớn.
Chỉ lúc này người Rivia mới quay lại nhìn hắn.
“Tôi sẽ uống nốt cốc bia.”
“Để chúng ta giúp ngươi một tay.” gã mặt rỗ rít lên.  Hắn hất cái cốc ra khỏi tay người lạ mặt, đồng thời túm lấy vai anh ta, ngón tay bám vào sợi dây da chạy chéo qua ngực người lạ mặt. Một kẻ đứng sau hắn giơ tay lên để đánh.
Kẻ lạ mặt thu người lại tại chỗ, khiến gã mặt rỗ mất thăng bằng. Thanh kiếm rít lên và lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Quán rượu náo động. Có một tiếng hét, và một trong số những người khách còn lại nhào ra cửa.    Một cái ghế bay qua phòng và đồ gốm vỡ tan tành. Chủ quán, môi run rẩy, nhìn vào gương mặt bị cắt
một vết máu me của gã mặt rỗ, người đang bám lấy quầy rượu, và dần dần gục xuống. Hai kẻ còn lại đang nằm trên sàn, một bất động, một đang giãy dụa và co
giật trong một vũng nước thẫm màu dần loang rộng.         Tiếng hét của một người phụ nữ làm rung động bầu không khí, chọc thủng màng nhĩ trong khi người chủ
quán run rẩy, hớp từng hơi, và nôn mửa.
Người lạ mặt rút lui về phía cái giếng, căng thẳng và cảnh giác. Anh ta cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, quét lưỡi kiếm qua không khí. Không ai cửđộng. Nỗi sợ, như một gáo nước lạnh, hiện rõ trên gương mặt họ, làm tê liệt tứchi và chèn cổ họng.
Ba người lính gác chạy vào quán rượu với những tiếng loảng xoảng. Chắc họ đang ở gần đấy. Họ cầm sẵn dùi cui và roi da, nhưng ngay khi trông thấy
những cái xác, lập tức rút kiếm ra. Người Rivia đứng tựa lưng vào tường, và bằng tay trái, rút ra một con dao từ ủng.
“Vứt nó xuống!” một người lính hét lên bằng giọng run rẩy. “Vứt nó xuống, đồ du côn! Ngươi sẽ đi cùng chúng ta!”
Người lính thứ hai đá chiếc bàn đứng chắn giữa họ và người Rivia qua một bên.
“Đi gọi các anh em đi, Treska!” anh ta hét lên với người thứ ba, đang đứng gần cửa ra vào.
“Không cần,” kẻ lạ mặt nói, hạ kiếm xuống. “Tôi sẽ tự đi.”
“Ngươi sẽ đi, thằng con hoang, lên thẳng giá treo cổ!” người lính đang run rẩy la lên. “Vứt thanh kiếm đó xuống bằng không ta sẽ đập vỡ đầu ngươi!”
Người Rivia đứng thẳng dậy. Anh ta nhanh nhẹn kẹp thanh kiếm vào dưới tay trái, và tay phải giơ về phía các lính canh, vẽ một dấu hiệu phức tạp
trong không khí. Những chiếc đinh gài trên áo từ cổ tay cho tới cùi chỏ sáng lấp lánh.
Những người lính lùi lại, lấy tay che mặt. Một vị khách bật dậy trong khi một người khác phóng ra cửa. Người phụ nữ lại hét, chói tai.
“Tôi sẽ tự đi.” kẻ lạ mặt nhắc lại bằng chất giọng vang âm như kim loại.
“Và ba người các anh sẽ đi phía trước. Dẫn tôi đến gặp người cai quản lâu đài.
Tôi không biết đường.”
“Vâng, thưa ngài.” người lính lầm bầm, cúi đầu, tiến ra phía cửa, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Hai người lính còn lại nhanh chóng đi theo anh ta.
Kẻ lạ mặt bước theo họ, tra kiếm và dao lại vào chỗ cũ. Khi họ đi qua, những
người khách còn lại giấu mặt khỏi ánh nhìn của kẻ xa lạ nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: