Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

"Những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò, đối với tôi chính là những buổi chiều nhạt nắng được đạp xe trên con đường lộng gió quen thuộc, được đi phía sau cậu ấy và mỉm cười ngây ngô nhìn theo bóng hình thương yêu phía trước. Người rạng rỡ như vầng dương, hiền dịu như những cơn gió mùa hạ mát lành bay đến xoa dịu trái tim của tôi đang phát sốt, lại toả sáng như những vì tinh tú trên ngân hà cao xa tôi chỉ có thể ngước nhìn mỗi ngày mà không bao giờ với tới được. Tôi cứ mãi bước đi phía sau cậu ta như một kẻ ngốc, đợi chờ một khoảnh khắc nào đó cậu ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy... cậu sẽ chẳng biết được đâu! Nó đối với tôi dịu dàng và rực rỡ hơn bất kỳ một buổi hoàng hôn diễm lệ nào!" 


"... Có thể cậu chẳng biết được đâu. Nhưng ngày nào tôi cũng đứng ở vị trí này, để ngắm nhìn theo bóng lưng của cậu bước đi trên sân trường nắng vàng đổ bóng. Cậu bước đi mang theo cả một thời tuổi trẻ biết vui, biết buồn, biết ngô nghê say nắng và hờn giận của tôi hoà vào vạt nắng và những cơn gió chiều nhẹ nhàng thoáng qua. Những nỗi lòng của một thời tuổi học trò tôi dành cho cậu, cậu nào đâu hay biết, để rồi cuối cùng cũng giống như những chiếc lá vàng nương theo gió mà rơi xuống, chạm đất im lìm. Người vô tình bước qua mà chẳng một lần buồn ngoái lại, cũng như người chẳng bao giờ bận tâm để ý đến những tâm tình này của tôi..."

.

"Con người ta đôi chỉ chỉ vì một hành động nhỏ không vừa ý liền sẵn sàng quay ra ghét bỏ, thậm chí là thù hằn nhau. Nhưng cũng có khi chỉ cần vì một nét duyên dịu dàng, một hành động hay một hình ảnh ngọt ngào đáng yêu, là đã đủ để khiến cho ta say lòng, thương nhớ. Dòng thời gian chảy trôi sẽ cuốn theo rất nhiều những ký ức xưa cũ lùi xa vào trong quên lãng, nhưng lại không thể xoá nhoà đi những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong quãng đời tuổi trẻ của một con người. Những kỷ niệm mà giờ đây chúng ta có được khi ở bên nhau, mãi mãi sau này sẽ được nâng niu cất giữ trong một góc của trái tim, không thể bị phai mờ, và cũng không bao giờ mai một."

.

"Tôi mang trong lòng một chấp niệm suốt 9 năm trời, cũng gần bằng quãng thời gian từ lúc chúng ta quen nhau cho đến những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò năm ấy. Rốt cuộc, thanh xuân vẫn là thanh xuân, chuyện tình tuổi học trò vẫn theo lệ thường mà dở dang giống như những trang lưu bút còn bỏ ngỏ chưa kịp viết lời yêu thương cuối. Tôi đã hiểu thế nào là nuối tiếc, thế nào là bỏ lỡ một người. Và có lẽ quả thật "tình chỉ đẹp khi tình còn dở dang"...

Nhưng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận. Ít nhất thì tuổi trẻ của tôi cũng đã không trôi qua một cách vô vị. Ít nhất thì trong những năm tháng trẻ dại và bồng bột ấy, tôi biết tôi đã thương yêu một người nhiều đến nhường nào. Cậu ấy chính là những hồi ức đẹp nhất của tôi, mãi mãi sẽ là như thế...."

.

.

.

"Cám ơn, vì đã trở thành hoa dạng niên hoa của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com