Chương 1: Avatar Korra
*******
Chương 1: Avatar Korra
Khi một Avatar chết đi, họ sẽ tái sinh dưới một hình hài khác, của một nhân dạng khác và là một Hành Công Sư khác nhau theo thứ tự Thổ – Hỏa – Khí – Thủy. Avatar Aang – người có công đánh bại Hỏa Vương Ozai – là một Khí Công Sư. Vì vậy theo quy tắc kể trên, đời Avatar tiếp theo sẽ là một cô/cậu bé ở Thủy Tộc. Hội Bạch Liên, một hội được lập ra để giữ cân bằng cho thế giới và sau này là bảo vệ cũng như chỉ dạy các Avatar đến khi họ sẵn sàng, biết điều đó và đã dành nhiều năm liền rong ruổi khắp nơi, kiểm tra các tin đồn về Avatar ở Nam và Bắc Thủy Tộc.
May mắn chưa mỉm cười với họ, cho tới hôm nay khi họ gõ cửa một căn lều bình dị ở Nam Thủy Tộc. Nên là như thế, vì họ đã đi bộ trong cơn bão tuyết buốt giá này khá lâu để tới được đây, không ai muốn ra về tay trắng cả.
Chào đón họ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với nước da ngăm. Ông ta lên tiếng khi mời họ vào trong, giọng cảm kích. "Được Hội Bạch Liên đến thăm là vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn."
Bên trong căn nhà khá bình dị, một người phụ nữ nhỏ nhắn với hai bím tóc ôm lấy khuôn mặt, hình như là vợ ông ấy, đang quét dọn sàn nhà. Bà lên tiếng niềm nở với một cái gật đầu. "Mời mọi người vào."
Trong đám người của Hội Bạch Liên, một người đàn ông râu ria và nhỏ thó cởi chiếc mũ trùm xuống và nói. "Chúng tôi đã điều tra nhiều trường hợp... cả ở đây lẫn Bắc Thủy Tộc, tất cả đều là giả."
"Vậy các ngài sẽ rất vui khi biết cuộc tìm kiếm đã kết thúc." Người vợ tự hào tựa vào người chồng mình mà đáp.
"Điều gì chứng minh con gái các vị là... người đó?" Lão già nói với cái đầu nghiêng sang bên tỏ ý nghi ngờ.
Người đàn bà bèn hướng mặt về phía một cánh cửa bên phải và nói lớn. "Korra! Ra đây đi con."
Ngay lập tức, cánh cửa làm bằng đất bị đạp tung, bay vút qua ba người từ Hội Bạch Liên khiến họ mắt chữ O nhìn về phía lỗ hổng trên tường. Một cô bé tóc búi cao, mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn cũn tới mức để lộ phần bụng và chiếc quần ống cao thấp, vừa lao ra vừa nói to. "Ta chính là Avatar đây! Các ngươi phải sợ đi!"
Sau đó cô bé "phô diễn" một loạt kỹ năng Hành Công của cả ba nguyên tố Thủy, Hỏa và Thổ khiến họ phải lùi lại trong sự bối rối xen chút kinh ngạc.
Rõ rồi, đây chính là Avatar.
Vài năm sau sự kiện đó, cô bé năm ấy giờ đã trưởng thành thành một cô gái mạnh mẽ với cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ kiểu tóc cũ. Cô vừa hoàn thành xong bài sát hạch Hỏa Công của mình bằng cách "đá đít" các tên Hỏa Công Sư khác, trước sự không mấy hài lòng của thành viên Hội Bạch Liên và sự vui mừng xen lẫn tự mãn của cô. Rõ ràng, Hành Công của cô hoàn toàn vượt trội hơn người khi cô dễ dàng hạ gục một lúc cả ba đối thủ để vượt qua bài kiểm tra.
Từ bé, Hành Công của con đã vượt trội hơn người nhưng con luôn thiếu sự kiên nhẫn và "cái tâm" – những thứ mà một Avatar cần hội tụ đủ. là cách các sư lão vẫn luôn cau mày nhận xét.
Thì nó vẫn chưa đến với con thôi. là cách cô vẫn hay lấp liếm bào chữa trước cho bản thân.
Và đó là lý do tại sao cô cần sư Tenzin, người sẽ dạy cho cô những thứ cô cần – theo lời bà Katara là thế.
Chiều hôm ấy, một con bò bay với sáu cái chân nhẹ nhàng đáp xuống vùng đất quanh năm phủ tuyết ở Nam Cực. Trên lưng nó, một gia đình chộn rộn gồm 5 thành viên với một "chưa chính thức" – một em bé còn chưa chào đời. Bọn họ đều vận áo choàng dài màu gạch che phủ toàn thân và quần áo màu vàng bên trong – một đặc điểm thời trang "thương hiệu" của các Khí Sư.
Một người đàn ông cao lớn leo xuống khỏi con bò, trên đầu cõng một thằng nhỏ. Ông có cái đầu trọc lóc, râu vểnh, lông mày rậm với khuôn mặt nghiêm khắc và hình xăm mũi tên chĩa xuống trán. Thằng nhóc trên đầu ông nhìn láu lỉnh, đầu cũng trọc nốt và đang cố dùng răng cạp cái đầu trọc lóc của bố nó. Ông bước tới trước mặt bà Katara.
Sư Tenzin và gia đình đã đến.
"Con rất vui được gặp mẹ ạ." Người đàn ông lên tiếng đầy khách sáo rồi giở giọng cầu cứu. "Giúp con với."
Katara bật cười khúc khích và với tay bế đứa cháu trai của mình xuống khi nó vùng vằng đầy hiếu động.
"Bỏ tay khỏi người ta, bà già lạ mặt!" là cách thằng Meloo – đứa con trai út của Tenzin – chào bà nội nó.
"Bà già lạ mặt đó là bà nội con đấy, Meloo." Sư Tenzin chán nản nói, vì ông đã mệt mỏi với thằng quý tử này rồi.
Hai cô con gái lớn hơn lần lượt là Jinora và Ikki thì láo nháo dùng Khí Công Cầu để đáp đất một cách nghịch ngợm. Chúng ríu rít gọi tên bà nội của chúng để hỏi vài câu ngớ ngẩn rồi chạy đi nghịch tuyết.
Không cần nói thì ai cũng biết đây là một gia đình toàn Khí Công Sư.
Người mẹ với cái bụng to tròn chậm rãi men theo đuôi con bò khổng lồ để trượt xuống trong khi đám trẻ nô đùa xung quanh với tuyết.
Sư Tenzin bước tới đỡ người vợ của mình, trên miệng thốt lên theo từng nhịp còn biểu cảm xen chút lo lắng. "Từ từ, từ từ."
"Đừng có dìu em, em tự đi được, em chỉ là đang mang thai thôi." Người phụ nữ vừa nói vừa ôm bụng sau đó bước tới nhẹ nhàng ôm lấy bà lão.
"Đứa bé thật khỏe mạnh," Bà lão vừa đặt tay lên bụng của bà bầu và nói, miệng nở một nụ cười hiền dịu. "Mẹ thấy một Khí Công Sư sắp chào đời đấy."
"Tất cả con cần là một đứa giống con!" Người phụ nữ kia hơi thất vọng đáp. "Một người bình thường không phun gió vào mặt người khác mỗi 5 giây."
Bà mẹ vừa dứt lời cũng là khi Meelo vận Khí Công thổi tuyết bay khắp nơi lên người mẹ mình.
Đằng sau bà Katara, Korra đứng nghiêng người sang một bên, mỉm cười chờ đợi được nhận ra.
Và Sư Tenzin không làm cô thất vọng.
"Korra?" Ông thầy nói với vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy cô gái niềm nở tiến lại chỗ mình và đặt tay lên vai cô. "Nhìn xem, con lớn mạnh hơn rồi. Con đã trở thành một nàng Avatar thực thụ."
"Thầy Tenzin, con rất vui vì thấy đã đến. Con không chờ thêm được nữa." Korra hào hứng nói nhưng đáp lại sự mong chờ và nhiệt huyết của cô, sư Tenzin lại hơi nhíu mày.
"Ừ, thực ra..." Ông thở dài một hơi, ngập ngừng. Nhưng bà Pema, nói với giọng kiên quyết. "Anh phải nói cho nó nghe thôi, dù sớm hay muộn."
"Nói gì ạ?" Korra hỏi ngược lại nhưng có vẻ bà Katara đã nhanh chóng nhận ra và giải đáp giúp cô. Bằng một cái nhíu mày và giọng buồn bã, bà nói. "Con không ở lại sao?"
Sư Tenzin thở dài lần nữa, vẫn giữ một tay đặt trên vai Korra. "Thầy e là vậy, gia đình thầy chỉ ở lại một đêm. Thầy phải về Thành Phố Cộng Hòa."
Lần này tới phiên Korra cau mày. "Nhưng... thầy đã định chuyển về đây mà? Thầy đã định dạy cho con Khí Công."
"Xin lỗi, Korra. Việc học Khí Công của con phải được dời lại thôi." Sư Tenzin lắc đầu thể hiện sự tiếc nuối và Korra im lặng.
Cuộc trò chuyện trong ánh chiều tà lạnh lẽo của nơi đây thật não nề làm sao.
Bữa ăn tối hôm đấy không hề mang không khí của một bữa cơm đầm ấm sum vầy, mà là chuyện Korra cố gắng thuyết phục sư Tenzin và lão lùn - thành viên của Hội Bạch Liên – về việc cô nên được đi ra thế giới bên ngoài và học về Khí Công.
Và tất nhiên cô không được đồng ý, với lý do Avatar Aang muốn cô ở yên đây: an toàn và bị giam cầm, theo như Korra cảm nhận. Theo như sư Tenzin, tình hình hiện tại ở thành phố Cộng Hòa không hề ổn định và cư dân cần ông tập trung vào xử lý những vấn đề ở đấy.
Cuộc tranh luận kết thúc với việc Korra bỏ đi trong giận dỗi và tiếng thở dài bất lực của hai người đàn ông.
Đêm đó, bà Katara chia tay gia đình sư Tenzin, gạt đi những giọt nước mắt trên gò má hằn vết chân chim mà nhìn theo con bò trời bay đi. Bà có thể đã già, nhưng những cuộc chia ly chưa bao giờ là có thể trở nên quen thuộc cả.
Đêm đó, Korra không ngủ. Cô ngồi ở nơi mỏm đá cô vẫn hay lui tới, ngằm nhìn con bò bay về phía chân trời, cặp lông mày nhíu lại ánh lên sự khó chịu không phục.
Nhưng cô đã có kế hoạch.
"Đêm đẹp trời để đi bụi nhỉ?" Giọng bà Katara khiến Korra giật bắn mình khi cô đang lén lút đặt yên lên lưng Naga – con chó địa cực của cô – để bỏ trốn.
"Cháu phải đi. Cháu phải tìm một con đường riêng với tư cách là một Avatar (Thế Thần)." Korra phân trần, tỏ rõ sự quyết tâm.
"Bà biết mà." Bà lão nhìn cô dịu dàng, bước tới chỉnh lại trang phục cho cô. "Thời của Aang đã kết thúc rất lâu rồi. Anh trai bà và nhiều người bạn khác đã không còn nữa. Đây là thời của thế hệ các cháu đảm nhiệm trọng trách giữ gìn hòa bình và khôi phục cân bằng cho thế giới."
Bà dừng lại một chốc để đặt một tay lên vai cô gái trẻ. "Và bà chắc chắn cháu sẽ trở thành một Avatar vĩ đại."
"Cảm ơn bà." Korra vòng tay ôm bà Katara, nở một nụ cười cảm kích vì được bà thấu hiểu.
"Tạm biệt, Korra. Bà sẽ luôn tin tưởng và giúp đỡ cháu, theo cách cháu ít ngờ nhất." Bà Katara thủ thỉ đáp khi vòng tay đáp lại cái ôm của Korra.
Đêm đó, sau khi tạm biệt cha mẹ, Korra và Naga lén chui lên một con tàu chở hàng đến Thành Phố Cộng Hòa. Ngồi bên trong boong tàu, cô không ngủ mà gối đầu lên tay và tựa vào người cô bạn nhiều lông của mình để mơ tưởng về tương lai mới đang chờ đón cô.
Cô nào biết rằng cô đâu phải là người duy nhất xuất phát từ Nam Thủy Tộc để đến với Thành Phố Cộng Hòa vào thời điểm đó.
Vì có một kẻ đã "thức dậy" vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com