Chương 12: Khúc Khải Huyền (1)
*******
Chương 12: Khúc Khải Huyền (1)
Sáng sớm tại đấu trường thường khá tẻ nhạt.
Nhưng hôm nay thì không, vì cả đám đang có buổi tập đầu tiên với Korra trong đội.
"Nghĩ gì mà lại bắt tui phải tập luyện sáng sớm thể hả?" Korra vừa xị mặt vừa chụp lấy trái banh. "Dậy sớm đau khổ lắm đó."
"Mình mới 'chân ướt chân ráo', nên mình chỉ được giờ xấu nhất để dùng phòng tập thôi." Bolin vừa chụp lấy trái banh Korra chuyển cho vừa giải thích rồi ném về cho Agni.
"Tôi tưởng cậu là tuýp sẽ dậy sớm thể thao chứ?" Agni chụp lấy trái banh từ Bolin rồi chuyền cho Korra, hỏi.
Dậy sớm có đau khổ thật, nhưng mà được thấy cô ấy ở đây thì tôi dậy sớm mãi cũng được.
"Cô là chân ướt nhất đấy." Mako bình luận vào trong khi đang ngồi đằng sau quan sát. "Tụi tôi phải rèn cô nhanh nếu chúng ta muốn tồn tại ở giải. Cứ chịu đi."
"Ông lo thân mình đi Mak-" Agni chưa kịp vặt lại thì Korra đã lấy trái banh anh vừa chuyền cho để chọi thẳng về phía cậu ta với một lực khá đau khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
Có vẻ trúng vết thương rồi nên thanh niên "hự" một tiếng rõ to rồi đo sàn luôn.
"Tự ông chịu đi." Korra đáp, ngạo nghễ khoanh tay.
Đột nhiên có một giọng nói đặc trưng của mấy tên ông chủ nhà giàu vang lên từ cánh cửa. "Mấy đứa nhóc ranh của tao đây rồi!"
Cả đám chuyển sự chú ý từ Mako-nằm-sàn sang một tên đàn ông to bự áo choàng đen, đội mũ đen, quàng khăn vàng với bộ râu ria gọn gàng tiến vào. Người lão bốc lên mùi của sự... đê tiện, tham lam, giả tạo và bóc lột.
Cẩn thận mồm đấy lão già, thời ông còn ở dưới cái móng chân của mẹ ông cũng là thời tôi tung hoành bốn phương đuổi bắt Avatar đấy. Agni chu mỏ nghĩ.
"Thật hân hạnh được gặp ngài, Avatar." Lão vừa nói vừa đặt một tay lên vai Korra khi cả đám đứng xung quanh lão, tất nhiên là chừa một chỗ trống để Mako có thể thấy được mà không cần tiến lại đây.
Agni chống hai tay lên hông, khá khó chịu trước lão này. Anh khá chắc lão chẳng có tin gì tốt đẹp đến từ cái mồm râu ria của lão đâu.
"Và ông là...?" Korra dè chừng hỏi.
"Butakha." Lão nhấc cái mũ đang đội trên đầu lên để lộ cái đầu nhẵn bóng của lão để tự giới thiệu. "Tôi điều hành cả sòng Hành Công Chuyên Nghiệp này."
Hay luôn, nhà cái tới rồi bà con.
"Tiền thưởng cho trận thắng hồi bữa đây." Butakha nói rồi cho tay vào túi móc ra một xấp tiền đưa cho Mako, người mà không biết bằng cách nào đã lết được tới và đang ngửa tay ra đón nhận với một nụ cười hí hửng.
Korra bỏ ra chỗ khác đứng cùng với Agni..
"Hôm qua tôi có thấy Tenzin đứng xem một lát đấy." Agni nói lúc cả hai bỏ ra một góc. "Sư có vẻ rất bất ngờ trước khả năng của cậu. Ông ấy thích xem Hành Công chuyên nghiệp à?"
"Ông đùa à? Không đời nào." Korra bật cười, vừa nói vừa đấm vào tay Agni. "Tenzin bảo đó là thứ báng bổ và cấm tui tham gia. Hôm qua ông ấy đến tìm để bắt tui về đó nên tui có đứng cãi với ổng một lát. Nhưng mà tui vẫn ở lại với mấy ông nè."
"Thế rồi sao? Sao cậu vẫn tới đây sáng nay được hay vậy?" Agni vừa xoa xoa chỗ bị đấm vừa hỏi.
"Thì tui và thầy ấy cũng có nói chuyện và hiểu nhau hơn. Giờ thầy ấy chấp nhận cho tui tham gia rồi. Thầy ấy bảo có lẽ đây là cách tốt nhất để dạy tui đó." Korra nhún vai, vui vẻ nói.
"Thế thì tốt quá. Bọn này rất cần cậu đấy, Korra." Agni vừa nói vừa cười mỉm, cảm thấy thật tuyệt vời khi Korra và sư Tenzin đều sẵn sàng cho Hành Công chuyên nghiệp.
Đột nhiên Bolin la lên "30.000 Yuan?!" rồi sau đó Butakha rời đi. Khi cả hai trở lại thì hai anh em nhà này đều xụi lơ, cùng với sự vắng mặt của cọc tiền ban nãy.
"Có khi nào cậu có sẵn một tài khoản ngân hàng Avatar đầy vàng khối không?" Bolin ngước mắt lên và dè chừng hỏi Korra.
"Tui chả có gì cả. Tui thật sự chưa bao giờ cần tiền." Korra móc ra hai cái túi trống không và phân trần. "Tui luôn có người chăm sóc cho tui mà."
"Vậy thì tôi không nghĩ là cô không có gì đâu." Mako lầm lì đáp.
"Mako, tiền đâu?" Agni khoanh tay đứng nhìn Mako khi cậu ta thu dọn mấy miếng giáp dưới chân. "Để tôi đoán nhé? Lão nhà cái trừ hết rồi đòi thêm à?"
Agni thất vọng vì bản thân đã đúng.
"Lão ta trừ tiền phòng trọ, tiền giáp mới cho cô ta, tiền thuê công cụ và phòng tập, và nhiều nhất là tiền mượn ăn vặt!" Mako vừa càu nhàu nhấn mạnh vào khoảng cuối cùng vừa quay sang lườm Bolin.
"Sao? Trái Bowling đang tuổi lớn mà!" Bolin xoa xoa cái bụng, giải thích trong khi Pabu – con chồn đỏ thú cưng của cậu ta – đu trên vai.
"Và tụi mình còn phải đóng 30.000 Yuan để được tham gia cúp vô địch. Hạn là cuối tuần, không thì anh em chim cút hết." Mako tiếp tục càu nhàu khiến Korra cảm thấy hơi buồn còn Agni thì thấy hơi điên rồi.
"Wow, chúng ta âm tiền rồi." Agni lắc đầu ngán ngẩm trước tình cảnh trớ trêu. "Thiệt luôn? Cậu ăn gì mà kinh vậy, Bolin?!"
"Mấy thứ như cái ly mì cậu làm rớt của tôi đấy." Bolin khoác tay, vẻ mặt cáu kỉnh.
"... Ờ ha." Agni thở dài, nhớ lại về lần gặp đầu tiên đầy sóng gió đó.
"Thứ lỗi, tui không cố ý..." Korra lên tiếng, mặt buồn thiu khi nhớ lại câu nói trước đó của bản thân.
"Không, ổn mà, chỉ là..." Bolin dừng lại để nhớ về quãng thời gian trước và nói tiếp. "Từ khi tụi tớ mất bố mẹ, tụi tớ phải tự lực cánh sinh, rất nhiều."
"Tui thật sự xin lỗi, tui không biết." Korra nói, cảm thấy có một sự đồng cảm cho hai đứa bạn của mình.
"Vậy, nói chung là... làm sao ta gom đủ tiền đây?" Agni hỏi trong khi Mako vác cái túi dụng cụ lên vai.
"Ú, ú! Em biết! Em biết!" Bolin bật lên vui mừng và nhấc Pabu lên. "Em đã huấn luyện Pabu làm xiếc. Giờ mọi người sẽ nôn cả đống tiền ra để chiêm ngưỡng."
"Thôi nào, Bolin, ta cần ý kiến nghiêm túc hơn." Mako lạnh lùng từ chối lời đề nghị của em trai mình rồi quay sang Agni. "Cậu đi với tôi tới nhà máy phát điện, Agni. Hai ta có thể làm việc ở đó."
"Em nghiêm túc mà..." Bolin buồn bã đáp.
"Đừng lo lắng nữa, Bolin, tụi tôi sẽ nghĩ ra cách thôi. Nhưng mà..." Agni đặt tay lên vai cậu ta trấn an. "Cậu cứ thử đi diễn với Pabu đi, biết đâu lại có đồng vô đồng ra."
Bolin lập tức lấy lại vẻ hớn hở sau câu nói đó còn Agni thì quay sang Mako khi cả hai bước đi và nhắc nhở. "Còn cậu thì nên tôn trọng ý kiến của người khác tý đi, Mako."
"Nó luôn như thế mà, cứ kệ đi." Mako lại càu nhàu.
"Thế nhé, gặp lại sau, Korra, Bolin." Agni vẫy tay chào cả hai rồi cùng với Mako rời khỏi đấu trường.
Việc làm ở nhà máy điện tuy chả thú vị gì cho cam nhưng cũng không đòi hỏi gì quá khó: Agni dùng Sét Công nạp điện liên tục cho cái máy phát còn Mako thì dùng Thủy Công điều chỉnh dòng nước ở turbine.
Toàn việc tay chân linh tinh, nhưng đồng lương kiếm được cũng khá dù có hơi cực.
Hai đứa làm đến từ sáng sớm đến tận chiều tối mới trở lại phòng trọ trên gác mái. Mako leo cầu thang lên trên trước trong khi Agni theo sau, vừa đi vừa lau mồ hôi.
"Bô! Tụi anh về rồi!" Mako vừa nói vừa giơ cái bọc đang cầm trên tay lên và hai thằng ngã lưng xuống ghế. "Có mua bánh bao em khoái đây."
Mako có thể hơi vô duyên và độc đoán, nhưng cậu ta rất yêu thương em trai đó chứ. Agni thầm công nhận điểm tốt đấy.
Nhưng mà Bolin đâu rồi?
"Bọn tôi tìm được việc ở nhà máy điện thật này." Agni nói to khi đang tựa đầu vào cái ghế, gác chân lên bàn. "Như hạch, nhưng trả công cũng khá."
"Bolin? Có ở đây không em trai?" Mako nhổm dậy, mồm chóp chép nhai trong khi Agni vẫn nhắm nghiền mắt.
"Rõ là không rồi." Agni bình thản đáp. "Chắc cu cậu vẫn đang đi diễn xiếc. Vết thương sao rồi Mako?"
"Khá hơn rồi, chắc tuần sau là tôi quay lại được." Mako sờ vào phần hông bên trái và nói.
"Cứ từ từ thôi anh bạn, đừng ép bản thân làm gì, okay?" Agni xua tay, bản thân chưa sẵn sàng cho việc thay Korra thành Mako chút nào.
"Nhưng mà Bolin đâu rồi? Đi đâu thì đi, nó giờ này phải về ăn cơm rồi chứ?" Mako thắc mắc hỏi và Agni nhổm dậy.
Bolin trễ giờ cơm giống như thời sự trễ giờ phát sóng vậy.
Agni nhìn sang phía đảo Phong Tự rồi bất giác cười khiến Mako đưa mắt theo và có vẻ cũng đoán được ý của anh.
"Đi kiếm con vợ ấy thôi." Mako lên tiếng.
Ờ, tới lúc viếng nhà người đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com