Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khúc Khải Huyền (2)

Chương 14: Khúc Khải Huyền (2)

Agni và Korra tiếp tục dành cả buổi tối rong ruổi trên lưng Naga để dò la và đi tìm Bolin ở khắp các dãy nhà và con phố trong màn đêm tĩnh lặng.

Mọi nơi bọn họ đi qua đều vắng vẻ và im ắng: mọi người đều đã chìm trong giấc chiêm bao cả rồi.

Chẳng có gì trên đường ngoài Agni và Korra, à cả Naga nữa.

Chẳng có gì về Bolin.

"Chúng ta rà cả tối rồi." Korra nói khi thấy Naga đã bắt đầu thấm mệt, lè lưỡi thở mà nặng nhọc bước đi. "Không một dấu vết."

"Ta phải tiếp tục tìm kiếm." Agni nói. "Nhưng mà ở đâu?"

"Tôi có ý này!" Korra bất ngờ nói rồi điều Naga quẹo sang phải.

Họ hướng tới công viên, cụ thể là cái đài phun nước của công viên.

Nơi đây, khác với bộ mặt ban ngày đầy sự sống và ánh nắng của nó, giờ tịch mịch và bí ẩn với lớp sương mỏng như được ai đó trải ra khắp nơi.

Naga và Pabu cúi xuống hớp nước ở dưới đài phun một cách ngon lành trong khi đôi bạn trẻ dựa vào thành của đài phun mà nghỉ ngơi.

"Ngày đầu tui tới thành phố, tui có gặp một gã kháng thị cho Hòa Bình Đẳng ở kia." Korra nói và chỉ tay về một cái bục gỗ trống không.

"Cậu nghĩ mấy gã đó sẽ biết chỗ của Bolin?" Agni hỏi lại.

"Chúng là đầu mối duy nhất." Korra đáp không chút ngập ngừng.

Thế là suốt đêm, Korra và Agni ngồi ở công viên, tựa lưng vào Naga, chờ đợi sự xuất hiện của tên kháng thị đó. Sự im lặng và không-làm-gì có vẻ khiến Korra khá khó chịu.

"Vậy, tại sao Bolin lại đi cùng băng Tam Hoàng thế?" Korra hiếu kỳ hỏi.

"Chà, nói sao nhỉ?" Agni mở mắt nói. "Thì tụi hắn... Mako và Bolin ấy, từng làm việc cho chúng hồi xưa."

"Sao?" Korra bất ngờ nói lớn, vừa nói vừa sáp lại gần. "Mấy ông là tội phạm hả?"

"Không hẳn, Mako làm kiểm kê cho chúng và việc vặt thôi. Họ là trẻ mồ côi lay lắt trên đường. Tôi nghĩ cậu ta chỉ làm những gì phải làm để sống và bảo vệ em trai thôi." Agni vừa nói vừa nhớ lại cái đêm mà Bolin và Mako kể về quá khứ của họ cho anh bên cửa sổ, giọng man mác buồn.

Korra như hiểu ra vấn đề rồi cúi mặt xuống, xấu hổ khiến Agni bất giác chạnh lòng vô cùng.

Anh biết không phải Korra có ý khinh miệt hay coi thường gì bọn họ mà cô ấy đơn giản là quá chính nghĩa để có thể biết được thế giới không chỉ có mỗi hai màu đen trắng.

Nhưng quan trọng hơn, Korra là một cô gái tốt và thuần túy, nên làm sao Agni có thể trách cô ấy bất cứ gì được? Anh không đủ tàn nhẫn cho việc đó.

"Tui xin lỗi, hồi đó chắc khổ lắm." Korra nói, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm. "Ông có biết chuyện gì xảy ra với ba má họ không?"

Agni thở dài, chuyện đấy chả phải tốt đẹp gì với Mako và Bolin, nhưng Korra chắc chắn hỏi bởi sự quan tâm tới bạn bè, không phải bởi sự tọc mạch.

"Nhà họ bị cướp, bởi một tên Hỏa Công Sư. Hắn chém họ trước mặt hai anh em..." Agni dừng lại một nhịp, ngập ngừng trước thứ chuẩn bị nói ra. "Khi Mako mới lên 8."

Korra bàng hoàng khi biết điều đó, cặp mắt của cô ấy mở to trong sự buồn rầu và thương tiếc.

"Bolin là người thân duy nhất Mako còn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy..." Agni chuyển ánh nhìn xuống mặt đất, giọng hối hận. "Tôi chắc chắn sẽ rất hận bản thân vì sáng hôm ấy đã bảo cậu ta cứ đi diễn đi. Cả Mako nữa."

Bọn họ ngồi nói chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay. Dù trong cơn mơ màng, Agni vẫn cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng và đều đều trên da mình, một sự ấm áp dễ chịu tựa lên vai anh và anh cũng tựa lên chính nó. Cảm giác như mọi ưu phiền trên cõi đời được nhấc bổng và thế chỗ cho giây phút yên bình hiếm có này. Agni tuy đã ngủ rất ngon nhưng vẫn nâng niu được mùi hương thoang thoảng nào đó trong cơn mơ màng. Nhịp thở đều đều, sự ấm áp, sự ngào ngạt này... tất cả như đóng băng anh, đóng băng khoảnh khắc này tới vô tận.

Cho tới khi có một tên ngáo nào đó bắt loa nói ỏm tỏi và kéo anh ra khỏi giấc mộng.

Agni khẽ khàng cử động, mở mắt ra và bắt gặp đôi dương ngọc trên gương mặt đáng yêu kia cũng vừa hé mở trong sự mệt mỏi và nheo mắt nhìn anh.

Tim Agni bắt đầu đập loạn nhịp trong lòng, tưởng như với khoảng cách gần như thế này chắc cô ấy có thể nghe thấy mất!

Hai người họ đã tựa vào nhau mà ngủ trong vô thức, như thể cơ thể họ tự tìm đến hơi ấm của nhau trong đêm giá lạnh.

Agni có thể đánh đổi mọi thứ ngoài kia lấy thêm vài giây khoảnh khắc này nhưng thực tại đã gõ cửa mất rồi.

Cả hai bị "hiện thực" tạt một gáo nước lạnh vào mặt và giật nảy mình ra xa trong sự hoảng loạn và ngại ngùng.

"Tui, ờm..." Korra lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn, chân đạp lia lịa còn tay thì nhích bản thân lùi ra.

Agni chưa kịp trấn an Korra rằng chả có gì to tát đâu thì cái loa phường lúc nãy "kéo" anh dậy lại cắt ngang khoảnh khắc bằng cách gào lớn lên.

"Hỡi các thường dân Thành Phố Cộng Hòa!"

Tào Tháo tới rồi.

"Gã đó đấy." Korra, đã bình tĩnh trở lại, chỉ tay về phía đối diện nơi đang đứng một tên lùn râu quai nón đang phát loa hô hào.

"Ngài Amon kêu gọi hãy hành động!" Hắn nói tiếp. "Lấy lại thành phố của các bạn! Thời khắc đã đế-."

Tên cầm loa im bặt khi thấy Korra hùng hổ bước tới với vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Lại là cô!" Hắn vừa hét vào loa vừa chỉ tay vào một Korra đang trề môi còn Agni thì đứng phía sau cô ấy, sẵn sàng cho trường hợp bất kỳ tên ngáo nào có ý định đánh lén từ phía lưng. "Cô không bắt tôi câm được đâu, Avatar!"

Korra giơ tay tát cái loa hắn đang cầm, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan.

"Thôi um sùm và nghe kỹ đây." Korra quyết liệt nói. "Bạn tôi bị bắt cóc bởi một đám Điểm Huyệt Gia. Chúng đưa cậu ta đi đâu?"

"Tôi không biết cô đang nói gì cả." Hắn cãi lại rồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác, vẻ không muốn tiếp chuyện.

"Ồ, tôi nghĩ là ông biết." Cô ấy vừa nói vừa vung chân qua đầu đạp mạnh xuống đất, vận Thổ Công hất bay cái bục tên đấy đang đứng lên trời và khiến cho vô số tờ rơi in mặt của Amon bay khắp nơi trước sự sợ hãi của tên kháng thị.

Agni chụp một tờ giấy đang rơi trước mặt và đọc to nội dung trên giấy.

"Lắng nghe Khúc Khải Huyền tối nay lúc 9h. Cái Khải Huyền này là gì?"

Anh huơ huơ tờ giấy, hỏi tên đàn ông đang lúi cúi nhặt chúng lên trên mặt đất.

"Chẳng có gì liên quan đến hạng hai đứa bây!"

Lão vừa dứt lời thì bị Korra túm cổ áo nhấc bổng lên cao với giọng đầy giận dữ. "Ông nên tin rằng nó liên quan đến chúng tôi. Nói ngay!"

"Không ai biết Khúc Khải Huyền là gì cả!" Tên đàn ông bắt đầu hoảng loạn, thái độ cáu kỉnh của hắn giờ đây đã bị thay thế cho sự sợ hãi. "Và tôi không biết chuyện gì xảy ra với bạn cô. Nhưng nếu hắn là Hành Công Sư vậy thì tôi cá hắn sẽ bị những gì hắn đáng bị!"

Chà, láo nhỉ?

"Hơi bị mạnh mồm so với một tên khúm núm như ông đấy." Agni lên tiếng khi thấy Korra bắt đầu điên lên. "Ngài Avatar đây chẳng cần ra tay đâu vì như thế sẽ đem lại tiếng xấu cho ngài ấy."

Anh đặt một tay lên vai Korra để trấn tĩnh cô ấy lại và nói tiếp, giọng đe dọa. "Đích thân tôi sẽ đập ông gãy hết hàm răng đấy nếu ông không ói cái thông tin về cái "Khải Huyền" này ra ngay bây giờ. Tôi chẳng cần dùng Hỏa Công đâu, mấy tên như ông một đấm thì thiếu mà hai đấm thì thừa. Giờ sao?"

Agni vừa nói vừa bẻ khớp tay, hi vọng màn dọa nạt đó sẽ đủ để khiến tên ấy són ra quần mà tiết lộ.

Thật sự thì Agni cũng không hề tính đấm tên này ngay từ đầu, chỉ tại hắn dám xúc phạm Hành Công Sư thôi, mà Hành Công Sư thì bao gồm cả Korra và bản thân anh. Không ai được phép xúc phạm cô ấy, nhất là khi anh đang ở đủ gần để cho gã đó một thụi vào mỏ.

Đã dám mở mồm ra phun "độc" thì cũng nên dám nuốt máu lại vào trong!

Trước khi hắn kịp nói thì có tiếng còi từ xa. Một tên bảo vệ béo mập chạy tới và hét lên. "Này! Chuyện gì đằng đó thế?"

"Ngài Avatar chèn ép chúng tôi! Cứu!" Tên kháng thị la lên trước khi bị Korra đẩy xuống nền đất.

"Té thôi." Chỉ đợi Korra nói thế, Agni vội vàng bốc bừa một nắm tờ rơi rồi chuồn theo cô ấy, nhảy lên lưng Naga rồi cả bọn lập tức rời đi.

Họ kiếm một trạm đợi xe buýt kín đáo bị bỏ hoang ở dưới đường tàu và bắt đầu nghiên cứu các tờ rơi.

"Sao cái hội Hòa Bình Đẳng này không cho địa điểm?" Korra vừa nói vừa cầm một tờ cho riêng mình và săm soi.

"Có lẽ bởi vì chúng không muốn có thêm khách mời trong đêm 'Khải Huyền' gì đấy." Agni trề môi nói trước cái tên mỹ miều quá đáng đó rồi cẩn thận quan sát đống giấy trên nền đất. "Dù nó là gì đi nữa, tôi cá là thông tin được ẩn dấu trong đây, bằng cách nào đó."

Giống như bảy mươi năm trước khi Hỏa Quốc dùng chim ưng để liên lạc, thông tin bên trong thư luôn được "mã hóa" bằng một quy định chung hoặc một quy luật nhất quán nào đó sao cho chúng vừa phải được dễ dàng hiểu với người nhận vừa phải trở nên khó hiểu với người ngoài. Đó là nghệ thuật truyền tin quân sự.

"Xem này Korra." Agni cúi người xuống và lật mặt sau của mấy tờ rơi lại. "Đám tờ rơi tôi bốc được may sao có thể chia ra 4 loại hoa văn khác nhau ở mặt lưng. Tại sao mặt sau của tờ rơi lại có hoa văn họa tiết kỳ lạ như thế này? Lại còn là 4 loại?"

"Vậy.. là câu đố?" Korra hỏi và Agni mỉm cười nhìn cô ấy, lúc này đã trở nên lạc quan hơn khi nhận ra mấu chốt của vấn đề.

"Phải, đúng hơn là một bản đồ khi ta ghép chúng lại với nhau." Anh để ý thấy một bức tường gần đó có treo một tấm bản đồ lộ tuyến của thành phố nên dùng nó so sánh với tấm bản đồ ở mặt sau tờ rơi, tìm kiếm miêu tả trùng khớp với gợi ý là một chấm đỏ ám chỉ địa điểm cần đến.

"Trúng phóc! Chắc chắn là nơi cái điểm đỏ đỏ này." Agni nói khi nhìn thấy cái mình cần tìm, nhếch mép cười.

Họ trao nhau ánh nhìn chiến thắng: đó là nơi ngài Avatar sẽ ghé thăm tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com