Chapter 2 - What happened with the missing puzzles
Chapter 2.
Quá khứ có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại và tương lai. Điều bạn làm ngày hôm qua chắc chắn sẽ làm thay đổi hôm nay và ngày mai. Hãy tưởng tượng vạn vật là một bức tranh xếp hình khủng lồ. Tất cả chúng đều gắn kết với nhau và mỗi miếng ghép đại diện cho một sự việc, một cuộc đời. Khi một miếng ghép bị xô lệch, những miếng khác và bị ảnh hưởng theo và cuối cùng sẽ tất có miếng rời ra, phá vỡ cấu trúc chắc chắn của bức tranh tuyệt đẹp. Đó là lúc mọi thứ sẽ từ từ vỡ ra, giống như một thành cổ La Mã đang sụp đổ. Thứ còn lại chỉ là khói bụi và những mảnh ghép rời rạc, vô nghĩa.
Nói như vậy thì hơi bi quan và kết thúc không có hậu. Nhưng đó là một lời khuyên nhỏ với những ai đã, đang và sẽ liên quan đến câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, thế là tính cả bạn đấy, thưa những độc giả thân mến. Còn bây giờ, tôi xin mạn phép được chuyển bức tranh ví dụ vừa nãy thành một bức tranh khác mở đầu cho tất cả mọi chuyện.
London.
Tiếng Big Ben điểm giờ vang lên như một cái lệ quen thuộc. London đón chào giờ thứ mười sáu của ngày mà không gặp bất kì cản trở nào. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể đang diễn ra chiến tranh và bom đạn. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể đang diễn ra một cuộc họp bàn khủng bố. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể người ta đang kêu khóc vì những nỗi đau cộng đồng, vì nạn đói, vì nghèo khổ và nhiều lí do khác. Nhưng London thì vẫn xinh đẹp và duyên dáng, mang trong mình những con người với giọng Anh sang trọng, từ tốn chuẩn bị thưởng thức bữa trà chiều. Ta đang ở London - thủ đô của nước Anh cổ kính, mà London thì không thể vội vã hay tất bật được.
Tuy nhiên, người ta vẫn nói, có ở trong bọc thì mới biết trong bọc có gì, có hạ cánh xuống thì mới thấy được kiến trúc của một ngôi nhà, có lại gần mới nhìn rõ họa tiết của bức tranh.
Và có ở cạnh Niall Horan lúc ấy thì mới biết cái sự bất yên bình của London.
"GIẢI THÍCH ĐI, RONNIE." Niall gần như gầm lên với bạn gái mình, hay đúng hơn là bạn gái cũ. Cả người cậu run lên vì tức giận, mặt mũi đỏ gay và máu thì như muốn sôi trào trong người. Cậu siết bàn tay thật chặt, những ngón tay bấu sâu vào như muốn cắt da thịt mình. Đôi mắt xanh chứa cơn giông tố của biển cả chăm chú nhìn Ronnie Kenson.
"Anh ta khiến tôi thích thú, khiến tôi cảm thấy được thay đổi. Tôi không thể cứ tiếp tục một mối quan hệ tẻ nhạt với anh mãi được."
"Tẻ nhạt?" Niall tức giận hỏi.
"Anh quá trẻ con và ngu ngốc. Anh tin quá nhiều vào tình yêu và điều đó khiến tôi cảm thấy khó thở." Ronnie thẳng tưng trả lời.
"Tại sao em không nói với anh điều đó?" Niall hỏi. "Tại sao em có thể làm thế với anh?"
Niall và Ronnie hẹn hò được sáu tháng. Mọi người nói rằng mọi thứ đang tiến triển quá nhanh và Niall đang dấn thân quá sâu vào một thứ mà chính cậu còn không chắc chắn. Nhưng tình yêu là gì khi ta không thể hết mình vì nó. Niall thực sự đã nghĩ Ronnie là cô gái dành cho mình. Cậu thực sự đã tin cô sẽ là người cùng cậu ổn định tương lai, là người cậu sẽ cưới và là người con gái mà cậu vẫn mơ ước. Sau hơn bốn năm độc thân, cậu đã cực kì hạnh phúc khi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng chờ được tình yêu của cuộc đời mình.
Chỉ có điều...
Ronnie không phải cô gái ấy.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đúng là vậy. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi Niall đã cảm thấy thế giới và niềm tin của cậu sụp đổ. Cậu đến tìm Ronnie mà không hẹn trước để đề nghị cô chuyển đến sống cùng mình. Nhưng thay vì lời đề nghị được nói ra thì Niall lại tận mắt chứng kiến cô gái của mình "cưỡi" trên người một chàng trai khác.
Lún quá sâu thì khó để thoát ra được, yêu quá nhiều thì khó để giảm bớt nỗi đau.
"Tôi không thể giải thích cho việc làm của mình. Nhưng tôi có một lời khuyên dành cho anh trước khi mọi chuyện kết thúc. Sẽ không ai yêu anh vô điều kiện đâu. Sẽ không có ai yêu anh chỉ vì anh là anh đâu, Niall bé nhỏ ạ. Nếu anh không thôi mơ mộng đi thì suốt đời này anh sẽ mãi mãi là con lừa ngây thơ, kẻ khiến cho những người đi lừa như tôi chẳng thể thỏa mãn nổi. Lừa một kẻ còn không biết mình đã bị lừa thì đâu còn gì thú vị."
"Em..." Niall đứng đó, choáng váng với những gì mình vừa nghe được. Cậu ước mình có thể làm Ronnie đau như cái cách cô đã làm cậu đau, nhưng cuối cùng thì, không gì có thể sánh được với nỗi đau mà cậu đang cảm thấy lúc ấy. "Anh đã nghĩ rằng em yêu anh, Ronnie."
"Đúng vậy." Ronnie mỉm cười giả dối trước khi cầm túi lên và bước ra phía cửa. "Đó là những gì anh đã nghĩ, Niall ạ."
Mảnh ghép đầu tiên đã bị xô lệch.
* * * * *
Kẻ đã chết tỉnh dậy giữa một màu trắng xóa. Anh ta không còn cảm thấy đau đớn hay nhẹ bỗng nữa. Những vết thương trên người và ở đầu anh ta cũng không còn, thậm chí đến những vết máu đỏ lòm cũng biến mất.
Anh ta nhận thấy mình đang khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường, mặc nguyên bộ đồ đã mặc trước khi đi theo Thần Chết. Anh ta đứng dậy, hơi loạng choáng rồi lấy lại được thăng bằng, lặng lẽ đưa mắt nhìn. Đôi mắt xanh ghi lại toàn bộ khung cảnh xung quanh và gửi nó về não bộ để xử lí. Nhưng não anh ta chẳng nhận được gì mấy ngoài một màu trắng kì lạ và một mùi hương lạ hoắc.
Anh ta không hề biết mình đang ở đâu. Đây liệu có phải cái địa điểm mà Thần Chết nói tới không? Chẳng phải một khi đã chết thì người ta, hoặc sẽ lên Thiên Đàng, hoặc sẽ xuống Địa Ngục sao? Chẳng ai nói về một nơi trắng xóa như này cả, nhưng ngẫm kĩ thì chẳng có người chết rồi nào sống lại được để thuật lại câu chuyện cả. Anh ta tự hỏi có phải mình sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này, trôi dạt như một kẻ cô độc hay không. Kẻ đã chết định nghĩ rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây "suốt phần đời còn lại", nhưng anh ta chợt nhớ ra mình làm gì còn "phần đời" nào để tiêu tốn nữa đâu. Một linh hồn chẳng thể chết thêm lần nữa được, mà anh ta thì là một linh hồn...
Đúng không nhỉ?
Anh ta thầm trách mình vì lúc nãy đã không hỏi Thần Chết cho kĩ càng. Giờ này thì có lẽ ông ta đã đi đâu đó xa xôi để tiếp tục công việc của mình rồi. Anh ta đoán rằng Thần Chết không chỉ sắm đồng hồ để làm cảnh, mà ông ta sẽ dùng nó để chắc chắn người ta sẽ chết đúng giờ.
Không ngờ khi chết đi rồi thì mọi thứ lại trở nên vô trách nhiệm đến vậy. Ít nhất thì anh ta cũng xứng đáng được biết mình đang là ai, hay mình đang là cái gì chứ.
* * * * *
Mảnh ghép thứ hai không bị xô lệch cùng lúc với mảnh ghép thứ nhất, cho dù kết quả của nó thì giống như vị tiền bối đi trước. Mảnh ghép thứ hai cũng không được xếp gần mảnh đầu tiên, dù mối quan hệ của chúng thì khá rõ ràng. Nó vẽ cảnh ngoại ô thành phố London, một nơi cũng yên ả và điềm tĩnh như một quý ông thực thụ. Việc mảnh thứ hai bị xô đẩy bắt đầu từ tiếng khóc nức nở của một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt cùng màu.
Cô gái ấy không rõ vì sao mình lại khóc. Kể từ ngày báo chí đưa tin Niall Horan hẹn hò với Ronnie Kenson, kể từ ngày bức ảnh đầu tiên của họ xuất hiện, cô đã thôi không cố tìm cho ra lí do vì sao mình khóc nữa. Cô yêu một người còn không biết đến sự tồn tại của mình, một người mà cô chưa bao giờ gặp, và người đó lại đang yêu một cô gái khác. Nói ra điều đó thật ngớ ngẩn, và cô gái đã phải tự nhắc mình rằng cô chỉ là một người hâm mộ bình thường, và một người như thế thì không được quyền yêu thần tượng của mình. Cô chỉ được phép hâm mộ anh mà thôi. Cô đã cố nhắc nhở bản thân điều ấy nhiều lần, nhưng trái tim cô không hoạt động theo cách đó, và tình yêu cô dành cho Niall Horan cũng không. Người ta không thể bảo trái tim đừng đau khổ vì một người nữa, không thể trục xuất tình yêu ra khỏi nơi mà nó đã bén rễ.
Trên bầu trời, mây đen đang ùn ùn kéo đến như đội quân của Đức Quốc Xã, báo hiệu một cơn mưa lớn vô cùng. Cô biết thừa rằng mình không thể đi bộ về kịp nhà để tránh cơn mưa, mà nơi trú ngụ bí mật của cô thì lại quá xa để có thể tìm được cho ra một người để xin đi nhờ, vì thế cô nán lại thêm vài phút ở bãi cỏ. Cô gái nhìn lên bầu trời và cầu nguyện điều cô vẫn cầu nguyện trước khi đi ngủ và mỗi khi cô nghĩ đến anh. Cô biết nó có thể sẽ không bao giờ thành sự thật, và cô biết không đời nào ai đó nghe thấy suy nghĩ của mình, nhưng cô vẫn làm điều đó. Rốt cuộc thì, tình yêu là gì khi ta không thể hết mình vì nó.
Mảnh ghép thứ hai bị xô lệch ngay khi cô gái đứng dậy và rời khỏi nơi đó, đi bộ về trong cơn mưa tầm tã.
* * * * *
Kẻ đã chết vẫn không bỏ cuộc. Anh ta không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Có thể là vài ngày, vài tuần, vài năm, nhưng cũng có thể là vài giây, vài phút, vài giờ. Anh ta mất hoàn toàn khái niệm thời gian cũng như không gian khi bị kẹt ở cái chỗ khỉ gió này. Nơi này giống hệt một căn phòng khổng lồ không có cửa; nó cũng không hề có một bức tường giới hạn nào. Anh ta cứ đi mãi, đi mãi. Mỗi khi ý nghĩ bỏ cuộc ập đến thì anh ta lại cố xua đuổi nó đi.
"CÓ AI KHÔNG?" Anh ta hét lên, nhưng buồn bã khi âm thanh lập tức lại biến mất ngay khi nó thoát ra khỏi miệng anh ta. Chuỗi âm thanh chẳng vọng ra xa cũng không hề nhỏ dần đi. Nó cứ thể mà biến mất, chống lại mọi quy luật mà anh ta biết về vật lí, khiến anh ta nghĩ rằng mình đang ở một nơi không hề bình thường chút nào.
Bỗng nhiên, khi mà mọi thứ tưởng như đã quá tuyệt vọng, ở đằng xa xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa. Kẻ đã chết chưa bao giờ thấy thứ gì sáng đến vậy. Tuy nhiên, ánh sáng ấy không hề gay gắt hay muốn làm anh ta mù. Nó chỉ sáng một cách dễ chịu và kì lạ. Thế rồi nó từ từ nhạt dần, nhạt dần cho đến khi chỉ để lại một người mà kẻ đã chết không hề quen biết. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút vì cuối cùng cũng gặp ai đó ở nơi này.
"XIN CHÀO!" Anh ta hét lên đầy cảm kích và đây là lần đầu tiên tiếng nói của anh ta không biến mất mà di chuyển trong không gian.
Người lạ mặt không đáp lại lời anh ta mà chỉ mỉm cười. Ông ta trông gần giống Thần Chết, nhưng mặc một bộ đồ dài thượt, lằng nhằng màu trắng. Nếu không phải vì đôi mắt, làn da ngăm đen và bộ râu bạc dài thì có lẽ ông ta đã hòa vào với màu trắng của nơi này.
"Niall Horan." Ông ta chìa tay ra và kẻ đã chết khẽ bắt tay ông ta một cách lịch sự, tự hỏi có phải ông ta vừa đọc tên của mình không.
"Xin lỗi, nhưng ông có biết tôi là ai và tôi đang ở đâu được không? Có phải tôi đã chết không?" Anh ta cố hỏi một cách nhã nhặn, cũng không hiểu vì sao một người không thể nhớ nổi tên mình lại vẫn nhớ những quy tắc giao tiếp như thế nữa.
"Cậu đang ở tầng Chờ Đợi." Ông ta nói, hai tay thả thoải mái và nắm vào nhau.
"Tầng Chờ Đợi?" Kẻ đã chết ngạc nhiên hỏi. "Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu biết đấy, cậu Horan," Ông ta nói, nhưng ngừng lại khi nhìn thấy nét mặt của kẻ đã chết. "Đó là tên của cậu, phòng khi cậu thắc mắc."
"Cậu biết đấy, cậu Horan," Ông ta lại bắt đầu "có một số người khi chết rồi thì linh hồn sẽ được trì hoãn lại. Họ là những người vô cùng đặc biệt, và cái chết của họ cũng vô cùng đặc biệt. Họ khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Họ không thuộc về Thiên Đàng hay Địa Ngục, nhưng họ lại đã rời thế giới của người sống, buộc chúng tôi phải bàn bạc xem sẽ làm gì với linh hồn của họ."
"Vậy là, tôi chưa chết sao?" Anh ta ngắt lời.
"Đúng, cậu chưa chết. Nhưng cậu cũng không sống. Cậu...đang chờ đợi." Ông ta nói với một sự thích thú trong đôi mắt. Kẻ đã chết, à mà không, Niall Horan có cảm giác rằng ông ta đã chờ rất lâu rồi để có cơ hội giải thích điều này với ai đó.
"Có nhiều người như tôi không?" Niall Horan hỏi. Anh ta cần nhắc bản thân phải thôi gọi mình là kẻ đã chết đi, nhưng cái tên "kẻ chờ đợi" thì lại không hay lắm.
"Thật ra là không. Có rất ít người như cậu. Cậu là người duy nhất trong suốt 100 năm qua. Không phải ai cũng đáng để được chờ đợi, dù nói như thế không có nghĩa là những linh hồn khác không quý giá. Họ chỉ...không thích hợp."
"Và tôi thì thích hợp sao?" Niall Horan hỏi.
Người đàn ông mặc đồ trắng mỉm cười. "Cậu đang ở tầng Chờ Đợi, cậu Horan. Điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng cậu là một người như thế. Thực ra thì lí giải cho lí do vì sao một người được lưu lại ở tầng Chờ Đợi thường không rõ ràng cho lắm, và thường thì không có một tiêu chuẩn nào cả. Tầng Chờ Đợi không hoạt động giống như Thiên Đàng hay Địa Ngục. Cậu còn nhớ trước khi đi theo Thần Chết, cậu đã nhìn thấy những vì sao không?"
"Tôi có." Niall Horan nhận ra mình đang trả lời, dù anh ta không hề biết rằng mình nhớ điều đó.
"Những vì sao đó đã chứng kiến cả cuộc đời cậu, họ là những vì sao của riêng cậu. Trước khi đi theo Thần Chết, cậu là Niall Horan và số phận sắp xếp cậu là thành viên của một ban nhạc nổi tiếng. Hàng ngày chúng tôi nhận được hàng nghìn lời cầu nguyện dành cho cậu, lời cầu nguyện về cậu. Tuy nhiên, có một lời cầu nguyện là khác biệt hơn tất cả. Cô gái đó cầu nguyện rằng cậu sẽ chết sau cô gái ấy, để cô ấy không bao giờ phải cảm nhận nỗi đau khi biết tin về sự ra đi của cậu. Cô gái đó đã ước rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó trở thành một trong hai lí do vì sao cậu lại ở đây."
Niall Horan cảm thấy đầu óc mình rối tung cả lên. Ông-đồ-trắng cứ liên tục ném cho anh ta những chi tiết về cuộc đời anh ta trước khi chết và khiến anh ta choáng váng.
"Thế còn lí do thứ hai?" Anh ta hỏi.
"Lí do thứ hai là vì chính bản thân cậu. Điều gì đó ở cậu đã khiến những vì sao đau buồn về cái chết của cậu, mà họ thì không bao giờ đau buồn đâu nhé. Vào đêm cậu gặp Thần Chết, trời mưa rất to. Đó chính là nước mắt của những vì sao. Họ không bằng lòng với sự thật đang diễn ra, nên họ đã đưa cậu đến tầng Chờ Đợi."
Niall Horan im lặng hoàn toàn sau khi nghe những gì Ông-đồ-trắng nói. Anh ta suy nghĩ và trong đầu ngổn ngang những thắc mắc. Người ta lại có thể chờ đợi sao? Người ta lại có thể ở tình trạng không sống, không chết sao? Cuối cùng, sau một lúc, anh ta cũng lên tiếng.
"Bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"
Ông-đồ-trắng gỡ hai tay mình ra khỏi nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người đối diện. "Cậu sẽ có cơ hội thứ hai của cuộc đời mình, Niall Horan. Cậu sẽ tỉnh lại và tiếp tục cuộc sống, chỉ có điều, cuộc đời tiếp theo của cậu không hề được viết trước. Cậu sẽ là một người không có số phận được định sẵn, bởi vì cái chết của cậu đã xóa những định đoạt mà số phận đem lại khi cậu sinh ra. Cậu sẽ sống ở cuộc sống cũ, vẫn là chính cậu nhưng sẽ không nhớ gì về cuộc sống ấy, trừ cái tên mà tôi sắp nói cho cậu. Ở một thời điểm nào đó, cậu sẽ từ từ nhớ lại mọi thứ, nhưng không ai, kể cả những vì sao, biết trước đó sẽ là lúc nào. Đó sẽ là lúc cậu lại có một số phận , có thể đó sẽ là một số phận mới, cũng có thể nó là số phận cũ của cậu. "
"Tôi sẽ sống lại ư?" Niall Horan ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Khi tỉnh lại, cậu sẽ không nhớ gì về chuyện đã xảy ra cả, cậu Horan. Vì thế cho nên, rất vui được gặp cậu." Ông đồ trắng gật đầu và búng tay. Ngay lập tức, Niall Horan cảm thấy người mình nhẹ bỗng, giống hệt lúc Thần Chết đến đón anh ta đi. Rồi anh ta cảm thấy mình như một giọt mưa, nhưng lần này là giọt mưa rơi xuống. Tâm trí anh ta trống rỗng và hoàn toàn trắng xóa, cho đến khi anh ta nghĩ rằng có lẽ trọng lực của Trái Đất lại bắt đầu có tác dụng lên mình. Bất chợt, anh ta nhớ tới điều mà Ông-đồ-trắng nói, anh ta sẽ không nhớ gì về cuộc sống cũ, trừ một cái tên.
"Ê, ông quên nói cho tôi biết cái tên mà tôi sẽ nhớ rồi." Niall cố hét to.
"Tôi không quên đâu." Giống như Thần Chết, anh ta không thấy ông ta đâu mà chỉ nghe thấy tiếng ông ta trong đầu mình. "Cái tên đó là, Vangie Miller."
"Vangie Miller." Anh ta lẩm bẩm. Anh ta chưa bao giờ nghe đến tên này và cũng không biết nó đóng vai trò gì trong cuộc đời mình. Sao anh ta lại phải nhớ cái tên ấy?!
Nhưng Niall Horan không có thời gian để tìm hiểu, bởi vì một tích tắc sau, anh ta đã sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com