Chapter 3 - What happened in the hospital
Chapter 3.
Bệnh viện nhốn nháo và hỗn loạn. Người nhà của bệnh nhân ngồi kín hành lang còn bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đang ra sức cứu chữa một bệnh nhân đặc biệt. Anh ta được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, với một vết thương lớn ở đầu và rất nhiều vết thương ở cơ thể. Một vài cái xương sườn và cánh tay phải của anh ta bị gãy. Hơi thở của anh ta cứ yếu dần, yếu dần. Ngay khi bác sĩ Thomas vừa định báo giờ tử vong của bệnh nhân thì điện đồ tim mạch bỗng thay đổi, trước khi kinh ngạc của tất cả mọi người.
Niall Horan đã sống trở lại.
* * * * *
Mười lăm tiếng đồng hồ trôi qua.
Niall tỉnh lại với một cơn đau khắp toàn thân. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm và cậu nhận thấy mình bị vây bởi những người lạ mặt. Đôi mắt cậu từ từ hé mở và ngay lập tức có tiếng người kêu một cách vui mừng.
"Louis, Louis. Niall tỉnh lại rồi."
Cậu khẽ động đậy người và chớp mắt khi có hai người ngó vào giường bệnh nhìn cậu. Một trong số họ có lẽ là Louis, cậu đoán vậy, nhưng cậu không dám chắc là ai.
"Louis, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi gọi bác sĩ đi." Giọng nói kia lại ra lệnh. Anh chàng với cái tên Louis lập tức chạy ra khỏi phòng, miệng kêu "Bác sĩ, bác sĩ" liên hồi. Ở một mình với người còn lại, Niall lén lút nhìn anh ta. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ta là một phiên bản trẻ và đẹp trai hơn của Thần Chết. Tuy nhiên, anh ta ăn mặc rất đơn giản với quần jeans và áo phông kẻ. Mà làm thế quái nào Niall lại biết Thần Chết trông thế nào được nhỉ?
"Tôi đang ở đâu đây?" Niall hỏi.
"Cậu đang ở bệnh viện, Niall. Chúa ơi, cậu đã nghĩ gì mà lại đi xe máy vào thời tiết như vậy chứ? Nếu không phải có một cô gái đi ngang qua vào giờ đó thì có lẽ giờ này cậu đã..." Anh chàng này ngừng nói, khuôn mặt đầy khổ sở. "Dù sao thì, cậu đã làm tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Bọn tớ đã túc trực ở đây kể từ khi biết tin."
"Bọn tớ?" Niall ngạc nhiên hỏi.
"Phải, tớ, Louis, Zayn và Harry. Còn cả bố mẹ cậu, anh Greg và chị Denise nữa. Giờ thì họ về rồi. Mọi người đều mệt cả, nên tớ và Louis nhận ca trực đầu tiên. Nếu mẹ cậu biết tin cậu đã tỉnh, chắc bác sẽ vui lắm. Ơn Chúa là cậu đã tỉnh lại."
Trong khi anh chàng kia thao thao bất tuyệt về những cái tên, Niall cảm thấy mình hoàn toàn choáng váng. Những cái tên đó lạ hoắc với cậu. Niall không nhớ mặt ai trong số đó cả. Cậu còn không dám chắc mình có biết họ không. Họ có vẻ là gia đình của Niall, thế nhưng, sao cậu lại không nhớ gì về gia đình của mình? Chuyện gì đã xảy ra với Niall?
Theo lời của anh chàng kia, người mà đến bây giờ Niall vẫn chưa biết tên, thì cậu đã đi xe máy vào lúc thời tiết xấu. Niall chưa biết "thời tiết như vậy" chính xác là như nào, vì cậu vẫn chẳng nhớ được một chút gì cả, nhưng có lẽ cậu đã bị tai nạn. Và đã có một cô gái, một cô gái nào đó trở thành cứu tinh và cứu Niall trong lúc nguy kịch. Niall thầm nghĩ, sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi tự đẩy mình vào tình cảnh này, và cậu biết đi xe máy?! Có lẽ anh chàng tốt bụng này đã lầm cậu với ai đó rồi. Không đời nào cậu lại không nhớ bất kì điều gì về cuộc sống mình được.
"Xin lỗi nhưng tôi chưa biết tên anh." Niall lịch sự nói. Cậu hi vọng anh ta sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Niall không nghĩ mình là người có trí nhớ tốt.
Anh chàng kia tròn mắt cậu ngạc nhiên, rồi thở phào. "À, tớ tưởng cậu vừa nói cậu chưa biết tên tớ."
"Thì tôi vừa nói vậy mà."
"Cậu..." Anh ta nhìn Niall như thể cậu là ma quỷ, lông mày cau lại và hai má đỏ dần lên. "Niall, tớ là Liam Payne, bạn thân của cậu đây."
"Anh là bạn thân của tôi sao?" Lần này đến lượt Niall ngạc nhiên. "Không, chắc anh nhầm tôi với ai khác rồi. Tôi chẳng nhớ mình có quen ai tên là Liam Payne cả."
Đúng lúc ấy anh chàng tên Louis đã quay trở lại, cùng với một người mặc áo blouse trắng mà Niall đoán là bác sĩ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi không phải tiếp tục đối mặc với cái anh Liam Payne kia. Anh ta vẫn đang đứng yên như tượng ở bên giường của cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Chào cậu Horan. Tôi là bác sĩ Thomas. Rất vui vì cậu đã tỉnh lại." Vị bác sĩ lịch sự nói. "Cậu có phiền không nếu tôi xem xét qua tình trạng của cậu một chút?"
"Ồ vâng. Tôi không phiền chút nào. Nhưng bác sĩ có muốn kiểm tra anh bạn đằng kia không? Tôi chỉ hỏi tên anh ấy và anh ấy lại..."
"Bác sĩ!" Liam bỗng kêu lên, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tình trạng lúc nãy. "Cậu ấy vừa hỏi tên tôi. Cậu ấy...cậu ấy hình như không nhớ tôi chút nào."
Bác sĩ Thomas cau mày. Ông quay sang nhìn Niall và cậu hi vọng mình không làm gì sai cả. "Cậu có biết tên mình không?"
"Tôi là Niall Horan."
"Thế còn nghề nghiệp của cậu?" Bác sĩ hỏi tiếp.
"Hmmmm, tôi nghĩ..." Đầu óc Niall trống rỗng. Cậu thử tìm kiếm trong trí não mình xem có tí dữ liệu nào về việc cậu là ai hay không, nhưng cậu càng thử thì mọi chuyện càng trở nên vô ích. Cậu không thể nhớ mình làm gì, nghề nghiệp là gì. "Tôi không biết."
"Cậu Horan, cậu là một ca sĩ. Cậu là thành viên trong ban nhạc One Direction và các cậu rất nổi tiếng. Thế còn hai người này thì sao?"
"Anh này tên là Liam Payne, còn anh kia thì là Louis." Niall thở phào vì may quá, mình đã kịp biết tên hai người họ.
"Louis gì, cậu Horan?" Bác sĩ hỏi tiếp.
"À. Lúc nãy tôi chỉ thoáng nghe hai người họ nói chuyện với nhau thôi chứ tôi cũng không rõ họ của anh ấy là gì."
Sự kinh ngạc lan truyền từ người này sang người khác. Bác sĩ Thomas, Louis và Liam đều nhìn nhau. Niall biết có chuyện gì đó không ổn, và hình như tất cả họ đều hi vọng rằng Niall biết họ là ai.
"Tôi nghĩ cậu cần phải đi chụp cắt lớp, cậu Horan. Hình như vết thương ở đầu của cậu đã để lại một di chứng không hề nhỏ. Cậu hình như đã bị mất trí nhớ."
* * * * *
Niall hoàn tất thủ tục cắt lớp và trở lại phòng mình. Bác sĩ Thomas yêu cầu Louis và Liam để cậu được ở một mình. Trong khuôn viên bốn bức tường trắng muốt của bệnh viện, Niall chăm chú nhìn lên trần nhà và tự hỏi mọi chuyện còn có thể trở nên điên khùng đến mức nào. Lời nói của bác sĩ Thomas vang vang trong đầu cậu.
"Cậu Horan, kết quả cho thấy não cậu hoàn toàn bình thường. Cậu không có máu đông hay bất kì vấn đề nào. Hiện nay chúng tôi không thể giải thích tại sao cậu lại không nhớ gì cả, nhưng có vẻ tai nạn xảy ra đã ảnh hưởng đến vùng lưu giữ trí nhớ của cậu. Tôi không chắc đó là mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn, nhưng chúng ta đều hi vọng những điều tốt đẹp nhất."
Niall cảm thấy hoàn toàn nực cười. Cậu chỉ thường thấy việc mất trí nhớ hay quên về cuộc sống mình trên phim ảnh, chứ chưa bao giờ nghĩ mình lại mắc chứng đó. Có khi nào mọi thứ chỉ là một trò đùa, người ta đang làm một chương trình truyền hình và cậu là nạn nhân tiếp theo? Còn cả chuyện về việc Niall là ca sĩ nổi tiếng nữa? One Direction không phải chỉ có nghĩa là "Một hướng" sao?
"Cô không thể vào đây. Cậu ấy cần nghỉ ngơi." Có tiếng xôn xao ở bên ngoài cửa gạt đi những suy nghĩ của Niall.
"Cho tôi vào gặp anh ấy. Tôi đã cứu anh ấy, tôi cần biết anh ấy vẫn ổn. Làm ơn Louis, hãy tránh ra đi."
Niall cảm thấy người mình đông cứng. Cậu biết giọng nói này...! Cánh cửa bật mở và một cô gái xông vào, đi theo sau là Louis và Liam.
"Niall." Cô gái thở hổn hển, miệng thì thầm tên cậu.
Trong tích tắc, Niall cảm thấy môi mình đang mấp máy.
"Vangie Miller."
* * * * *
Vangie luôn ước được gặp anh. Cô luôn ước rằng một hôm nào đó cô bước ra khỏi nhà và tình cờ gặp anh trên đường, hay ước rằng mình gom đủ tiền để đến concert. Nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô. May mắn trong mắt Vangie luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngạo mạn và độc ác. Khi anh ta tìm ra cô giữa muôn ngàn mơ ước, anh ta chọn cô để gặp Niall Horan. Trớ trêu thay, cô lại gặp Niall vào chính lúc mạng sống của
anh bị treo trên một sợi tóc mong mảnh.
Cô đã ở bệnh viện suốt mười lăm tiếng đồng hồ, ngồi bất động trên băng ghế chờ ở ngoài cửa phòng bệnh của anh, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường trắng ở đối diện. Người qua lại không làm cô thoát ra khỏi những đáng sợ mà cô có trong đầu. Mọi người lại gần và khuyên cô về nghỉ ngơi cũng không kéo cô ra khỏi thế giới ấy. Trong đầu Vangie cứ lóe lên hình ảnh Niall nằm bên lề đường, người ướt sũng với máu và nước mưa, hơi thở yếu đến nổi chẳng thế làm không khí xung quanh xao động. Những gì anh nói với cô văng vẳng bên tai, đôi mắt xanh nước biển nhìn cô với những tia sáng lấp lánh như có chứa cả những vì sao trong đó. Vangie nhớ cái cách anh siết tay cô và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nhớ cái cách anh mỉm cười sau khi cô hứa với anh rằng cô sẽ không đi đâu cả. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ kì lạ, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
Cô đã ngồi đó chờ xe cấp cứu đến, ôm chặt anh trong tay và cố gắng làm anh mở mắt ra. Vangie lặng lẽ khóc, miệng cầu nguyện điều mà cô vẫn hay cầu nguyện.
"Làm ơn, hãy để anh ấy ra đi sau tôi. Làm ơn..."
Đó có lẽ là điều kì quặc nhất mà một người có thể xin với Chúa, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện anh ra đi là tim cô lại trống rỗng. Mỗi khi ý nghĩ ấy ập đến, Vangie lại cảm thấy như thể mình đang bị nhốt ở một căn phòng không có cửa ra, một căn phòng rộng lớn mênh mông không chút hi vọng. Cô sợ hãi cảm giác ấy, khi nỗi đau không còn là nỗi đau nữa mà nó đã chuyển hóa thành một cái gì khác kinh khủng hơn. Cô ra sức cầu nguyện, và ra sức hi vọng rằng điều đó sẽ thành sự thực.
Mười lăm tiếng Niall hôn mê là mười lăm giờ đồng hồ dài nhất cuộc đời cô. Người cô ướt sũng nước mưa, máu dính trên áo đã khô lại thành một màu đỏ buồn bã, tóc tai cô bù xù và đôi mắt thì đỏ hoe. Louis và Liam cố khuyên cô đi về, nhưng Vangie vẫn cứng đầu. Cô không thể về khi không biết anh có ổn hay không, khi anh chưa tỉnh dậy. Cô cần phải biết tình trạng anh rồi mới có thể trở về. Sau cùng thì, thế giới này còn ý nghĩa gì nữa khi không có anh ở đó?
Louis và Eleanor đã phải chăm sóc cô. Vangie không hiểu vì sao họ lại ân cần với một người hoàn toàn xa lạ, một người mà họ mới chỉ gặp vài giờ. Louis mua đồ ăn cho cô và Eleanor thì đem quần áo đến để cô thay. Chị ấy nhẹ nhàng đưa Vangie vào phòng vệ sinh để thay đồ, rồi giúp cô lau sạch máu trên mặt và trên người. Vangie cảm thấy tội lỗi vì đã bắt họ chăm sóc cô như một đứa trẻ. Cô cố nói với bản thân rằng họ đã sẵn có một nỗi lo rồi và cô nói với Eleanor rằng cô có thể tự làm được. Chị ấy chỉ cười, rồi khẽ nói.
"Vangie, dù sao em cũng là ân nhân của bọn chị."
Bây giờ cô đứng ở đây, trong phòng bệnh mà Niall đã nằm suốt hơn nửa ngày qua, với những đôi mắt đang hướng về cô, một trong số đó là đôi mắt xanh dương quen thuộc. Niall Horan nhìn Vangie, nhưng cô không thể đọc được suy nghĩ của anh.
Làm thế nào mà anh lại biết tên cô?
"Anh...anh vừa gọi tên em đấy ư?" Vangie thì thào, hai má nó nóng bừng lên trước tất cả sự chú ý, đặc biệt là từ một người nhất định. Tuy nhiên, lời nói của cô không đủ để át đi tiếng kêu bất bình của Liam.
"Niall, sao cậu lại biết tên cô ấy?" Liam nói to.
Mọi chuyện quá hoang đường. Anh mới chỉ gặp cô một lần, hơn nữa là chỉ trong vài phút trước khi anh...Cô còn không kịp nói tên anh, chứ đừng nói là anh kịp biết tên cô.
"Cậu ấy và em quen nhau sao?" Liam quay phắt sang hỏi Vangie, đôi mắt nâu nhìn cô chất vấn.
"Khô...không." Cô lắp bắp. Chiếc áo len của Eleanor hơi rộng so với cô, khiến bàn tay cô bị che mất bởi ống tay áo nên không ai nhìn thấy Vangie đang run rẩy.
"Vậy tại sao...?" Liam vừa định nói thì đã có tiếng ngắt lời. Giọng nói ấy rõ là quá mệt mỏi và khó chịu. Niall rời mắt khỏi cô, đưa tay lên day day sống mũi mình.
"Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi? Tại sao tôi lại không được phép biết tên cô ấy?"
"Niall, đây là cô gái đã cứu cậu. Nhưng tất cả chúng tôi đều không hiểu vì sao cậu lại biết tên cô ấy."
Liam vừa dứt lời thì đôi mắt xanh đã trở lại vị trí cũ, nhìn thẳng vào mắt cô với một sự nghi ngờ và hoang mang. Vangie cảm thấy tim mình đập như trống nơi lồng ngực trước sự quan sát của anh. Sự ấm áp trào lên trong người cô, nhưng ngay lập tức bị dập đi bởi sự lo lắng.
"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Cuối cùng Niall cũng lên tiếng.
* * * * *
Trước mắt cậu là một cô gái có mái tóc đen dài, thả xõa xuống hai bờ vai. Cô đứng đó trong chiếc áo len không vừa với người, dài gần đến đầu gối và che hết bàn tay cô, đôi mắt đen cúi xuống đối diện với sàn nhà. Niall không thể giải thích được vì sao mình lại biết cô gái ấy, à không, vì sao cậu lại biết tên cô ấy, bởi vì ở cô chẳng có gì gợi lại quá khứ cả. Cô quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Cậu cảm thấy như mình biết cô, nhưng lại không thể nhớ được cô là ai, hay bất kì kí ức gì về cô cả. Đến trò đùa cũng không thể kì lạ hơn những gì đang xảy ra ở đây được.
"Vậy, em là Vangie Miller, đúng không?" Niall mở đầu, nói nhẹ nhàng. Cậu cũng chẳng còn sức để nói to hơn nữa.
Cô gái chỉ gật đầu mà không đáp.
"Đừng lo, tôi không làm gì em đâu." Niall thử đùa một chút cho nhẹ bầu không khí nhưng không tác dụng lắm. Cô gái ấy, Vangie Miller, chỉ khẽ mỉm cười. "Tôi là Niall. Niall Horan."
Niall cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Làm sao cậu lại phải giới thiệu mình với cô ấy cơ chứ?!
"Em biết điều đó." Vangie nói nhỏ, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu.
"Em là cô gái đã cứu tôi, đúng không?"
Cô lại gật đầu.
"Em có tình cờ biết vì sao tôi lại biết tên em không?"
"Giá mà em biết. Em chỉ gặp anh trong vài phút rồi sau đó anh ngất đi. Em chưa bao giờ nói tên em với anh cả, và chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau."
"Chưa một lần nào cả sao?" Niall nhướn mày hỏi và Vangie gật đầu xác định. "Em có thể kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra không?"
Vangie im lặng sau câu hỏi của Niall. Cậu không biết điều mình vừa đòi hỏi cô có phải là quá đáng và thô lỗ không. Không phải ngày nào người ta cũng nhìn thấy một người bị thương nặng nằm bên đường rồi đủ tỉnh táo để kể lại điều đó. Nhưng rồi, một cách chậm rãi, cô bắt đầu kể lại cho cậu nghe những gì đã xảy ra, từ lúc trời bắt đầu mưa tầm tã cho đến lúc người ta đưa cậu vào bệnh viện. Vangie đã phải cố gắng để giữ giọng mình hoàn
toàn bình tĩnh, nhưng, dưới lớp áo len, cậu nhìn thấy vai cô run lên và bàn tay siết chặt. Trong một giây ngắn ngủi, Niall có cảm giác rằng cô vẫn còn sợ hãi vì tất cả. Đôi mắt đen của cô không một lần nhìn cậu, mà chúng chỉ nhìn xuống đất như đang giúp chủ nhân của nó che giấu những cảm xúc vốn được giữ rịt ở bên trong.
"Đó là những gì đã xảy ra." Vangie kết thúc câu chuyện thì Niall mới nhận ra mình không còn lắng nghe nữa mà đang bận quan sát cô. Cả hai người họ đều không nói gì sau đó, âm thanh duy nhất làm nền cho sự im lặng là tiếng bíp bíp liên tục của đống máy móc bên cạnh Niall.
"Cám ơn em." Cuối cùng cậu cũng nói.
"Vì tất cả."
Niall hi vọng lời của cậu sẽ giúp Vangie hiểu rằng cậu biết ơn cô vì đã cứu cậu, vì đã quan tâm và lo lắng cho cậu, và vì đã ở đây khi cậu tỉnh lại. Niall không biết vì sao mình lại nhớ được tên cô, và cậu cũng không biết điều gì đã xảy ra với kí ức của mình, nhưng người ta có thể cảm thấy thân quen với bao nhiêu người xa lạ cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com