Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - What happened in the Tatsfield's school yard

                  

Chapter 6.

Không ai biết bệnh nhân ở phòng bệnh số bốn đang ở đâu. Không ai trông thấy Niall Horan bước ra khỏi cửa bệnh viện. Cậu ấy cứ thế mà biến mất, trước sự quản lí chặt chẽ của bác sĩ và y tá bệnh viện London.

Lần cuối cùng các y tá trực trông thấy cậu Horan là khi cậu ấy đến quầy và hỏi thăm về cô gái đã cứu mình. Y tá Livvy - người đã nguệch ngoạc viết địa chỉ của Vangie Miller lên giấy cho cậu Horan – lí nhí nói rằng cậu ấy tỏ ý muốn gửi quà cảm ơn đến cho cô Miller; chẳng ai lại từ chối lời cầu xin của một bệnh nhân như cậu Horan, mà cũng chẳng ai muốn thì đúng hơn. Bệnh viện London bỗng nhiên trở nên náo loạn. Người nhà bệnh nhân cũng như những ai đang rảnh rỗi đều bổ nhào đi tìm người được cho là đang mất tích.

Đứng trong phòng bệnh, Zayn, Liam, Louis và Harry xoa đầu suy nghĩ xem người bạn của mình có thể ở đâu được. Bốn người họ ai trông cũng có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trên hết vẫn là nỗi lo lắng. Người bạn thân nhất của họ, mảnh ghép cho One Direction hoàn hảo đang ở đâu đó ngoài kia, mất trí nhớ, và có thể đang rơi vào nguy hiểm. London có xinh đẹp đến mấy thì vẫn đầy rẫy những nguy hiểm.

Cả nhóm đã nhất trí là sẽ không ai để lộ tin rằng Niall đã bị mất trí nhớ. Báo chí chỉ biết Niall gặp tai nạn nhưng đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch, còn chuyện rằng Niall đã mất hoàn toàn trí nhớ thì chỉ có những người trong nhà và bác sĩ Thomas biết. Tất cả đều nhất trí rằng để lộ ra Niall không nhớ gì về cuộc sống của mình cả sẽ làm rắc rối hơn mọi chuyện, và khiến Niall khó tìm lại trí nhớ của mình hơn. Nhưng ai cũng có thể nhìn nhận được một vấn đề rằng: Niall Horan không hề muốn nhớ lại chút nào.

Họ cố gắng nói chuyện với Niall, nhưng mỗi lần như thế, cậu ấy lại nói rằng mình mệt và muốn được ở một mình. Họ cố giới thiệu bản thân mình với Niall, nhưng cậu ấy nói có lẽ nên để sau vì cậu ấy cảm thấy đau đầu. Họ cố đưa Niall về với cuộc sống thường ngày và cập nhật cho cậu ấy những gì họ nghĩ là quan trọng, nhưng Niall sẽ lập tức giả vờ như mình vừa ngủ thiếp đi. Bác sĩ Thomas nói đó là một kiểu tâm lý có thể xảy đến với bất kì ai rơi vào tình trạng như Niall. Người bệnh từ chối về với cuộc sống cũ của mình và cảm thấy bị cô lập với xung quanh. Người bệnh cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, dễ dẫn đến cảm giác lạc lõng và hoang mang, thậm chí sợ hãi và hoảng loạn. Cách duy nhất để tiếp cận với họ là tạo một niềm tin chắc chắn, tạo một mối tin tưởng giữa người bệnh và cuộc sống, xã hội quanh họ, để họ cảm thấy rằng thế giới thực ra không đáng sợ như họ nghĩ...

Harry bỗng vỗ tay và reo lên vui mừng khiến ba người còn lại giật mình.

"Em tìm ra câu trả lời rồi." Harry nói với nụ cười quen thuộc hiệu Styles trên môi.

"Câu trả lời?!" Liam hỏi nghi ngờ. "Cho cái gì?"

"Cho tất cả mọi chuyện." Harry ôm lấy người gần mình nhất, thật không may mắn lại là Zayn và quay quay quanh phòng. Zayn tội nghiệp hét ầm lên vì chóng mặt, nhưng xem chừng Harry đang ở mức độ báo động của sự vui sướng mà lờ đi người anh khổ sở của mình.

"Em đang nói về cái quái gì thế? Bây giờ không phải là lúc để đùa vui đâu." Louis hỏi, dù cố để giả vờ trung lập nhưng rõ ràng là thích thú với việc Zayn bị "hành hạ". Dù sao thì cũng vài ngày rồi họ không được cười vui chút nào. Trong căn phòng và xung quanh họ lúc nào cũng bị bao bởi một lớp sương mù dày đặc và nặng nề, nặng như một cái khăn lông dành riêng cho ngày rét đậm vậy.

"HARRY!" Cuối cùng Liam phải hét lên mới có thể ngừng được một Harry Styles đang ôm Zayn và hát ông ổng điệu "Ta là ta giỏi quá ta ơi".

"Các anh không nhận ra sao?" Harry vừa thở hổn hển vừa nói. "Câu trả lời đã ở đó ngay từ đầu rồi."

"Làm ơn nói rõ hơn đi." Liam càu nhàu vì cái kiểu nói lấp lửng của Harry trong khi đỡ lấy Zayn, người đang lảo đảo vì màn "phát điên" vừa nãy.

"Vangie Miller. Đó là câu trả lời cho tất cả. Cho việc Niall đang ở đâu, cho việc làm sao để Niall có thể thoát ra khỏi tình trạng của anh ấy lúc này. Vangie chính là điều chúng ta tìm kiếm." Harry, lại một lần nữa, hét lên trong vui mừng. "Các anh còn chờ gì nữa, không chuẩn bị mà đi tìm Niall đi?"

Lời của Harry như đánh thức bốn người còn lại. Họ đều cảm thấy như ai đó vừa lắp một bóng đèn sáng choang vào tâm trí họ.

Một lần nữa, y tá Livvy lại phải lục tìm địa chỉ của cô gái với cái tên Vangie Miller.

* * *

Niall vẫn ngồi ở trên ghế đá rất lâu sau khi Vangie vào lớp. Khác hẳn với không gian lúc nãy, cả sân trường là một khối tĩnh lặng kì lạ, và Niall là hồng tâm của sự yên ắng ấy. Trời mỗi lúc một lạnh, gió thổi theo nhiều hướng khiến mọi vật lộn nhào và không đứng vững nổi. Giờ thì cốc cafe của Niall đã nguội tanh nguội ngắt, và có khi chính nó cũng đang run lên cầm cập vì nhiệt độ ở trường Tatsfield.

Niall không nghĩ gì nhiều. Đầu óc cậu chỉ quanh quẩn với những lời của Vangie. Cô nói đúng, mọi thứ cô đều nói đúng. Cô đã tìm ra lỗ hổng trong cấu trúc và hệ thống lập luận, lí lẽ tưởng như rất vững chắc của Niall. Cô đã làm nổi lên bề mặt những dấu vết của sự thật. Sự thật loang lổ, tràn ra và lờ nhờ như lớp dầu trên mặt biển, kéo Niall đi xuống sâu dưới đáy mỗi khi cậu cố tìm một ý nghĩ tích cực.

Tuy nhiên, nếu những điều cô nói là đúng hoàn toàn, tại sao cậu lại cảm thấy nó không hề đúng chút nào?

Hóa ra, sự thật có thể nổi lên trên bề mặt như lớp dầu bị tràn từ một con tàu, nhưng không thể không nhìn vào thực tế rằng: phía trên lớp dầu ấy còn có bầu không khí.

Bầu không khí – thứ khiến mọi lời Vangie nói đều không đúng trong cảm giác của Niall. Bầu không khí là thứ không chắc chắn, không hình dạng, không màu sắc, không thể nhìn thấy bầu không khí, nhưng ta cảm nhận thấy nó ở đó, trôi từ tốn và lờ lững ở trên.

Niall cảm thấy.

Cậu cảm thấy "bầu không khí" trong câu chuyện này. Niall cảm thấy rằng chỉ có Vangie mới giúp được cậu. Cậu cảm thấy rằng cô chính là câu trả lời, dù cậu không hề biết câu hỏi là gì. Cậu cảm nhận thấy sự quen thuộc khi ở cạnh cô, dù cậu biết mình không quen cô. Cậu cảm nhận thấy cô là tia hi vọng duy nhất của cậu, là nghị lực duy nhất để cậu ở lại.

Niall cảm thấy.

Đôi khi, ta không thể tìm được lời giải thích. Điều ấy không ngăn được sự việc xảy ra. Nó cứ tiếp tục xảy ra, cứ tiếp tục tiếp diễn như một ẩn số khó nhằn trong một toán, làm mọi thứ rối tung và phức tạp lên. Không ai giải thích được vì sao Niall lại bình phục nhanh đến vậy. Không ai giải thích được vì sao Niall lại mất trí nhớ. Không ai biết làm thế nào cậu lại biết tên Vangie.

Không ai hiểu được vì sao Niall lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh cô.

Hai ngày trôi qua kể từ lúc Vangie vội vã rời khỏi phòng bệnh và rồi biến mất. Trong hai ngày ấy, Niall lúc nào cũng thấy khó chịu như ai buộc hàng tấn sắt vào khắp cơ thể cậu rồi bắt cậu đứng lên đi lại. Cậu lúc nào cũng thấy mình bị giam cầm trong cái lồng chật hẹp và tù túng, bị giẫm đạp bởi một biển người xa lạ. Cậu thấy chính mình đang mất tích trong bản thân mình. Tất cả đều khiến cậu sợ hãi. Cả thế giới là một màu đen trong lốt của màu trắng. Nhìn đâu Niall cũng thấy toàn những dấu hỏi và nghi ngờ. Nhìn đâu cậu cũng thấy hoảng loạn. Cậu càng cố chạy thì người lại càng nặng trịch, cứ mỗi bước bỏ chạy là một tấn sắt được treo lên bờ vai.

Niall sợ hãi cảm giác ấy, khi nỗi sợ không còn là nỗi sợ nữa mà lại được chuyển hóa thành một thứ gì khác kinh khủng hơn.

* * *

"Đã bảo anh là rẽ phải từ lúc nãy đi mà!" Zayn lèm bèm tức giận trong khi Louis toát mồ hôi để tìm đường đến trường Tiểu học Tatsfield. Bốn người họ đang ngồi trên ôtô để, một là, đi tìm Niall và hai là, đi tìm Vangie. Chiếc Range Rover đen của Harry hết tiến rồi lại lùi, hết dừng lại rồi lại đi, hết rẽ trái rồi lại quay đầu rẽ phải, vậy mà vẫn chẳng nhìn thấy cổng trường Tatsfield ở đâu cả.

Địa chỉ mà y tá đưa cho họ hóa ra là địa chỉ nhà của Vangie. Bốn người hăm hở lái xe đến đó, tất nhiên là sau khi cãi nhau một hồi về đường đi, cách đọc bản đồ và cách dùng thiết bị định vị, họ được bác hàng xóm của Vangie cho biết rằng cô ấy đang ở trường, tên là trường Tiểu học Tatsfield. Họ hỏi đường đến đó và bác ấy đã tận tình chỉ, thậm chí còn thêm vào rằng họ là những người thứ hai, ba, bốn và năm đến tìm Vangie. Bác ấy nói, lúc sáng cũng có một cậu tóc vàng đến tìm Vangie với một tờ giấy ghi địa chỉ trong tay và bác ấy đã chỉ đến trường. Thế là bốn người họ lại lên đường tìm kiếm một địa điểm mới, với lời chúc may mắn của bác hàng xóm và một niềm hi vọng rằng sẽ gặp được cả hai người họ muốn gặp...

...ấy là nếu họ không bị lạc ở bất kì nơi nào.

"Louis, em bảo anh dừng lại hỏi đường đi mà. Tại sao mấy người như anh lúc nào cũng nghĩ mình biết đường, trong khi  thực ra là không ý nhỉ?" Liam càu nhàu như một bà vợ lắm điều, nhìn thằng anh lớn với ánh mắt hình viên đạn.

"Anh đã bảo là sắp đến rồi mà." Louis nói.

"Sắp cái gì mà sắp." Liam kêu lên. "Anh nói là "sắp đến" từ cách đây mười lăm phút rồi, mà bác hàng xóm nhà Vangie bảo từ nhà cô ấy đến trường chỉ mất mười phút đi xe đạp. Anh đưa bọn em sang tận Pháp mất thôi."

"Xe quèn của Harry làm gì mà chạy được sang đến tận Pháp."

"LOUIS." Harry gào lên. "Anh có biết rằng muốn sử dụng đồ đạc được lâu thì phải yêu thương nó, cưng chiều nó như thể nó là người bạn, người thân của mình không?! Anh xúc phạm Ellie như thế..."

"Ellie?! Em đặt tên xe của em là Ellie ấy hả?!" Cả xe phá ra cười, khiến cậu chàng tóc xoăn càng tức giận. Harry bắt đầu dọa nạt về đủ thứ việc. Nào là không dọn phòng cho các anh nữa, không cho rùa Boris ăn nữa, không giặt tất thối cho Louis nữa, không sửa tóc cho Zayn nữa, vân vân và vân vân...Cậu ấy chỉ dừng lại khi Zayn chợt ngồi phắt dậy.

"DỪNG LẠI. DỪNG LẠI. Chúng ta đến rồi kìa."

Điều đầu tiên họ nhìn thấy không phải là biển đề tên trường Tatsfield mà là một Niall Horan đang thất thểu đi bộ về phía họ, mắt nhìn xuống đất, hoàn toàn không nhận ra đang có bốn người rất vui mừng khi gặp cậu. Những người ngồi trong chiếc xe tên Ellie thở phào vì cuối cùng cũng trút được một gánh nặng, vội vã dừng xe lại và chạy xuống trước khi lại lạc mất Niall.

"NIALL!" Harry nhảy xuống xe và vẫy gọi.

Nghe tên mình, Niall ngẩng lên và bắt gặp bốn gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, dùng từ "quen thuộc" là không đúng, bởi vì tất cả đều nhận ra rằng đôi mắt của Niall không còn sáng lên khi nhìn thấy họ nữa, thậm chí, họ phải lờ đi một giây sững lại của Niall, lờ đi một giây cậu ấy nhìn họ như tự hỏi "Mình có biết mấy người đó không ý nhỉ?". Hồi trước, mỗi khi thấy bốn người anh em của mình, Niall sẽ cười thật tươi, vẫy lại họ với tất cả sức lực của mình, sau đó chạy như bay đến và ôm hôn họ. Cứ nói rằng One Direction quá ủy mị và nữ tính đi, nhưng tình bạn giữa họ là một thể gắn kết, khăng khít không thể rời xa, đến nỗi mỗi khi thực sự phải rời xa nhau, họ cảm thấy như một phần trong mình vừa bị đem đi mất vậy. Thế mà vào chính lúc này, cả bốn người họ đều bị mất một phần không hề nhỏ trong trái tim mình, dù cho phần ấy đang ở ngay gần. Louis, Liam, Zayn và Harry không nhìn nhau, nhưng tâm trạng họ đều chùng xuống. Nỗi buồn và đau xót vốn đã gặm nhấm họ suốt vài ngày qua, nay bỗng nhiên bị thổi bùng lên thành ngọn lửa đốt cháy rụi mọi niềm vui. Người anh em thân thiết nhất của họ đang đứng đó, lạc lõng và sợ hãi với cả thế giới, và họ chẳng thể giúp được gì.

Đau buồn nhất không phải là lúc nhìn người thân mình đau đớn. Đau buồn nhất là lúc nhìn người thân đau đớn mà lòng biết mình chẳng thể giúp được gì.

* * *

Vangie ghi bài tập về nhà lên bảng, dặn dò các con phải làm bài tập đầy đủ trước khi cho phép lũ trẻ ra về. Tuy vậy, phải mười phút sau cô mới có thể yên tâm rời lớp, sau khi đã chắc chắn không đứa nào bỏ quên cái gì, chắc chắn tất cả đều đã có bố mẹ đón và chắc chắn đèn điện đã được tắt. Xe đạp của Vangie để trong nhà để xe của giáo viên. Cô lững thững đi bộ về phía đó. Sân trường vắng vẻ khi gần như các học sinh đã về nhà hết, lác đác còn lại là những em bố mẹ đón muộn, đang chạy đùa ở trên sân hay khu đồ chơi. Vangie gật đầu cười với thầy Mark, người phụ trách trông những học sinh về muộn ngày hôm nay.

Nhà để xe của giáo viên nằm tách biệt với khu học sinh. Quãng đường đến đó không dài, nhưng cũng đủ để Vangie suy nghĩ xem mình nên nấu món gì cho tối nay. Đang mải suy nghĩ, bỗng cô nhận ra có ai đó gọi tên mình phía trước.

"Vangie!" Nói đúng hơn, đó là tiếng bốn anh chàng to xác đồng thanh gọi cô, đứng từ xa vẫy Vangie thật lực. Việc Niall Horan xuất hiện trước cửa lớp cô đã là đáng kinh ngạc, nhưng rõ ràng nó chẳng là gì so với việc bộ năm One Direction đang đứng ở cửa nhà để xe, dàn hàng như đã chờ đợi Vangie từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com