Chapter 7: What happened with all the talks
Chapter 7.
"Mấy người thật độc ác. Tôi đúng là vô phúc mới vớ phải mấy người làm anh em mà." Liam Payne thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên má, mái tóc lộn xộn và quần áo thì nhàu nhĩ. Anh chàng dắt chiếc xe đạp nhỏ màu hồng đi dọc con đường vào nhà Vangie, trong khi ba người anh em của mình thì đang cười sặc sụa, còn Niall và Vangie thì chỉ dám che miệng cười nho nhỏ. Liam lườm Louis, Zayn và Harry, hận vì mình không có Niall ở bên cạnh để "về phe", nhưng thực ra thì chính Liam cũng không chắc Niall-bình-thường sẽ ủng hộ anh, hay cũng giống ba đứa kia, thích thú nhìn anh, đường đường là Liam Payne làm tan chảy tim các cô gái, cơ bắp và khỏe mạnh mà lại phải đi xe đạp của Vangie.
Tất cả đều nhất trí rằng họ không thể ngồi trên sân trường để nói chuyện được. Hơn nữa, Niall cần phải có chỗ để nghỉ ngơi, nên họ thống nhất là sẽ về nhà Vangie. Nhưng còn xe đạp của Vangie thì sao? Không thể để một cô gái đạp xe cả một quãng đường trong khi năm anh chàng khỏe mạnh ung dung ngồi trong ôtô được. Niall được loại ra khỏi danh sách đề cử còn bốn người còn lại cùng biểu quyết xem ai sẽ là người đi chiếc xe về. Đây nhanh chóng trở thành dịp để tất cả hè nhau trù dập một người sau bao ngày thổn thức ôm hận. Ai cũng bị lôi tội ra, biến cả đám trở nên ồn ào nhất trường tiểu học Tatsfield. Cuối cùng thì, người bị kiểm điểm nhiều nhất là Liam Payne.
Phần còn lại của câu chuyện thì có lẽ ai cũng biết cả rồi.
Căn nhà của Vangie vừa phải nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô trang trí các phòng trong nhà đơn giản, nhưng Vangie cũng không đến nỗi ngăn nắp lắm. Điều đó khiến cả năm anh chàng thích thú. Họ vốn vẫn thích những cô gái hơi bừa bãi một chút, như thế làm họ thấy thoải mái hơn. Trong phòng khách, một tủ sách khổng lồ nằm áp sát tường, được tạo từ những mảnh gỗ đóng chắc chắn, trở thành những ngăn, kệ chất đầy sách, cao đến tận trần và kéo dài khắp bức tường đối diện với cửa sổ.
"Anh có một câu hỏi." Zayn giơ tay hỏi trong khi những người còn lại ổn định chỗ ngồi trên những chiếc ghế hoa mềm mại. "Làm sao em có thể lấy những quyển ở trên cùng? Chúng cao thế kia cơ mà."
Zayn vừa dứt lời thì tay Harry đã hạ xuống một cái tét nghe rõ tiếng. "Anh nói thế khác nào chê bạn ấy lùn?" Harry thì thào trong khi Zayn ôm cái tay vừa bị đánh.
Vangie nói vọng ra từ trong bếp. "Em có một cái thang nhỏ. Em để nó ở trong góc ấy, nếu ai muốn xem qua."
"Cái gì của cô ấy cũng nhỏ xíu." Louis giơ lên một cái hộp vốn được đặt ở trên bàn. "Nhìn này, anh có thể cho ngón tay út của anh vừa vào đó."
"Vangie, đây là gia đình em à?" Zayn chỉ về những bức ảnh gia đình treo trên bức tường duy nhất trống trong phòng khách. Bức nào cũng đầy ắp người, đứng che kín mọi chỗ trong ảnh.
Liam, lúc này đã ráo mồ hôi sau màn đạp xe, thở dài tự hỏi mấy đứa này có được nuôi trong thời đồ đá không mà lại bất lịch sự đến vậy. Anh kéo tất cả ngồi nghiêm túc và chỉ mặt từng đứa, thì thầm rằng liệu đừng có tạo ấn tượng xấu với Vangie.
Liam nhẩm đếm và nhận ra họ đã thiếu mất một người. "Ê, Niall đâu mất rồi?"
* * *
Niall không thoải mái khi ngồi trong phòng khách với Liam, Louis, Zayn và Harry. Đừng hiểu nhầm. Cậu thấy họ rất vui, hài hước và tự nhiên. Bốn người họ dường như là một biển cười, làm cả Niall lẫn Vangie phì cười hết lần này đến lần khác, đôi khi chỉ vì những lí do cãi nhau cực ngớ ngẩn của họ. Niall đứng đó và nghĩ rằng mình cũng đã từng là một trong số họ, nhưng dường như cậu cảm thấy mình không vừa vào với bức tranh. Bốn người họ thì hoàn hảo, thêm Niall vào và mọi thứ lập tức trở nên lộn xộn.
Cảm giác lạc lõng lại xuất hiện.
Niall nhanh chóng chuồn ra khỏi căn phòng và tìm đường vào phòng bếp. Ở trong đó, Vangie đang làm bản thân trở nên bận rộn bằng cách đun nước, pha trà, thái chanh và một đống những công việc khác. Cô quay lưng lại với cậu, di chuyển nhanh chóng quanh căn bếp nhỏ xíu. Louis nói đúng, cái gì của cô ấy cũng bé bé, nho nhỏ, như nhà của bảy chú lùn vậy. Khác với phòng khách, nơi này gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ ở đúng vị trí của nó và tất cả đều sáng bóng. Những bóng đèn trên trần và bên tường sưởi cả phòng bếp với ánh sáng vàng dịu nhẹ, mùi trà đen bốc lên quyện với hương chua chua của chanh khiến bếp vô cùng ấm cúng, bất chấp những cơn gió chiều muộn đang thổi hơi lạnh khắp nơi.
"Anh có giúp được gì không?" Niall lên tiếng, chuẩn bị sẵn cho mình một nụ cười. Mái tóc dài đen của cô đã được buộc lên ở đỉnh đầu, khẽ đung đưa khi cô quay lại.
"À không." Cô nói. "Em ổn mà. Sao anh không ở trong kia?"
Niall biết cô sẽ hỏi cậu điều ấy. Cậu chọn cách không đáp lời mà hi vọng sự im lặng của mình sẽ cho cô một vài dấu vết ám chỉ về cảm giác của cậu. Niall tiến đến và tự làm mình thoải mái trên một trong những chiếc ghế ở bàn ăn.
"Em ở đây một mình à?" Cậu hỏi. Nếu bây giờ Vangie mà ngồi xuống và kể chuyện về bản thân cô đến sáng mai thì Niall cũng thấy đồng ý. Cậu đang quá háo hức muốn tìm hiểu thêm về Vangie Miller.
"Về cơ bản là vậy. Thỉnh thoảng có thêm mấy cô em gái đến chơi." Vangie đáp trong khi thả vào mỗi cốc hai lát chanh. "Chúng nó thường đến chơi vào dịp cuối tuần, nếu không bận việc thi cử, và làm loạn nhà em lên trước khi về vào tối chủ nhật. Chúng nó nói cần phải đến thăm em thường xuyên trước khi em trở nên tự kỉ với đống sách của mình."
Niall bật cười trước sự chia sẻ chân thật của cô. Cậu đứng dậy giúp cô đỡ khay nước và hộ tống cô ra phòng khách. "Em đúng là có nhiều sách thật. Tôi còn chẳng biết mình có hay đọc sách không nữa."
"Người ta nói anh rất lười đọc." Vangie lau tay mình vào chiếc khăn trắng ở bàn ngoài hành lang. "Hình như anh mới đọc mỗi cuốn "To kill a mockingbird"."
Niall định hỏi sao cô lại biết rõ điều đó đến vậy, nhưng cậu nhận ra có lẽ khi bạn là một ngôi sao nổi tiếng thì người khác có khi còn biết rõ về bạn hơn chính bản thân bạn. Thay vào đó, cậu hỏi cô một câu khác. "Thế quyển ấy có hay không?"
Vangie nhún vai. "Em chưa từng đọc cuốn ấy bao giờ, nhưng có lẽ bây giờ em sẽ thử."
* * *
Đó là một lời nói dối. Vangie đã đọc cuốn "To kill a mockingbird". Nó được đặt ở trong phòng ngủ của cô chứ không phải ở tủ sách trong phòng khách. Vangie mua nó từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ đọc nó cho đến khi cô biết đó là cuốn sách duy nhất Niall đọc. Cô không thích nó lắm, hơi phức tạp so với sở thích của cô, dù sao thì văn học cổ điển chưa bao giờ là thứ mà Vangie thích, nhưng cô không hiểu vì sao mình lại đọc nó rất nhiều lần.
Tại sao cô lại nói dối anh ấy à?
Vangie biết câu trả lời.
Cô nói dối anh bởi vì cô không muốn anh nghĩ có bất kì sự trùng hợp nào giữa việc "How to Kill the Mockingbird?" là cuốn duy nhất anh đọc với việc cô đọc đi đọc lại nó. Cô không muốn anh tìm ra mối liên hệ giữa chúng, cô không muốn anh phát hiện ra cô đọc cuốn sách chỉ vì anh đọc nó. Điều đó nghe thật thảm hại, thảm hại tới nỗi chính Vangie cũng cảm thấy thương hại bản thân mình.
"Anh có mệt không?" Vangie quay sang anh hỏi, cố thay đổi chủ đề.
Niall gật đầu, bước đi của anh song song với cô trên nền nhà bằng gỗ. "Cũng hơi mệt một chút. Hôm nay tôi cũng đi lại nhiều hơn rất nhiều so với mấy ngày hôm trước. Bình thường tôi chỉ đi ra đến cửa phòng là một trong bốn người đó sẽ hét ầm lên và lôi tôi trở lại."
Cô và anh đang tán gẫu như thể không hề có cuộc nói chuyện trước khi Liam, Louis, Zayn và Harry đến. Cô và anh dường như đã thỏa thuận ngầm rằng họ sẽ không nhắc gì đến nó và việc cô từ chối anh. Khi Vangie đứng dậy rời khỏi ghế, sự tội lỗi tràn vào tim cô, đục khoét trái tim cô cho tới khi nó trống rỗng, khiến cô không thể tập trung trong suốt những tiết dạy tiếp theo. Cô vừa gián tiếp bỏ rơi anh và những nỗi sợ hãi của anh, vừa nói "Không" với những tâm sự thật lòng nhất của anh. Anh nói anh tin tưởng cô, và tất cả những gì cô làm là chỉ ra cho anh rằng cô không phải là một kẻ đáng để tin tưởng.
Phải là Vangie thì mới hiểu được tim cô đã đau như thế nào.
* * *
Họ ngồi uống trà trong phòng khách. Bên ngoài, gió đập mạnh vào những khung cửa kính. Chiều tà ôm cả vũ trụ vào lòng, khu phố nhỏ nơi cô ở vốn đã vắng vẻ nay lại càng vắng vẻ hơn. Sáu người nói những chuyện chẳng liên quan, chen giữa là những khoảng lặng ngượng ngùng. Thỉnh thoảng lại như vậy. Thỉnh thoảng tiếng nói lại im bặt, chỉ có tiếng khuấy trà nhè nhẹ, tiếng cốc nâng lên rồi lại hạ xuống. Năm người họ dường như đang tìm hiểu về cuộc sống của Vangie, hỏi những câu hỏi liên quan đến cô, nhưng lại chẳng lặn được quá một mét tính từ bề mặt. Vangie bắt đầu tự hỏi tại sao họ lại đến đây. Cô biết là họ đến tận đây để tìm Niall, nhưng họ đã tìm thấy anh, tại sao họ vẫn ở đây?
"Niall ngủ rồi kìa." Louis bỗng thì thầm. Năm đôi mắt hướng về người con trai có mái tóc nâu vàng vừa mới thiếp đi trên chiếc ghế bành, một cuốn sách còn đang mở dang dở trong lòng, tách trà đã uống hơn nửa đặt ở chiếc bàn tròn nhỏ ngay bên cạnh. Vangie không ngăn được một nụ cười trên gương mặt mình.
Không khí bỗng trở nên thật nghiêm túc và chỉn chu. Đến khi cô nhận ra sự thay đổi ở bốn người đối diện thì họ đã ngồi thẳng lại trên ghế, tất cả những tách trà đều đã được đặt xuống. Những nụ cười lúc nãy đã được cất đi, thay vào đó là những đôi mắt nhìn về phía Vangie. Cô vươn người để hạ cốc trà của mình xuống bàn, cố để không phải nhìn vào mắt ai cả. Bên cạnh cô, Niall khẽ cựa mình, nhưng nhanh chóng chìm vào lại vào giấc ngủ.
"Vangie, bọn anh muốn nói chuyện với em." Liam nói, trầm và nhỏ giọng để không đánh thức Niall dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com