4
Phòng khám White Lotus nằm trong một con hẻm không quá chật chội nhưng cũng ít người qua lại, duy chỉ có bóng dáng những người lớn tuổi sống gần đó. Họ thường là những cụ ông, cụ bà không sống với con cái mà lập thành một tập thể sống với nhau trong cùng một khu vực. Vì chẳng có con cái ở cùng chăm sóc, họ thường lâm bệnh vì tuổi già sức yếu nhưng lại không có tiền để đi bệnh viện.
"Đó chính là lí do lớn nhất cho việc tại sao tôi mở phòng khám ở chỗ hẻm vắng. Tôi có thể luyện phép thuật thông qua việc chữa trị và không lấy tiền, một công đôi chuyện"
"Vậy thì quá tốt rồi"
"Chỉ đơn giản là tôi thấy thương các ông bà cụ, lớn tuổi nhưng con cháu chẳng buồn ngó ngàng, rõ ràng là vô ơn"
Park Chaeyoung và LaLisa Manobal sau khi chào hỏi các ông bà cụ thì trên tay đã ôm một đống trái cây, bánh trái đến mức hai bên thái dương của cô tuôn mồ hôi như suối.
"Các ông bà ở đây là như vậy, họ có thủ tục chào đón người khác hơi nhiệt tình quá"
"Không sao, như vậy coi như là họ chấp nhận tôi rồi"
Phòng khám rộng rãi thoáng mát, tông chủ đạo là màu trắng ngà và có hương hoa nhài khiến nơi đây trở nên ấm áp hơn là phòng khám bình thường, nơi chỉ có một màu trắng chói mắt và mùi sát trùng nồng nặc.
Cô theo chân người kia bước qua căn phòng sâu bên trong phòng khám, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những lá phù màu vàng, đỏ dán lên trên cánh cửa căn phòng.
"Trong đây tôi thực hiện việc điều tra nên tôi phải "khoá bảo vệ" nó"
Nàng đưa tay vẽ lên trên cánh cửa một đường, không lâu sau đó cánh cửa từ từ mở ra không cần lực tác động của con người. Bên trong tối tăm, hơi ngột ngạt, chỉ duy nhất một bóng đèn trần chiếu xuống nơi mặt bàn đang lộn xộn giấy tờ và hàng tá tấm ảnh chụp các thi thể nạn nhân của vụ án, gần đó còn có một tấm bảng trắng ghi chi chít chữ đỏ chữ xanh.
"Cô nghiêm túc với việc điều tra thật"
Lisa thả bịch thức ăn xuống cạnh chân ghế của cô, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng tối đen. Chaeyoung không buồn sắp xếp lại mặt bàn, nàng cầm lấy cây bút xanh, chỉ lên bảng.
"Đây là những hình ảnh cảnh sát các cô thu thập được, và tôi đã lấy nó để làm tư liệu"
Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi rằng làm thế nào người kia có thể lẻn vào kho nơi chứa đựng thông tin và bằng chứng mà không cần phải có thẻ cảnh sát nhưng cô đành nuốt nó xuống bụng, hiện tại điều quan trọng không phải là những thứ vặt vãnh như vậy.
"Trong khoảng 4 ngày, tôi thu thập được kha khá manh mối, có lẽ vì tổ chức này hành động khá sơ suất và dễ đoán.
Thứ nhất, những nạn nhân được tìm thấy sau khoảng 2 ngày họ tử vong và trùng hợp những ngày họ chết là ngày 4, 13 và 17*. Đều là những con số xui xẻo.
Thứ hai, các nạn nhân hầu hết là phái nữ, người già, còn là những người mang trong mình sứ mệnh chữa lành, có người làm bác sĩ, điều dưỡng, nhà hoạt động xã hội,... Hiện tại đã có 10 thi thể, chỉ cần thêm 3 thi thể nữa nghi thức ấy sẽ hoàn thành."
*Đối với người Ý, con số 17 tượng trưng cho cái chết khi viết dưới dạng số La Mã là XVII.
"Nhưng ta vẫn chưa có thể biết được 3 nạn nhân còn lại là ai, làm sao để có thể cứu được họ"
"Ta đi đến nhà xưởng hôm trước!"
Nàng đứng thẳng dậy, đưa bàn tay của mình ra trước mặt ngơ ngác của cô.
"Hả.." - cô mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa về phía mình.
"Đưa tay đây, nắm chặt vào đừng để bị lạc. Tôi không tìm nổi"
Mặc kệ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng thông qua ánh mắt người kia, Chaeyoung vươn tay nắm lấy tay người đối diện. Trước khi lấy ra lá phù dịch chuyển, nàng quay mặt sang, ánh mặt dán chặt lên từng đường nét ngũ quan của người kia từ lúc nào mà không để ý. Đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ yên tĩnh, sóng mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, gò má hây hây... khoan! Tỉnh táo! Tỉnh táo lại!
"Nhắm mắt lại đi" - Nàng thở ra một hơi, cảm nhận lực tay cô đang dần chặt hơn. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên biến dạng và méo mó, nàng nhắm mắt.
Thoắt một cái, bọn họ đã có mặt ở trước nhà xưởng bỏ hoang, nơi cửa ra vào trống vắng, vốn dĩ cánh cửa sắt bảo vệ nó đã bị Park Chaeyoung nàng cho một nắm đấm bay thẳng đến tên quỷ nọ rồi.
"Chúng ta đến đây làm gì?"
"Kiếm chút đồ"
Hai người vẫn tay trong tay dẫn nhau vào bên trong. Dưới ánh đèn sáng, hai người đành chia nhau ra tìm, chắc hẳn nàng đã biết được món đồ cần tìm là gì nên rất hăng hái, ngược lại cô cứ mù mịt đi ngó nghiêng xung quanh, thấy được bất kì thứ gì thì báo cho nàng.
Chaeyoung xắn tay áo, một hơi nhấc một đống sắt vụn xếp chồng lên nhau quẳng sang một góc trơ trọi tạo nên hàng loạt tiếng động đinh tai nhức óc, phủi tay hài lòng nhìn xuống ngay dưới chân, một tấm bản đồ hơi rách rưới, bám đầy cát bụi như mới vừa được đào lên từ hàng ngàn lớp đất. Tấm bản đồ địa lý toàn thành phố Paradise tưởng chừng là bình thường, nhưng nó trở nên bất thường ngay khi bàn tay nàng chạm vào, nơi lòng bàn tay bắn ra một tia sáng, từ từ "tháo gỡ" lớp phủ che đậy.
"Cái này, được vẽ bằng máu sao?" - Nghe thấy tiếng động lớn, cô vút bay về gần bên nàng, đã thấy trên tay nàng có một tấm bản đồ kì lạ.
"Đúng, nó chính là manh mối quan trọng giúp chúng ta tìm được 3 nạn nhân cuối cùng"
"E..em lấy nó từ đâu ra"
Chaeyoung ngước mắt, có vẻ khá ngạc nhiên. Lisa nhận thấy ánh mắt nàng trong trẻo, hơi ngại chạm nhẹ lên mang tai.
"Thì..thì sắp tới chúng ta sẽ hợp tác lâu dài mà nên..nên tôi.. à không chị nghĩ nên đổi xưng hô"
"Tôi..em.. lấy nó từ..từ đống sắt v..vụn ấy, đang nằm bên kia"
Lisa vô thức ngước nhìn đống sắt vụn nằm trơ trọi một góc, còn trở nên méo mó như đã bị ai bóp nát, nuốt nước bọt thầm ca ngợi sức mạnh không tưởng của người con gái mang dáng dấp mảnh mai này.
'Không biết sau này nếu mình đắc tội với em ấy, mình có biến thành đống sắt ấy hay thảm hơn nữa..'
Khắp bản đồ, hiện lên một ngôi sao ngược màu đỏ được gộp bằng 13 ngôi sao nhỏ khác rải rác khắp thành phố, chỉ có 10 ngôi sao nhỏ phát sáng, còn lại 3 ngôi sao ý chỉ vẫn còn 3 nạn nhân chưa bị "hành quyết".
"Vậy nạn nhân tiếp theo, ở bệnh viện Hwa Yoo"
———
Bệnh viện Hwa Yoo cách trung tâm thành phố hơn 2 giờ lái xe. LaLisa Manobal dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh quan thành phố từ những toà nhà cao tầng thành lớp lớp cỏ dại ven đường cao lớn bằng một người trưởng thành, đường đi rộng rãi vắng vẻ, chợt sóng lưng cô hơi lạnh đi vài phần.
"Bọn chúng có vẻ nhanh.. mới chớp mắt đã đến nơi rồi"
Park Chaeyoung nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. Đập vào mắt nàng là luồng sáng đỏ tươi không cách bao xa phóng thẳng lên bầu trời âm u, và chỉ duy nhất một nơi luồng sáng này có thể phát ra cũng chính là nơi hai người họ đang đi đến - bệnh viện Hwa Yoo.
Lisa ngoái đầu nhìn thấy sắc mặt nàng không dễ coi, hơi nhíu mày ưỡn mình về phía trước xe xem xét cảnh quan xung quanh. Ngoài bầu trời âm u và đường đi đồng không mông quạnh thì cô chẳng thấy được gì nữa cả.
"Ấy ấy..cẩn thận, đừng ngồi như vậy"
Cánh tay phải gầy gò trắng ngần đưa sang chắn trước ngực cô, nhẹ đẩy cô về ghế ngồi, lực tay không hề mạnh nhưng không hiểu tại sao Lisa sau cú đẩy đó như bị dính chặt lên ghế, không thể nhúc nhích.
Bánh xe dừng trước cửa một bệnh viện hoang tàn cũ kĩ, rong rêu bám khắp tường, cửa sổ bị bể nát, để ánh nắng rọi vào không gian tối tăm vô hạn bên trong. Càng nhìn càng thấy đáng sợ.
"Ư..." - Cô nổi da gà, lạnh gáy không dám nhìn thẳng nơi cửa ra vào bệnh viện.
Nhưng người ngồi ghế lái dường như đã đứt mất dây thần kinh sợ hãi, nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra ngoài, kéo nhẹ cặp kính râm bản to che hết gần nửa khuôn mặt thanh tú của mình, ngắm nhìn cả toà nhà, khoé miệng hơi kéo lên.
"Quả thật là nơi này, chúng ta hơi chậm hơn một chút..nhưng không sao, có bản lĩnh thì múc được tất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com