Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Dị bản truyện cổ tích

Chuyện kể rằng, đã từ rất lâu về trước khi vũ trụ mới được hình thành, những sự sống nhỏ bé chưa xuất hiện. Tồn tại trong đó là tập hợp những thần thể quyền năng, họ sinh sống và thay nhau tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Có 1 vị thần tên là Alan, là người hiền lành, biết thấu hiểu, cao thượng và có sức mạnh vô song. Ông cũng là khởi đầu cho tất cả, ngọn đuốc chảy mạnh mẽ và rực cháy nhất.

Alan chia cơ thể mình thành 3 phần rồi tạo ra thời gian, không gian và sinh mệnh, thời gian là khởi đầu và đích đến cho mọi thứ, không gian là vật chứa khởi đầu và đích còn sinh mệnh là vật được chứa trong tất cả, nơi đó được gọi là "Trái Đất". Lấy con người là sinh mệnh đứng đầu và cao quý nhất, từ đó tạo ra sự tuần hoàn. Đó cũng là điểm bắt đầu cho ngọn đuốc thiêng liêng nhất kéo dài hàng ngàn năm lịch sử.

"Weo Weo Weo"- Tiếng nói vang vọng giữa bầu trời đêm, xoé tạc không gian bước ra từ hư vô là một vật thể kì lạ. Hắn không tồn tại, không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai biết thứ đó là gì. Hắn nhìn xuống bãi cỏ trên đồi xác định nơi mình vừa đến, đang nhìn cảnh vật xung quanh giờ hắn lại đưa mắt quan sát bàn tay, hắn có 5 ngón tay trông chúng gầy teo, màu đen và vẻ xương xẩu làm tăng độ kì dị và đáng sợ cho nó. Có lẽ hắn đã mất cảm giác với chính cơ thể của mình, dù cho có xoè nắm bao nhiêu, tác động gì cũng không một cảm giác.
"Xoẹttt!"-Một cái chỉ tay sắc lạnh chỉ xuống mặt đất, mắt hắn đầy sát khí. Tại điểm chỉ tay đến, đứng dưới đó là một chú cừu con trắng. Có lẽ chú cừu lạc mẹ đó sẽ không thể biết được điều gì sẽ xảy ra với mình chỉ trong một cắt. Từ một em bé, con cừu phản ứng với loại dị thuật chân nó to hơn, thân trở nên đầy đặn hơn và gương mặt cũng trở nên già dặn, có quầng thâm. Với sự phát triển đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc lớp cơ mất dần, nếp nhăn dần xuất hiện.
chân và cơ thể nó to lên rồi sau đó sự phát triển đó tăng tốc đến kinh ngạc. Từ 1 con cừu non giờ đã già và lông xù xì vô cùng, sau đó nó khuỵu xuống, lớp lông cũng rụng dần. Và rồi con cừu chết đi vì tuổi già, ngã xuống như một món đồ chơi cũ kĩ, không còn giá trị. Rồi không đợi chờ, những con giun, sán, giòi từ mặt đất chui lên từ lòng đất gặm nhấm xác thịt của cừu già một cách đói khát. Tròng mắt lòi ra , huyết mạch bị mút sạch, não, thận, gan, phổi và các huyết mạch cũng bị dầm nát biến dị. Khung cảnh ăn tươi đó như là một bữa tiên máu đầy màu đen, những con giun, sán, giòi là những vị khách thưởng thức món ăn lấy từ một phần của kẻ khác. Khi ăn no những con vi sinh vật rời đi để lại đó là cái xác của con vật thu quạnh. "Bụp" một cái khúc xương của con vật đó mọc trở lại những huyết mạch rồi cơ quan nội tạng, não, mắt được gắn vào 2 cái lỗ vô hồn cùng thịt và da. Bằng một lực hấp dẫn nào đó con cừu chết đứng lên và từ một ông già nó lão hoá ngược trở thành trung niên và rồi là cừu con, hình dạng thực sự. Con cừu tiếp tục gặm cỏ như không có chuyện gì xảy ra và sự thử nghiệm đó không hề tồn tại.
"Còn quá sớm"- hắn nói, có lẽ sức mạnh vừa nãy chỉ là tạm thời, nó không có tác động đến dòng thời gian này và hoàn toàn vô dụng.

Kẻ bí ẩn hít một hơi thật sâu, hắn trầm ngâm bắt đầu một câu truyện:
" Nguồn gốc của nhân loại được kể rằng rất lâu về trước khi vũ trụ mới được hình thành, những sự sống nhỏ bé chưa xuất hiện. Tồn tại trong đó là tập hợp những thần thể quyền năng, họ sinh sống và thay nhau tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Có 1 vị thần tên là Alan. Khác xa với tưởng tượng, hắn là một kẻ độc tài, tham lam, ác độc với sở thích biến thái. Ông là khởi đầu cho tất cả, ngọn đuốc thứ nhất và cũng là khối băng nặng nề nhất".
"Giết chóc, tàn phá, hủy hoại mọi thứ giúp hắn có sức mạng tạo ra thời gian, không gian và sinh mệnh trên nỗi đau kẻ khác. Vốn hắn có thể tạo ra một thế giới hoàn hảo với chỉ tiếng cười và sự hồn nhiên". "Nhưng hắn đã tạo ra thế giới như phản ánh con người hắn. Một thế giới mang cho mình sự tần hoàn của nỗi đau, cái ác chiếm đa số những người tốt thực sự. Con người mang cho mình bộ mặt giả tạo, chỉ cần nghĩ dù có tàn nhẫn đến đâu vẫn sẽ là sự thật.
Con người không cao quý, không đặc biệt, con người chỉ là một loài động vật. Thần không đặt nền móng cho con người vì chẳng có thần nào ở đây cả, chỉ là chúng vị kỉ cho rằng bản thân là chủng loài được chọn. Chúng kiêu ngạo khi sự phát triển của mình đạt mức thần sầu. Tiêu diệt các loài khác chỉ vì mục đích lớn hơn hay tư tưởng cá nhân. Rồi đến khi đứng đầu chuỗi thức ăn, suy nghĩ của bọn nó lại bị bóp méo". "Chúng đố kị, ganh ghét với chính chủng loài của mình. Và rồi khi có kẻ đã chết bởi chính người anh em, thì con người tìm cách chống loại đồng loại. Nói xấu, tẩy chay, hành hung, giết chết và ăn thịt...".
"Bề mặt thế giới mà alan tạo ra tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, thuần khiết. Nhưng sâu xuống tảng băng thì nó đã mục rữa. Bị ôi thiu và bẩn tởm như một miếng thịt cừu chết, trở thành thức ăn cho những điều tồi tệ, để rồi kết thúc chỉ là câu chuyện vô nghĩa, trống rỗng, vô hồn như 1 khúc xương".
"Cứ kéo dài như thế và càng lâu thì hậu quả và tận thế nó để lại càng lớn. Và vì thế ta ở đây để có thể thực hiện lí tưởng lớn lao này, để hiện thực hóa một thế giới tốt hơn, khi mà chẳng còn cái ác nữa thì những kẻ tốt sẽ sống trong thứ ảo mộng, thứ tốt đẹp nhất, ai cũng có thể sống hạnh phúc . Và do đó ta cần giết L...A....M......I!"

Cái gì thế nhỉ, mọi thứ cứ tối đen lại, tên quái vật đó lại ám ảnh tôi mỗi lúc này. Tôi chẳng nhớ và chẳng hiểu lời hắn nói. Nhưng tôi sợ quá, ai đó cứu tôi với.

Cơ thể như bị thiêu đốt nóng bừng lên, da thịt bốc lên mùi cháy xém. Máu trong huyết thanh nóng bừng lên, đầu choáng váng như có cái gì vừa dâm xuyên qua, 2 mí mặt mỏi dần dưới áp lực như muốn nổ tung.
"Aaaa....ggggg..kha."- tôi hét lên trước cảnh tra tấn hỗn loạn, mọi ý niệm như mất hết. Bóng đen di chuyển về phía tôi, nó nằm trong suy nghĩ, nó đang cười nhạo,..... Con quỷ đó đang đứng trên nóc nhà nó.... Chúa bị chặt đầu rồi!!! ... Lại chuyển cảnh đây là đâu tôi chỉ còn một mình, cứu, cứu. Cảnh lại chuyển tôi mất hết tứ chi, lại chuyển bây giờ tôi là con quỷ và tôi đang bị nướng chín.... "Aaaaaa"
" Ta là vị thần của thế giới mới..."- mọi thứ rơi vào hư không, tôi đang chết , tôi đang...

"Ring ring ring..."-Tiếng chuông đồng hồ kêu theo nhịp
"Coọp, booom!!"- Còn đây là tiếng ai đó vừa đập đồng hồ.
Bước dậy khỏi giường với khuôn mặt lơ đãng và đống tóc xù, Lami thức gic.

"Chào buổi sáng" - Lời chào đầu tiên và đây là câu chuyện của Lami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com