Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau là do phép màu

An Nhiên đảo mắt, khóe môi cô cong nhẹ lên. Biểu cảm chẳng có chút ngại ngùng khi gặp câu hỏi có sự riêng tư thầm lặng trong đấy. Ngược lại, có vẻ như An Nhiên lại rất thích câu hỏi này

Cô dừng một nhịp, ánh mắt di chuyển đến từng người trong nhóm bạn. Cứ như đang đi "shopping lựa đồ", đầy chủ ý

Hạc Hiên nhận được ánh mắt cô, anh chàng nhíu mày khó hiểu. Bật ra lời nói theo phản xạ

"sao lại nhìn tớ, không lẽ??"

Lý Duy ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng về người bên cạnh anh - Hạc Hiên

An Nhiên không đáp, chỉ mỉm cười, nụ cười này xem ra chỉ đang trêu đùa Hạc Hạc Hiên chứ chẳng có hàm ý gì

"....."

Sự im lặng vẫn kéo dài, chính sự điềm tĩnh của An Nhiên làm cho bọn họ cảm thấy sốt ruột, cứ như bị một trap girl trêu đùa trong một trò chơi không tên, chẳng biết luật chơi như thế nào

Ánh Dương mất kiên nhẫn, tay cứ vỗ vào đùi mình, hối thúc

"đừng có im lặng như vậy.....mau nói đi"

Hạc Hiên cũng hưởng ứng sau khi bị trêu chọc

"đúng....đúng đấy, cậu thích ai mà không nói được à"

An Nhiên mím môi, không ngờ Ánh Dương và Hạc Hiên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô bỗng dừng ánh mắt ở Lý Duy

Nét mặt anh căng cứng, đồng tử khẽ dao động. Trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt anh chẳng có sự phòng bị nào chỉ có sự mềm yếu

Thời tiết rất mát mẻ, lâu lâu còn có gió. Không hiểu vì sao mà cả người Lý Duy lại ướt như vậy. Anh nhìn An Nhiên, cô cũng nhìn anh, và lần này không giống như cách cô nhìn Hạc Hiên

Không phải sự đùa cợt, nó nhẹ nhàng đến kì lạ. Nhưng lại có lực kéo vô cùng lớn, nhưng cũng vì vậy mà khiến Lý Duy như muốn tắt thở, anh vội vàng lảng tránh ánh mắt của cô

'mày điên rồi Duy, tự hỏi xong rồi tự ngại là thế nào?'

Lý Duy mắng thầm bản thân mình, chính anh còn không hiểu tại sao mình phải né đi ánh mắt ấy

Nhưng trong lòng Lý Duy luôn có một tia sáng, dù rất nhỏ nhưng nó vẫn chiếu sáng được hi vọng trong anh.....là An Nhiên sẽ kêu tên anh

Nếu như An Nhiên nhắc đến người khác hoặc có lẽ một người anh không quen biết. Có thể Lý Duy sẽ buồn lắm....

An Nhiên bật cười " sao các cậu lại căng thẳng thế?"

Ánh Dương tỉnh mộng, thế mà bị cô bạn thân vờn từ nãy đến giờ

"không phải tại cậu à? đừng có trêu ngươi bọn này"

An Nhiên không nhịn cười nổi "được rồi...tớ nói ngay"

"chính là....."

Không khí ngột ngạt đến mức chỉ nghe được nhịp tim và hơi thở, chỉ cần một cái tên thôi là tất cả sẽ nổ tung

"là noelll" An Nhiên vừa dứt lời thì vui vẻ cười đùa, có lẽ như chỉ mình cô xem đây như là trò đùa

Hạc Hiên, Ánh Dương và Lý Duy điều khựng lại

Ánh Dương chớp mắt nhìn An Nhiên, không ngờ bản thân lại bị lừa như vậy

Hạc Hiên cứng đờ, miệng chẳng khép lại được

Còn Lý Duy, anhcó chút bình thản, cái tên này....đối anh thì tạm chấp nhận được. Nói như vậy thì đồng nghĩa với việc An Nhiên không thích ai thật sao

'cậu ta xem mình là bạn thật rồi'

Lý Duy cúi đầu, tay khoanh trước ngực. Anh nghiêng đầu nhẹ, môi hơi nhếch lên. Với anh đây không phải tình huống quá tệ, dù gì anh với cô vẫn còn là bạn trước khi tình huống quá tệ

Ánh Dương thở dài, không mấy giận dỗi khi bị trêu như vậy, mà còn quay sang nựng An Nhiên

"tớ biết Nhiên Nhiên sẽ không thích ai đâu mà...cậu chỉ thích tớ thôi đúng không?"

An Nhiên mỉm cười, nghe cô bạn nói vậy thì cũng chiều theo

"ừ...tớ chỉ thích mỗi mình Ánh Dương của tớ huii"

Hạc Hiên chán nản, lắc đầu trong bất lực. Anh chàng cũng không biết nên nói gì khi bị vừa bị trêu vừa bị "bỏ rơi " thế này

Lý Duy xếp bài, trầm mặc lên tiếng

"có chơi nữa không?"

Ánh Dương lắc đầu, chán nản nói

"không, chơi bài chán quá"

Hạc Hiên cau mày, hừ nhẹ "không phải cậu sợ sao?"

An Nhiên đang trong vòng tay của Ánh Dương, đề xuất

"chúng ta chơi cái khác đi..."

Hạc Hiên ngước nhìn bầu trời đêm, gió mát khẽ luồng qua cơ thể khiến anh có chút rùng mình. Chẳng cần máy quạt mà vẫn mát lạnh như thế này đúng thật là chỉ có biển đem lại. Kế bên còn có đống lửa bà đốt khi nãy cho chúng ngồi sưởi ấm nói chuyện với nhau

"ở đây thích thật ha, nếu mà có đàn thì hát vài bài sẽ vui lắm đấy"

Lý Duy cười trước suy nghĩ của Hạc Hiên

"đàn ở đâu mà ra? sao cậu không đem theo"

"nếu biết thì tớ đã đem rồi"

An Nhiên bỗng ngồi bật dậy, mắt sáng rực

"hình như là có đấy"

Ánh Dương ngơ ngác "thật sao? mau lấy ra đi"

An Nhiên chạy vụt vào nhà

"......"

Một lúc sau cô đi ra với cây đàn guitar trên tay, cô đã lau đi lớp bụi mỏng trên thân gỗ, nhưng có lẽ vì không sử dụng khá lâu nên cũng không biết còn đàn được hay không

Lý Duy cầm lấy, nhìn sơ một lượt. Rồi anh dùng ngón tay nhẹ nhàng búng một nốt trên thân đàn

Tiếng đàn phát ra, nhẹ như gió, nhưng cũng như sóng biển vồ vập vào bờ cát

Hạc Hiên vừa nghe đã nhận ra vấn đề

"hình như dây bị sai rồi Duy, chỉnh lại đi"

Lý Duy nghe thấy cũng gật đầu, tay chỉnh sửa từng dây, từng khớp đàn. Động tác thuần thục và tỉ mỉ

"....."

Anh đưa cây đàn áp sát vào người mình, giọng điệu vô cùng tự tin

"chắc là được rồi đấy"

An Nhiên có chút ngạc nhiên "cậu biết đàn sao? "

Lý Duy gật đầu, "lúc nhỏ vì cô bạn thích nghe nhạc nên tớ học vì cô ấy....nhưng khi đàn được một bài hoàn chỉnh thì cô ấy chẳng thể nghe"

An Nhiên ngẩn người, lại là cô bạn thời thơ ấu đấy. Câu chuyện khiến cô xao động mỗi khi Lý Duy nhắc tới

Hạc Hiên đột ngột chen vào "được rồi chúng ta hát bài gì đây"

Ánh Dương hào hứng,  nhanh nhảu trả lời

"hát bài gì về thanh xuân ấy "

Lý Duy nhìn An Nhiên, bỏ ngoắt sự góp ý của Ánh Dương,  giọng mềm như tơ

"cậu thích bài gì?"

An Nhiên mỉm cười, "bài gì cũng được "

"Phép màu đi" Hạc Hiên vừa search trên mạng xong

An Nhiên nhướng mày, cô từng nghe qua bài này liền đồng ý

"cũng được đấy"

Lý Duy thấy được tín hiệu của An Nhiên thì nhanh chóng bắt đầu.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tạo ra những hợp âm trong trẻo, nghe vô cùng sướng tai

Lý Duy nuốt nước bọt, giọng hát anh vang lên giữa không trung. Tạo nên cảm giác tuyệt vời

"♪ ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm ♫ "

"♪ tôi lênh đênh trên biển vắng, hoàng hôn chờ em chưa buông nắng ♬ "

"♪ đừng tìm nhau vào hôm gió mưa tơi bời, sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau, hẹn kiếp sau có nhau trọn đời ♬ "

♫ ♪ ♩ ♬

Sau đó Lý Duy ngẩng đầu nhìn, tiếng hát và tiếng đàn hòa quyện. An Nhiên khẽ lắc lư người theo từng giai điệu của anh

Lần này, Lý Duy chẳng giấu nỗi cảm xúc trong lòng anh đối với An Nhiên. Không còn tránh đi ánh mắt cô, anh nhìn thẳng vào An Nhiên....hát theo nhịp đàn mà anh tạo nên

"♪ liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu? ♫ "

"♪ ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau ♬ "

" ♪ ngày em đến, áng mây xanh thêm. Ngày em đi, nắng vương cuối thềm ♫ "

" ♪ thiếu em tôi sợ bơ vơ....vắng em như tàn cơn mơ ♬"

" ♪ chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau ♫ "

Trong đầu Lý Duy hiện lên khoảng khắc lần đầu tiên anh và An Nhiên chạm mặt nhau. Sự vô tình ngồi chung bàn ấy dẫn đến sự thân thiết luôn xuất hiện trong đời nhau. Những lúc cô sợ anh bị phạt mà che giấu anh chơi game trong giờ học, có những lúc cô luôn sẵn sàng giúp đỡ anh trong giờ kiểm tra. Có những lúc cô bị thương anh là người ra tay giúp đỡ, có những lúc phải đi đón em trai của cô về....Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã quen với sự hiện diện của đối phương

Ánh mắt anh trầm lại, mỉm cười khi nhớ về những ngày tháng đấy. Có lẽ, An Nhiên cũng cảm nhận được, cô khẽ mỉm cười

Lý Duy như khựng lại với nụ cười đấy, anh cũng đáp lại cô bằng nụ cười mỉm của mình và câu hát

"♪ một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau. Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về  ♬ "

" ♪ quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau ♫ "

Lý Duy đàn vài nốt cuối cùng, kết thúc bài hát trong sự mập mờ của anh và An Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem