Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi lấy máy chơi game của cậu


Ánh Dương khoác tay An Nhiên

"về nhanh thôi"

Vừa đi được vài bước, có một cậu bạn chạy tới chỗ bọn họ, thở chẳng ra hơi, gắng gượng nói

"An Nhiên....thầy gọi cậu lên văn phòng"

An Nhiên thắc mắc "tớ sao?"

"ừm"

Ánh Dương nhìn An Nhiên, cô nàng cũng thắc mắc không biết là có chuyện gì mà tan học rồi thầy gọi lên

"tớ đi cùng cậu"

An Nhiên gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói với cậu bạn đối diện

"cảm ơn cậu nhé"

"ok"
___________

Hạc Hiên cầm trên tay một ly nước đem tới đặt trên bàn

"của cậu này"

Lý Duy đang tìm thứ gì đó trong cặp của mình, vẻ mặt sốt sắng, cứ lảm nhảm gì trong miệng

Hạc Hiên vừa ngồi xuống, uống ngụm nước

"Sao thế?"

"máy chơi game của tớ đâu rồi"

"cậu tìm kĩ chưa"

" đã tìm hết rồi"

Hạc Hiên trách móc

"cậu không bỏ được tật vứt đồ lung tung à"

Lý Duy phản bác "tớ nhớ rằng đã bỏ nó vào trong cặp rồi mà"

"Thế có khi ở trường không "

"chắc vậy.....tớ phải đi lên trường"

Nói xong Lý Duy cất hết đồ vào cặp, bỏ đi

Hạc Hiên ngơ ngác nhìn theo, lớn tiếng nói

"này nước chưa uống mà......t-tớ kệ cậu đấy"

Dứt lời thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mắt thì cứ nhìn theo bóng dáng của Lý Duy

Ngồi được vài phút thì khó chịu mà đứng dậy, vội vã đuổi theo Lý Duy, vừa đi vừa càm ràm

"kiếp trước tớ nợ cậu"

Hai người chạy vào trường, vừa đi vừa nhìn khắp nơi

Hạc Hiên không chạy nổi nữa, thở mệt nhọc, bây giờ chỉ mong có thể ngồi được một chút

"này....chờ tớ với"

Lý Duy nhìn Hạc Hiên ở sau đang đứng tại chỗ, thở hơi lên đang kêu gào tên mình. Anh thở dài, chán nản đi tới chỗ Hạc Hiên

"Đi theo vướng chân à"

Hạc Hiên đang mệt nhưng vẫn gồng mỏ lên nói vài câu

" tớ đang giúp cậu đấy"

"giúp cái nỗi gì "

Hạc Hiên liền quơ tay

"không cãi với cậu, mau đi tìm máy chơi game của cậu đi"

"nếu mệt thì về đi"

Hạc Hiên nghĩ Lý Duy đang chê anh chàng, cố gắng tỏ vẻ

Đứng thẳng người dậy, nhìn khinh Lý Duy, hắng giọng

"đi thôi, không có tớ thì cậu phải làm sao"
__________

An Nhiên và Ánh Dương đi tới trước cửa văn phòng, gõ nhẹ lên cửa vài cái

"Thầy ơi"

Thấy thầy đã nhìn mình, An Nhiên kéo tay Ánh Dương đi vào

"Tới rồi à, có cả Ánh Dương sao. Tốt quá"

Thầy cười mỉm, nhìn hai học trò đầy trìu mến  đứng dậy tìm xấp giấy ở sau, rồi lại đem tới để trước mặt hai cô nhóc

"Đây, hai em chấm bài hộ thầy nhé"

Ánh Dương thấy xấp giấy chất trên bàn, trong đầu liền lóe lên ý định trốn về

Nhưng đã vào hang cọp thì đương nhiên việc ra cũng chẳng dễ dàng

An Nhiên cũng không thích làm việc này, nhưng vì thầy đã lên tiếng nhờ, nói không thì không được

"vâng ạ" 

An Nhiên ôm xấp giấy lên, tìm một bàn trống mà ngồi vào, nghiêm túc làm việc

Ánh Dương thấy thế chỉ biết cười gượng với thầy, từng bước nặng nề đến chỗ An Nhiên
_________

"ở đây cũng không có"

"cậu tìm kĩ chưa đấy"

Hạc Hiên nhăn nhó " kĩ lắm rồi.....hay là bỏ đi, nhà cậu giàu cậu mua bao nhiêu mà chẳng được"

"không được, cái đấy là của bà tớ mua cho"

Hạc Hiên im lặng 3 giây, thở dài

" được, tớ kiếm cho cậu. Nếu tìm ra thì phải bao tớ ăn đấy"

"muốn gì cũng được"

Hai người lại lục lọi khắp lớp học, từ ngăn bàn đến thùng khác
_______________

Ánh Dương vừa đi vừa tự đấm vào vai mình, than thở

"thầy đúng là biết bóc lột học sinh mà, nghĩ sao kêu bọn mình chấm bài cho 5 lớp, làm tớ mò mã đề muốn lòi mắt"

An Nhiên bên cạnh chỉ biết cười, còn bóp vai Ánh Dương an ủi

"không có cậu thì tớ phải làm hết rồi....cảm ơn bạn yêu nhé"

Ánh Dương nghe thì thấy công sức bỏ ra cũng đáng

" Nhiên Nhiên, cậu đang quyến rũ mình à"

"ghê quá"

Không khí vui vẻ thì có một tiếng nói truyền đến, giọng nói của một người đàn ông

"hai đứa nhóc này dám ăn cắp trong trường à"

"bác ơi bác nói sai rồi, bọn cháu tới để tìm đồ mà"

"lại còn cãi sao?"

An Nhiên hướng mắt chỗ tiếng nói phát lên, tò mò hỏi

"chuyện gì thế?"

Ánh Dương liền trả lời

"tớ không biết nữa,hình như bác ấy đang phạt ai đấy"

"đi tới xem sao"

Bọn họ liền đi đến chỗ phòng bảo vệ, dễ dàng nhận ra Lý Duy và Hạc Hiên đang đứng ngay đây, hai người bọn họ ngạc nhiên mà lên tiếng

"hai cậu làm sao thế?

Người lớn tiếng khi nãy là bác bảo vệ của trường, trên tay bác còn cầm một cái cây dài, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn An Nhiên và Ánh Dương. Giọng nói lớn vang lên, cách 5m vẫn nghe rõ

"bác vừa bắt gặp hai đứa này lén lút trong trường, như ăn cắp vậy"

Hạc Hiên đứng ở sau giơ hai tay lên trời chịu phạt, nghe thấy bị đổ oan liền cãi lại

"bác ơi bọn cháu tới để tìm đồ mà ạ"

An Nhiên đảo mắt nhìn, kế bên là Lý Duy, anh không chịu giơ tay lên chịu phạt mà lại bỏ tay vào túi quần, An Nhiên lập tức chú ý đến ánh mắt của Lý Duy đang nhìn cô, ánh mắt rất kỳ lạ, một loại cảm xúc khó hiểu

An Nhiên bị anh nhìn chằm chằm đến có hơi ngượng ngùng, anh chóng chuyển hướng

An Nhiên cười thân thiện, muốn giải vây cho Lý Duy và Hạc Hiên

"chắc bác hiểu lầm rồi ạ, hai cậu ấy không phải là ăn cắp đâu, bác tha cho bọn họ nhé"

Ánh Dương cũng vội nói thêm

"đúng đấy bác, cậu ấy là bạn của bọn cháu. Đảm bảo không phải ăn cắp, bác tha lỗi đi bác"

nghe thấy, bác bảo vệ cũng từ cứng thành mềm với hai cô nhóc, định mỉm cười nhưng thấy Hạc Hiên cũng cười liền quay qua nhìn với ánh mắt nghiêm khắc

Dù gì hai người họ cũng chẳng gây ra lỗi gì nghiêm trọng, lúc bắt gặp thì bác ấy đã kiểm soát hết người, chẳng có món đồ nào của trường học

Bác ấy nhìn An Nhiên, vẫn còn nghiêm khắc nhưng đã hạ giọng hơn lúc nãy

"Được rồi, bác tha cho đấy. Lần sau đừng lén lút thế nữa"

Hạc Hiên liền cười vui vẻ, cầm balo của mình từ dưới đất lên

"cảm ơn bác"

"đi đi"
_____________

Ánh Dương: "hai người tìm gì ở trường thế"

Hạc Hiên nhìn Ánh Dương, liền chỉ ngón cái về phía Lý Duy

"Là máy chơi game đấy, của tên này này"

Nhắc tới máy chơi game An Nhiên đi ở phía sau liền khựng lại, làm cho 3 người phía trước cũng dừng lại

Hạc Hiên mở miệng

"cậu sao thế?"

An Nhiên vội bỏ dây balo một bên vai rồi kéo nó lên trước ngực, mở ra lấy một thứ rồi đưa cho Lý Duy 

"của cậu này"

Lý Duy thấy máy chơi game của mình liền mở tròn mắt kinh ngạc, tay chụp lấy máy trên tay An Nhiên

"sao cậu có nó"

"lúc nãy cậu để quên ở trên bàn, tớ sợ mất nên mới đem về"

Hạc Hiên thấy thì vò đầu bức tóc, trách móc

"trời ơi....thì ra là cậu giữ à? làm bọn này phải lăn lê bò lết để tìm đấy"

Ánh Dương nghe chẳng lọt tai, biện hộ cho An Nhiên

"sao lại đổ lỗi cho Nhiên Nhiên hả? chẳng phải do Duy để quên sao?"

Hạc Hiên: "nhưng mà...."

Ánh Dương: "im lặng đi cô bé"

An Nhiên gãi gãi đầu cười gượng, cô vốn dĩ chẳng muốn giữ máy chơi game của Anh, nhưng giữa cô và Lý Duy chẳng có cách nào liên lạc giữa bọn họ

Lý Duy rũ mắt nhìn An Nhiên, trầm giọng nói

"cảm ơn nhé"

cô chỉ gật đầu, không nói gì thêm

Ánh Dương :"nè sao chỉ cảm ơn vậy, mời ăn đi chứ"

Hạc Hiên quay sang nhìn, đăm chọc

"là An Nhiên giữ chứ có phải cậu giữ đâu mà đòi bao ăn"

Ánh Dương: "tớ có nói là tớ đòi à? chỉ muốn nói ra nỗi lòng của An Nhiên thôi"

Hạc Hiên: "bớt xạo bà nội"

Ánh Dương đá vào chân Hạc Hiên, cái tội dám trêu cô nàng

Lý Duy rũ mắt An Nhiên, nhẹ giọng hỏi

"cậu muốn đi ăn sao?"

An Nhiên đột nhiên bị dồn vào thế khó, rõ ràng là cô có nói muốn đi ăn hay được bao ăn đâu tất cả điều là ý đồ của Ánh Dương, cô tuyệt đối không phải là loại người hay đòi trả ơn, cô rất biết điều

"không.....không có"

Lý Duy lập tức phản ứng lại, cưỡng ép An Nhiên

"Ánh Dương bảo cậu muốn tôi bao ăn còn gì? không phải ngại, tôi bao được"

An Nhiên: "......"

Tên này, người muốn đi ăn là cậu hay là tôi thế?

An Nhiên không biết nên phản ứng thế nào, một mặc từ chối thì không nên, dù gì chính miệng cậu ta cũng sẽ nói là bao cô

Thấy An Nhiên không có ý nói tiếp, anh nhìn hai người đang đấu đá ở đằng kia, lớn giọng

"này, mấy cậu có định đi không đấy?"

Hạc Hiên đang ôm chân khóc vì bị hành hạ từ nãy đến giờ, nhưng nghe đến đồ ăn thì lại rất nhanh

"cậu cũng phải bao bọn này đấy"

Lý Duy: "để tớ suy nghĩ"

Hạc Hiên: "lúc nãy đã hứa rồi mà...đừng có hòng thất hứa"

___

Bọn họ vào một quán ăn vặt gần đấy, tùy thuộc cho Ánh Dương và An Nhiên gọi món

Hai người rất dễ ăn, chỉ cần không phải thuốc độc thì điều có thể bỏ vào miệng

Hạc Hiên nhanh chóng ngồi vào bàn trống, khi Lý Duy định ngồi kế bên anh chàng thì bị đuổi ngay tức khắc

"cậu ngồi đối diện đi"

Lý Duy nghi ngờ vấn đề nhận thức của Hạc Hiên, anh là bạn của cậu ta cơ mà

Nhưng không thể làm gì được, vẫn phải ngoan ngoãn ngồi đối diện

Tới khi An Nhiên và Ánh Dương đi đến, An Nhiên nhìn vị trí ngồi của bọn họ mà ngơ ngác, trong đầu cô định sẽ ngồi chung với Ánh Dương

Dù gì Cô đã ngồi cùng bàn với Lý Duy ở trên lớp, nên lựa chọn an toàn nhất vẫn là Lý Duy

An Nhiên liền kéo ghế, ngồi bên cạnh Lý Duy

Ánh Dương nhìn thì chỉ biết cười mỉm, đành ngồi với Hạc Hiên vậy

Hạc Hiên vui vẻ mở lời

"tớ nghe nói trường chúng ta chuẩn bị tổ chức đi ngoại khóa cho khối mười đấy"

Ánh Dương: "ngoại khóa sao? khi nào thế?"

Hạc Hiên suy nghĩ, cố gắng nhớ lại

"tháng 2 thì phải"

Ánh Dương cau mày, đáp trả

"bây giờ mới đầu tháng 12, mà chắc gì trường chúng ta nói. Có khi các cậu ấy đồn thôi đấy"

An Nhiên chỉ biết cười, hùa theo

"phải đấy, chắc gì đã được đi"

Hạc Hiên: "sao lại không chứ? tớ thấy đi ngoại khóa thế rất vui đấy"

Ánh Dương: "tớ nghe nói anh chị khối trên nói là đã 3 năm rồi trường chúng ta không tổ chức ngoại khóa"

An Nhiên: "vì sao thế?"

Lý Duy ngả người ra sau ghế, tâm thế chẳng quan tâm ai, nét mặt luôn căng cứng, nhìn An Nhiên trầm giọng nói

"vì tăng dân số đấy"

An Nhiên ban đầu nghe thì vẫn còn đơ, nhưng ngẩm lại thì lại hiểu rõ hơn

Cô mím môi, hậu quả của ngoại khóa đúng là không lường trước được, không khí dần trầm xuống, phải chuyển chủ đề nhanh thôi

"ha...tớ không thích ngoại khóa kiểu thế này lắm"

Ánh Dương nhìn Hạc Hiên

"nghe chưa? đừng hòng mà ngoại khóa gì nhé"

Hạc Hiên gãi đầu, vẻ không can tâm

"sao anh chị lại làm ảnh hưởng đến bọn em thế"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem