Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tùng Quân

"hai chị em đã về rồi à"

"bà ạ"

"cháu chào bà"

Đây là bà 6, bà ở phòng số 5. Bà sống cùng với chồng của mình, con cái thì đi làm xa chỉ có hai vợ chồng già sống lay lắt trong dãy trọ

Noel chạy tới chỗ bà, vui vẻ chào tạm biệt An Nhiên

"chị hai nhớ về sớm nha ạ"

An Nhiên dặn dò "em phải ngoan đấy nhé, đừng làm phiền bà"

"Con cứ yên tâm, thằng bé ngoan lắm"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bà ạ"

An Nhiên liền chào tạm biệt Noel và đi ngay, cô đi tới một tiệm cà phê gần đấy, vừa đẩy cửa vào chuông ở phía trên cửa liền kêu lên

An Nhiên đi vào phía trong thay đồng phục của trường ra rồi mặc cái áo của tiệm vào, lại thêm chiếc tạp dề ở bên ngoài

Đây chính là công việc mới của An Nhiên, làm phục vụ cho một tiệm cà phê nhỏ. Cô nàng chỉ vừa nhận công việc này dạo gần đây

Ở phía sau kho có một thanh niên đang bưng trên tay thùng đồ đi lên, thấy An Nhiên anh liền hỏi

"An Nhiên tới rồi à"

" anh Quân ạ, em vừa tới"

Anh chàng đi tới phía bàn, đặt thùng đồ xuống. Tay vừa mở thùng đồ vừa tán gẫu với An Nhiên

"vừa học về đấy à"

"dạ"

"đã ăn gì chưa?"

"em ăn rồi"

Nghe thế Quân liền cười mỉm, đi tới phía kệ sắp xếp đồ, sẵn tiện thấy An Nhiên đứng gần đấy liền vỗ vài cái nhẹ lên đầu cô nhóc, giở giọng trêu đùa

"Nhóc con, nhìn em xuống sắc lắm đấy"

An Nhiên nghe thế thì vội vàng lấy tay chạm vào mặt mình, xoa nắn vài lần, còn hỏi lại

"thật hả anh"

"ừ"

An Nhiên liền lấy điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình đen ở trước

Vội vàng chỉnh lại tóc tai, vẫn không quên nhìn bản thân

Thấy khuôn mặt mình chẳng có chút biến động nào, An Nhiên liền biết rằng Tùng Quân đang trêu chọc cô

"này...anh trêu em à?"

"haha em tin thật à"

"không ngờ đấy....đừng có trêu như thế chứ, em sợ thật đấy"

"anh xin lỗi, em xinh lắm. Nên đừng sợ"

An Nhiên đánh nhẹ vào vai Tùng Quân một cái

"đừng linh tinh "
___________

22:20

"cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại"

Vừa tiễn người khách cuối cùng thì An Nhiên liền lật bảng Open treo ở cửa, quay vào liền thở dài một hơi, tay lau mồ hôi trên trán

"phù, đau lưng quá"

Tùng Quân đang lau nhà, nói

"Cô bé, đứng đấy chơi à"

An Nhiên mệt mỏi nói

"chơi gì chứ, em đang mệt chết đây"

Tùng Quân: "thế em về trước đi"

An Nhiên: "Sao thế được, phải dọn tiệm cùng anh chứ"

Tùng Quân: "anh tự làm được mà"

An Nhiên : "kệ anh chứ"

nói xong An Nhiên quay người đi lau dọn trong quầy, thấy bóng dáng nhỏ đang làm việc thì Tùng Quân liền nhìn theo và vô thức mỉm cười

Anh chàng cũng quay lại công việc của mình
____________

Bà 6 nghe thấy tiếng gõ vang lên, lập tức mở cửa

"bà ạ" An Nhiên mỉm cười

"về rồi đấy à"

Bà thấy An Nhiên mang vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi còn ở trên trán, đang mặc áo của tiệm làm thêm, trên tay còn mang theo túi đồ ăn

Một cô nhóc 16 tuổi phải vừa làm thêm bên ngoài để kiếm tiền, lại còn chăm sóc một cậu em 6 tuổi, quả thật không dễ dàng

Bà 6 rất thương hai chị em An Nhiên, không có cha mẹ ở bên, xã hội này thì đầy rẫy những nguy hiểm

An nhiên nhẹ giọng nói "noel đâu ạ"

"thằng bé đã ngủ rồi"

An Nhiên nhìn vào trong căn phòng, nhìn thấy Noel đang ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, lòng cô như chợt thắt lại, cảm thấy có lỗi khi để noel một mình

"cháu sẽ đưa noel về phòng, cảm ơn bà rất nhiều ạ"

Ông 6: "đã ăn gì chưa, bà có nấu cơm này hay cháu ở lại ăn rồi về"

"dạ thôi ạ, cháu có mua đồ ăn rồi ông ạ. Làm phiền hai ông bà quá rồi"

Ông 6: "gì mà phiền chứ, ông bà cũng chỉ nương tựa nhau mà sống. Nhà có tiếng trẻ con thì cũng vui hơn chứ"

An Nhiên liền cười khi nghe ông 6 nói thế, thấy an tâm hơn khi Noel được ông bà yêu thương

Sau khi về tới phòng thì Noel cũng đã tỉnh giấc, cậu nửa tỉnh nửa mơ nói

"Chị hai về rồi ạ"

"em dậy rồi sao, thế thì ăn gà nhé. Chị có mua gà em thích này"

An nhiên mở hộp gà ra, mùi thơm liền thoang thoảng khắp phòng, Thấy món mình thích thì noel liền tỉnh táo hẳn ra, liền ngồi vào bàn chờ chị

"ăn đi em"

"Mời chị hai ạ"

"ở với ông bà vui chứ"

"Vui lắm ạ, ông còn mua đồ ăn vặt cho em"

"Đừng làm phiền ông bà nhé"

"vâng ạ"

Noel nhìn An Nhiên, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi từ chị mình

"chị hai mệt lắm ạ"

An Nhiên vội lắc đầu

"không có, em ăn đi"

Noel: "sau này...noel nhất định sẽ đi làm kiếm tiền nuôi chị"

An Nhiên không nhịn nổi mà phì cười

"hứa nhé"

Noel: " em hứa....nhất định Noel sẽ nuôi chị"
_______________

"hôm nay thầy phát bài kiểm tra 15 phút môn toán nhé, lớp trưởng lên lấy rồi phát cho bạn đi em"

"dạ thầy"

Sau khi Nhật Hạ đã phát hết bài kiểm tra cho mọi người

Ánh Dương nhận được bài kiểm tra thì vui vẻ đem khoe với An Nhiên

"Tớ được hẳn 8 điểm này Nhiên Nhiên "

An Nhiên: "woaaa.....Ánh Dương giỏi thế"

Ánh Dương được khen thì sĩ với đời, vội vàng nói

"cậu bao nhiêu thế, điểm thấp thì đừng buồn nha, tớ có thể giúp cậu"

An Nhiên cười trừ

"tớ....10 điểm"

Nghe thấy thì nụ cười còn trên môi của Ánh Dương bỗng dập tắt ngay tức khắc, buồn bã quay về chỗ ngồi

Hạc Hiên: "Duy cậu được mấy điểm vậy"

Duy nhìn vào bài kiểm tra của mình, chống cầm suy nghĩ

"7,8"

Hạc Hiên: "sao cao thế?"

"chuyện bình thường thôi"

An Nhiên liền ngước mắt nhìn Lý Duy, chủ đích muốn nói là số điểm mà cậu đạt được là nhờ vào chép bài của tôi thì có

Lý Duy chột dạ mà ho vài cái, quay đầu sang chỗ khác, vẫn không quên gãi đầu

Hạc Hiên liền chạy tới chỗ Lý Duykhoác vai cậu, ngồi trên thành ghế

"cậu có giấu tớ học bài lén lút không đấy"

"Xùy....Đừng nói nhảm"

Hạc Hiên vô tình thấy được bài kiểm tra của An  Nhiên để trên bàn thì liền cầm lấy và la lớn

"Trời ơi, cậu được 10 điểm luôn à, hay thế!!"

Ngay tức khắc bàn cuối liền biến thành trung tâm, mọi ánh mắt điều đồn vào An Nhiên và Hạc Hiên

An Nhiên cảm thấy nhục mà cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên

Hạc Hiên thì cười gượng

"không có gì đâu...mọi người tự nhiên"

Lý Duy liền lấy lại bài kiểm tra của An Nhiên trên tay Hạc Hiên, cau mày nói

"làm gì khó coi thế?"

Hạc Hiên: "tớ đâu cố ý đâu"

Hạc Hiên: "Nhiên...xin lỗi nhé"

An Nhiên mỉm cười

"không sao"

Ánh Dương đi đến chỗ của bọn họ

"Nhiên Nhiên...đi căn tin với tớ không"

An Nhiên: "ờ...được"

Hạc Hiên nghe thấy Ánh Dương muốn đi căn tin thì lập tức lục túi quần của mình

Đưa cho Ánh Dương một tờ tiền

"mua giùm tớ chai nước đi"

Ánh Dương: "bọn này là ô sin đấy à?"

Hạc Hiên: "mua giùm đi mà!!, mọi lần tớ cũng mua cho cậu đấy thôi"

Ánh Dương lấy tờ tiền mà Hạc Hiên đưa, miễn cưỡng nói

"lần này thôi đấy"

"ờ"

Hạc Hiên giương mắt nhìn Lý Duy

"muốn ăn gì không"

Lý Duy trả lời lấy lệ

"cậu mua thì tôi ăn"

Hạc Hiên nhìn Ánh Dương, chỉ tay về phía Lý Duy

"vậy cho thằng này một chai nước luôn nhé"

Ánh Dương: "rồi rồi...đi thôi Nhiên Nhiên"

An Nhiên: "được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem