#11
hyona's pov
gần đây jeno, bạn thân trí cốt của tôi đang có dấu hiệu bất ổn về mọi mặt, chính vì vậy mà tôi - với tư cách là một người bạn đáng tin cậy đã giúp cậu ấy khoẻ khoắn lên hẳn. tôi thích làm cho người khác vui vẻ và hạnh phúc, không một chút phiền muộn.
jaemin - một cậu bạn khá thân thiết với tôi dạo gần đây lại khá là lạnh lùng với tôi. tôi vẫn đến nhà cậu ấy dạy học, cậu ấy cũng học tốt hơn hẳn, nhưng không nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. tôi nghĩ có thể là do có hôn thê nên cậu ấy mới như vậy, nhưng không phải, cậu ấy đến lớp chẳng nói chuyện với cô ấy chút nào, nói chuyện với tôi cũng ít dần. điều này khiến tôi rất bận tâm. không biết cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào, tôi mong cậu ấy coi tôi là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, không hiểu sao tôi muốn có một chỗ trong trái tim cậu ấy, một chỗ chật hẹp thôi cũng được, thật là kỳ lạ.
tối nay cậu ấy nói tôi không cần đến dạy, nên tôi tò mò hơn nữa. không biết mấy nay cậu ấy nghĩ cái gì mà lại chán nản như vậy. đúng là người khó hiểu, làm tôi phải bận tâm và hứng thú như vậy, chẳng ai như cậu ấy.
buổi sáng đi học như thường ngày, nhưng có vẻ hôm nay không được ổn cho lắm. jung ah là hôn thê của jaemin, là một bạn gái xinh xắn, học giỏi, thân thiện, tốt bụng, nói thật thì cô ấy như madonna của lớp vậy, dù chỉ mới đến. không biết tôi có chọc giận cô ấy không, mà hôm nay cô ấy hẹn tôi ở lại cuối giờ.
đúng như lời hẹn, tôi ở lại chờ cô ấy. để khi mọi người đi hết rồi, cô ấy mới tiến đến gần tôi để nói chuyện, thật đáng sợ.
- à vậy jung ah, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?
cô ấy nở nụ cười trên môi, nhìn tôi.
- cậu là hyona phải không? tớ nghe nói cậu học rất giỏi toán.
- à ừm, tớ nghĩ đó là lợi thế của mình thế, nói là giỏi thì hơi quá.
- như nhau thôi mà ^^
- à ờ hê hê
không biết cô ấy định nói gì mà làm tôi sốt ruột quá, không lẽ tôi đến gần jaemin nên cậu ấy muốn đánh ghen chăng?
- v..vậy cậu định nói gì với tớ jung ah?
- có hơi khó nói một chút... chuyện là...
- ...
- về việc cậu kèm môn toán cho jaemin, thời gian qua tớ biết cậu đã vất vả kèm cặp cho cậu ấy, tớ biết thế này là ích kỷ nhưng... xin hãy trao lại nhiệm vụ đó cho tớ!
- à, tức là cậu muốn kèm jaemin môn toán à?
- ừm...
- nhưng mà jung ah này, đây là việc mà giáo viên giao cho tớ, tớ không thể tự tiện đưa cho người khác đâu, với cả tớ cũng không cảm thấy vất vả là mấy, tớ yêu môn toán nên dù có vất vả thế nào tớ cũng chấp nhận, nếu cậu muốn kèm jaemin thì có thể trao đổi với thầy để đổi người, việc này đâu thể để học sinh như chúng ta quyết định?
- tớ biết, nhưng tớ muốn ở bên jaemin, tớ muốn cậu ấy gạt bỏ tất cả quá khứ để ở bên tớ như trước!
tôi hơi sửng sốt, cô ấy nói lớn quá. thật ra tôi cũng thấy khó chịu, nhưng cô ấy đang nói chuyện rất tôn trọng với tôi mà. chắc jung ah và jaemin có tình cảm từ trước, tôi cũng không muốn liên luỵ gì đến chuyện tình cảm của người khác.
- tớ xin lỗi, hyona
- à không sao đâu, vậy thì mai cậu hỏi ý kiến của thầy nhé.
tôi đi về, chẳng hiểu sao thấy hơi nhói nhói, buồn buồn. việc của jaemin và jung ah chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn thấy tò mò. jaemin có phải vì tình cảm của mình mà cũng ít nói chuyện với tôi đi, và jung ah nữa. tôi không muốn trở nên phiền phức hay gánh nặng cho ai hết, vậy tại sao tôi lại bứt rứt và phân vân thế này.
- hyona?
- jaemin...?
vừa nghĩ đến thì bắt gặp, hoảng hết cả hồn. bọn tôi bắt gặp nhau bên con sông.
- jaemin, sao mấy nay cậu không nói chuyện với tớ vậy?
vì tức quá nên tôi hỏi thẳng, mặt cậu ấy nghệt ra như kiểu không phải lỗi của mình, nhìn mà ghét.
- à... sợ làm phiền tiểu thư hyona với chàng công tử jeno thôi
giọng điệu nghe thấy gớm, muốn đấm quá.
- hả!? nói vậy là ý gì? tớ và jeno chỉ là bạn thôi!
- thật hả?
- vâng!
nhìn cậu ấy vênh váo vậy muốn đấm quá. nhưng tôi thấy vui, vì cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện đàng hoàng với tôi.
- jaemin này, jeno là người bạn quý giá nhất của tớ, và cả cậu nữa... nên đừng có phớt lờ tớ nữa...
- thật sao?
- này sao cậu lại cười vậy, tớ nói nghiêm túc đấy
- tôi đang cười à?
- tsk, cậu là đồ khó hiểu, tớ chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi.
- cậu thật sự muốn nghe mọi thứ về tôi à?
- ư...ừm
jaemin hướng mắt về phía hoàng hôn, ánh nắng chiếu vào khiến cậu ấy trông đẹp lên rất nhiều, nhìn như là búp bê vậy. tôi muốn được chạm vào đôi mắt ấy.
- gia đình tôi có bố, mẹ, 2 anh trai tôi và tôi
"khác với tôi, 2 anh trai tôi rất giỏi và gánh vác tập đoàn bên mỹ cùng bố,
"tôi là đứa thứ 3 nên áp lực hơn nhiều,
"2 anh trai gần như không quan tâm đến tôi, họ chỉ có công việc và công việc,
"bố tôi cũng vậy nhưng ông có phần khắt khe hơn với tôi, ông cho tôi học rất nhiều thứ, tôi cũng phải chạy theo,
"mẹ tôi quan tâm tôi theo kiểu vật chất, bà hay hỏi tôi muốn bao tiền?
"tôi có bạn nhưng họ đều giả tạo,
"họ chơi vì đồng tiền tôi đang cầm trên tay,
"tôi gần như hiểu rằng tiền chi phối tất cả, một sự thật dối trá,
"trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu chống đối, và học hành thê thảm,
"tôi hành xử hung hăng, và bạn bè dần rời xa tôi,
"nhưng có một người...
"một cô bé bằng tuổi tôi hồi tôi 8 tuổi,
"cô bé ấy rất xinh, và đôi mắt đẹp
"cô ấy dịu dàng với tôi và hay chơi với tôi,
"cô ấy nghịch ngợm lắm nhưng dễ thương,
"nhưng vì việc học của tôi sa sút, bố tôi không còn cho tôi như trước, ông đánh tôi rất nhiều và ép tôi học,
"cô bé ấy từ ngày tôi bị bố đánh, cũng không còn thấy nữa,
"bố tôi nói: "cô bé đó không thích con đâu, cô bé đó chuyển về hà lan rồi "
"sau khi cô bé đó đi, tôi lại tiếp tục con người của mình, hung hăng, thô lỗ, vô tâm,...
"đến năm 18 tuổi, tôi nghĩ mình đã trưởng thành, tôi quyết định trốn sang hàn quốc với bà ngoại,
"tôi muốn chăm sóc và ở bên bà đến hết cuộc đời, chỉ vậy thôi
"ở đây tôi gặp cậu,
"tôi biết được nhiều thứ hơn,
"tôi cũng gặp lại cô bé năm ấy,
"tôi thấy rất vui...
cổ họng tôi nghẹn lại, lần đầu jaemin cười với tôi như vậy. chẳng hiểu sao tôi muốn khóc, tôi đã hiểu jaemin thêm một chút rồi. cậu ấy có rất nhiều điều mà tôi chưa biết vậy nên mới khó nói. tôi thấy vui lắm, vui vì được biết thêm về cậu ấy và con người khác của cậu ấy
- vừa rồi jung ah có nói với tớ rằng, cậu ấy muốn được ở bên cậu, vậy nên---
cậu ấy đang ngồi thì đứng phắt dậy.
- tôi biết rồi, cô ấy cứ nằng nặc...
- tớ nghĩ là--
- cứ để mặc cô ấy thích làm gì thì làm đi, tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu, hyona.
cậu ấy vừa đi vừa nói, tôi lặng yên. tôi thấy khó chịu quá, lại còn bực bội, vì sao đây? cậu ấy cứ lẳng lặng đi như vậy, tôi muốn cậu ấy quay lưng lại.
lần đầu tiên tôi thấy dáng lưng của jaemin đẹp đẽ đến thế, đôi vai rộng hơi gù xuống, bước chân cậu ấy chậm rãi. tự nhiên tôi thấy rung động nhẹ nhàng, có lẽ là do hơi ấm của nắng? hay do làn gió nhẹ tựa lông hồng chạm vào má tôi?
cậu ấy cứ đi, tôi cứ bứt rứt. và khi đã không kìm chế được, đôi chân tôi phắt dậy chạy theo bóng lưng khiến trái tim tôi rung động.
tôi đuổi kịp cậu, thở dốc, và túm lấy đuôi áo cậu. cậu quay nhìn tôi bằng con mắt ngơ ngác.
- tớ... tớ... à không! cậu thật sự muốn thế sao?
- này hyona, cậu sao---
- TỚ KHÔNG THÍCH TÍ NÀO HẾT!
...
" tớ không biết,
tớ chẳng biết bản thân nghĩ gì nữa...
tớ không thích cậu nói thế một tí nào hết,
khi jung ah nói muốn ở bên cậu, tớ thấy rất khó chịu,
tớ không biết cảm giác gì nữa...
tớ không muốn cô ấy kèm toán cho cậu, jaemin!
tớ thấy rất bứt rứt và nôn nao, tớ thấy nhịp đập tớ tăng lên,
nhưng mà!...
- này hyona? sao vậy, cậu bình tĩnh đi---
" TỚ THẬT SỰ, CỰC KỲ, RẤT CỰC KỲ, MUỐN KÈM TOÁN CHO CẬU CẢ CUỘC ĐỜI NÀY! "
.
.
.
.
.
- hả---...!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com