Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Mau chóng thu dọn, có thêm án mạng"

Lisa nhanh chóng đứng dậy, vơ lấy áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy ra khỏi văn phòng trước tất cả mọi người.

"Ờ này này, thanh tra La, em còn chưa động đũa mì nào mà? Hay để anh ăn dùm cho" - Eun Woo cầm lấy tô mỳ tương đen cô để lại trên bàn, không quên tắt máy tính rồi chạy theo.

Tại một khu rừng ngoại ô thành phố, thi thể được tìm thấy kế bên một hồ nước được nhuộm màu đỏ máu. Không dấu vết xâm nhập. Không có hung khí.

"Nạn nhân chết trong trạng thái khô héo, da bọc xương, trán được khắc hình cánh hoa hồng, và vòng tròn vẽ bằng máu nạn nhân"

Lisa nhanh nhẹn ghi lại những dấu hiệu Eun Woo vừa đọc, nhíu mày khó hiểu.

'Ra tay y hệt như những lần trước.. nhưng rõ ràng đã bắt được hung thủ rồi cơ mà'

"Chuyện này làm sao có thể? Chúng ta đã bắt được hung thủ, hắn cũng đã khai nhận tất cả rồi mà"

Eun Woo giờ đây chẳng thể nuốt thêm một đũa mì nào nữa, anh chỉ biết nhìn lên trời cao, cố hít thở nhẹ nhất có thể tránh hít vào mùi hôi thối đến rợn da gà của tử thi.

Dòng kí ức về ngày tại nhà xưởng chợt xẹt qua trong đầu cô, tên Im Sung Chae trong lúc đang hấp hối, đau đớn bởi những vết thương đến thở còn khó khăn đã nói rằng:

"Ha, ngươi đừng tự mãn.. quá sớm, bọn ta đã.. sắp hoàn thành.. rồi. Nếu không có ta, cũng sẽ .. có nhiều con.. quỷ khác"

"Còn rất nhiều hung thủ khác, chúng đều cùng 1 hội mà ra"

Cô bỗng nhiên thốt lên khiến Eun Woo giật mình.

"Một hội là sao? Sao em biết được"

"Vài ngày trước khi em bắt tên Sung Chae, hắn đã nói rằng nếu không có hắn thì vẫn sẽ còn những người khác và chúng dường như đang hoàn thành kế hoạch gì đó của chúng"

"Nếu thật vậy thì chúng ta phải mau tìm ra hang ổ của chúng trước khi tiếp tục có án mạng xảy ra"

Cô gật đầu, tâm trí lặp đi lặp lại gương mặt của nữ nhân mang áo choàng trắng đã cứu mạng cô với hàng đống câu hỏi. Nữ nhân ấy xuất hiện một cách bất thình lình, rồi rời đi không một lời từ biệt, không biết tên tuổi, quê quán hay đang làm việc gì ở đâu. Cô chẳng biết điều gì về người ấy nhưng cô dám khẳng định chắc nịch rằng người kia biết rõ chuyện gì đang xảy ra: quỷ và pháp thuật.

----

"Chị Yeon, matcha của em hình như chị quên bỏ đường rồi thì phải" - Lisa vừa uống một ngụm matcha latte đã hơi nhăn mặt, hình như quên bỏ đường rồi.

"À ừ đúng rồi ha, xin lỗi em"

Người con gái bối rối cầm theo một ly nước đường nhỏ đổ vào ly matcha latte, y cười cười rồi bẹo má cô một cái.

"Dạo này có nhiều công việc quá à, má em hóp cả vào rồi"

"Vâng, chị nhớ cẩn thận, đừng cố làm việc trễ, không an toàn chút nào. Hay khi nào chị xong việc em đón chị về chung nhé?" - Cô hơi gập màn hình máy tính lại, xoay đầu nói chuyện với Hayeon.

Hayeon là người chị kết nghĩa của cô từ hồi đại học, hai người có duyên đến nỗi vừa làm quen với nhau được 2 tiếng thì Lisa đã phát hiện cô và Hayeon sống chung một khu. Cả hai đều chưa có người yêu, có cùng sở thích uống matcha latte và thích xem phim phá án kinh dị. Nhờ làm bạn với nhau được 3 năm, Lisa được ban cho quyền lợi uống matcha latte miễn phí đến khi nào ngán thì thôi.

"Thôi, em trăm công nghìn việc, để chị kiếm một anh nào đẹp trai đóng vai tài xế đưa chị về"

"Hay để em giới thiệu cho vài anh, chỗ em nhiều lắm, toàn 6 múi cao to nhưng không đen hôi"

"Lấy chồng công an sao? Chị sợ tối nào ảnh cũng lấy súng phạt chị quá"

"Thôi vào làm việc đi khách tới rồi"

Cô cười cười, đẩy nhẹ cánh tay Hayeon rồi quay lại mở màn hình laptop, vẫn là màn hình chi chít những ký tự ngoằn ngoèo khiến người ta nhức mắt.

Tiếng chiếc chuông nhỏ ở cửa vang lên, một luồng gió hè nóng nực từ bên ngoài cánh cửa nhanh chóng luồn vào phả lên mặt Lisa khiến cô khẽ nhăn mặt. Tưởng rằng vị khách hàng kia sẽ giống như những người bình thường khác ( thường là sẽ đi vào quầy gọi nước ) nhưng cô chẳng nghe được âm thanh nào cả. Thay vào đó, vị khách hàng đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô một cái bụp, hết sức tự nhiên.

Ngay lúc cô ngước mặt lên định mắng cho vị khách này vì sự bất lịch sự thì đôi mắt vốn dĩ đã to của cô nay lại càng to hơn.

"Xin chào, thanh tra La"

"Cô..cô là"

"Đúng. Tôi là người đã cứu cô hôm trước"

Ngày hôm nay, Lisa mới chính thức được nhìn rõ mồn một dung nhan của người con gái mặc áo choàng trắng khiến cô luôn nghi hoặc nhiều điều. Ngũ quan hài hoà, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, mặt sáng ngời, đôi má hơi ửng hồng vì trời nóng và cuối cùng là đôi môi chúm chím. Hoàn toàn khác so với ngày hôm đó, dù đều là cùng một người, nhưng trang phục lần này trông thời thượng và "bình thường" hơn là chiếc áo choàng trắng đơn điệu.

"Nhìn đủ chưa"

"À.. tôi xin lỗi"

"Tôi sẽ không nói nhiều. Tôi muốn cô hợp tác với tôi điều tra vụ án hiện đang diễn ra, tôi gọi đó là vụ án Cánh Hoa Máu. Duy nhất, chỉ riêng mình cô, tôi không muốn cấu kết với cớm"

"Tôi được lợi gì khi đặc biệt hợp tác với cô trong vụ án nghiêm trọng như vậy? Tôi đâu biết cô là ai"

"Đó là điều tôi sẽ nói cho cô nếu cô đồng ý hợp tác với tôi. Hơn nữa, cô cũng có thể thấy vụ án này không chỉ có thể phá giải bằng trí óc của con người, mà còn cần những người như tôi"

"Người như cô?"

"Haizz, nói chung là nếu cô đồng ý, tất cả thắc mắc trong đầu cô hiện tại tôi đều sẽ giải đáp, nếu không thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ xoá kí ức của cô về tôi và ngày hôm đó, cô và đám cớm đó sẽ phải điều tra trong mờ mịt mãi không có câu trả lời"

"Nhưng ngày hôm đó, chính cô nói nếu tôi cứ cố đi sâu vào vụ án này sẽ mất mạng như chơi mà?"

"Nhưng cô đâu có sợ khi nghe lời đó của tôi, cô còn đang lăn lộn với đống ký tự mà tôi đã vẽ kia kìa"

Người con gái ấy chỉ tay vào màn hình máy tính, rõ ràng là người kia chỉ thấy mỗi mặt lưng nhưng lại nói đúng như có thể nhìn xuyên qua nó và đọc được tất cả mọi thức đang hiển thị vậy. Điều này khiến Lisa hơi kinh ngạc, vội đóng màn hình laptop.

"Cô sẽ an toàn nếu cô đồng ý với tôi"

Người kia khoanh hai tay, chân mày hơi chau nhẹ, có lẽ đã hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Chuyện này, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?"

"Yên tâm, sẽ chẳng có ai nghe được, trừ khi người đó có con mắt thứ 3. Vì tôi đã dựng nên ảo ảnh rồi, mọi người xung quanh chỉ thấy cô đang đánh máy làm việc chăm chỉ mà thôi"

Cô quay người, cất tiếng gọi tên người con gái đang đứng trong quầy pha chế nhưng Hayeon không hề phản ứng, giống như không nghe được tiếng cô vậy.

"Sao? Đồng ý hay không?"

"Coi như cảm ơn cô vì đã cứu tôi"

"Được! Hỏi đi"

"Tên, tuổi, cô thực sự là gì, chuyện gì đang xảy ra"

"Gì nhiều vậy" - Người kia hơi nhíu đôi mày thanh tú, lấy một tay chống cằm.

"Park Chaeyoung, 25 tuổi, pháp sư, có một thế lực hắc ám đang cố mở cánh cổng thông giữa hai thế giới và hồi sinh chúa tể địa ngục. Đó cũng chính là lý do cho những án mạng kỳ lạ cô đã chứng kiến"

"Pháp sư? Cô là pháp sư? Có đũa phép không"

"Không! Pháp sư khác với phù thuỷ, mỗi pháp sư có một hoặc nhiều pháp khí dành riêng cho người đó, thường sẽ là kiếm, trượng, đôi khi chỉ là vòng tay, nhẫn,.. nhưng đừng vội coi thường chúng vì chẳng biết từ những cái vòng tay, nhẫn đó mà cô chết chẳng toàn thây"

"Cô cũng là kiếm đúng chứ"

"Tôi có hai, một là trâm hai là kiếm nhưng tôi đã hợp nhất nó lại thành một, cho đỡ cồng kềnh"

Chaeyoung chỉ tay lên đầu, nơi cây trâm khắc hình hoa sen trắng đang lấp lánh nấp sau những sợi tóc vàng óng.

"Tôi đã giới thiệu rồi, tới cô"

"À LaLisa Manobal, 27 tuổi, hiện đã làm thanh tra được 5 năm"

"Ô, tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi, vậy thì gọi chị xưng em nhỉ"

"Cô muốn gọi sao cũng được"

Cô đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ khi nghe thấy tiếng chị phát ra từ môi Chaeyoung, người kia thích nghi với mình nhanh vậy sao.

"Vậy quay lại chuyện chính, cô nói có một thế lực ngầm đang cố mở cánh cổng thông giữa hai thế giới và hồi sinh chúa tể địa ngục sao"

Cô gãi đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đúng, chúng giết người và lấy linh hồn của người đó làm vật hiến tế trong một nghi lễ cổ đại, để mở ra cánh cổng giữa hai thế giới, hồi sinh chúa tể địa ngục để thống trị thế giới. Cô cũng thấy khá nhiều nạn nhân chết trong trạng thái kì lạ rồi đúng không, đặc biệt là bên dưới họ đều có một vòng tròn ký tự cổ được vẽ bằng chính máu của nạn nhân trước khi qua đời"

"À đúng rồi, cô có biết nghĩa của chúng không, tôi tìm hoài nhưng không được gì cả" - Lisa nhanh chóng lật cuốn sổ tay, muốn đưa cho người kia coi.

"Chúng không có nghĩa đâu, những ký tự đó chỉ dành riêng cho những nghi lễ hiến tế mà xưa nay những thế lực hắc ám vẫn hay sử dụng"

"Chuyện bắt đầu gay cấn rồi đây.."

"Hay chúng ta có thể đến phòng khám của tôi để tiếp tục điều tra chứ"

"Cô mở cả phòng khám luôn rồi sao?"

Chaeyoung gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi cửa tiệm cafe, không quên quay đầu đợi Lisa thu xếp đồ đạc.

"Tôi sử dụng pháp thuật của mình để chữa bệnh cho con người, đặc biệt là những người già. Không xa lắm đâu, nằm ở gần đây nhưng để nhanh gọn hơn thì tôi sẽ chở cô đến đó."

Lisa nhét tất cả đồ dùng vào đúng một chiếc túi tote in hình hoa hướng dương khiến nó phồng ra và nặng trịch trên đôi vai cô. Nàng không do dự, cầm lấy chiếc túi từ vai cô đeo lên vai mình, quay đầu bước ra khỏi quán cafe.

"Em đi nhé chị Yeon"

Lúc này Hayeon mới nghe thấy cô, từ quầy pha chế mỉm cười gật đầu. Cô hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng quay đầu đi.

Ra khỏi cửa đã thấy ngay một chiếc ô tô đen bóng loáng đắt tiền, cửa sổ nơi ghế lái hạ xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng.

'Có cả xe rồi sao?' - Cô thầm thán phục người con gái đang ngồi trên xe. Điểm duy nhất cô hơn được nàng là số tuổi, còn lại nàng đều bỏ xa cô. Chưa chấm ba mươi, mở được phòng khám, còn mua được cả xế hộp đắt đỏ thế này, cô quả thực rất ngưỡng mộ.

"Lên đi, trời sắp tối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com