Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

📌 Cân nhắc: Chapter này có chi tiết bạo lực, có thể gây khó chịu.

Giọng điệu cô ta rất đói khát, nhìn  chằm chằm LaLisa Manobal, tưởng tượng cô ta có thể chảy nước miếng thành suối nếu không ngậm miệng.

"Cho ta một bên mắt nhé, không đau đâu. Nó đói lắm, lâu lắm rồi chưa được ăn"

Đôi mắt to của cô long lanh như mặt hồ, phản chiếu đôi mắt đáng sợ của cô ta. Đôi tay cô bị bẻ ngược ra đằng sau, trong phút giây ngăn ngủi trước khi để những xúc tu kia kịp chạm vào mắt cô, người kia đã ngay lập tức thả cô ra, ôm lấy bên mắt phải chảy đầy máu đen nghịt sau khi bị chính con mồi găm sâu bút bi vào trong mắt.

Lisa thoát khỏi sự kìm kẹp, cô thở dốc trườn tới cầm lấy cây súng bị văng không xa. Dứt khoát ghim một viên đạn vào những xúc tu kia, máu đen bắn lên tường. Tiếng la hét vọng khắp bệnh viện rộng lớn, tạo nên khung cảnh khiến con người ta kinh hãi.

Người kia dường như tức giận đến đỉnh điểm, mù mịt phất tay một cái hất bay cô ra xa, thiếu chút nữa là đâm vào người ngồi xe lăn. Lisa đáp đất một cái phịch, cảm nhận lục phủ ngũ tạng gần như dập nát, ôm bụng thở.

Cô ta loạng choạng đứng dậy, mù hoàn toàn quơ quạng tay chân rồi dò đường từ từ đến chỗ cô, muốn kéo lấy chân cô.

Lisa hết sức, cố nắm lấy bánh xe lăn gượng người ngồi dậy, chân dài đá một cú vào bụng cô ta, nhằm đẩy cô ta ra xa. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng nắm được cổ chân cô, mừng hớn hở.

"A.. bắt được rồi, con chuột nhắt ngươi lại đây cho t---"

Ầm...

Chiếc giường bệnh từ đâu bay đến, một vật một người bay lên tường. Park Chaeyoung đứng dậy từ lớp đất đá, phủi phủi tay chân, đôi mày thanh tú cau lại. Bộ vest đen cùng cao gót đế đỏ đắt tiền vừa mới chi tiền hôm qua, hôm nay đã bám đầy cát bụi, dơ đến không nhìn nổi.

Nàng hơi nắn nắn xương cần cổ bị trật sau cú va đập ban nãy, cuối cùng thấy tay đầy máu tươi thì thở dài.

"Chaeyoung, em có sao không. Có đau đầu không, có cái xương nào gãy không"

Lisa mặc kệ một chiếc giày đã bị người phụ nữ kia lấy đi, nhanh chóng đi lò cò đến xem xét nàng, thấy máu từ sau đầu nàng tứa ra nhiều đến mức ướt hết cổ áo, cô hoảng hốt mở to đôi mắt.

"Không sao. Coi như đi trị liệu xương khớp một bữa. Chị đưa cô ấy ra xe đợi em, em xử con quỷ kia"

"Mẹ tới đây nè con gái của mẹ.."

Lisa thấy được điệu bộ sắn tay áo, nắn khớp ngón tay của nàng mà chỉ biết cười trừ trong bụng, vỗ vai nàng khích lệ vài cái rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn rời khỏi bệnh viện, bỏ ngoài tai tiếng la hét kịch liệt và rung chấn dưới nền đất mình đang bước đi.

---

Phòng khám White Lotus.

Park Chaeyoung rửa sạch tay, chẹp miệng nhìn bồn nước rửa pha trộn giữa đất cát và máu đen, bốc lên mùi tanh tưởi. Nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy LaLisa Manobal đang lau mặt cho người phụ nữ ngồi trên xe lăn, đôi mắt vẫn đờ đẫn ở một góc vô định.

"Cô ấy bị cướp mất 2 hồn và 4 vía. Chắc là phải sống một cách vô tri vô giác thế này cả đời"

"Không thể cứu được sao?"

"Cái này thì em không chắc vì hồn vía đã bị quỷ nữ kia hút lấy. Để xem có thể hồi phục phần nào thì hay phần đó"

Chaeyoung khép hờ mi mắt, trong miệng lẩm bẩm câu thần chú, bàn tay thoăn thoắt vẽ trên không trung, cuối cùng nàng dùng hai ngón trỏ và giữa của hai tay chạm vào hai bên thái dương người kia. Người phụ nữ có lẽ đã rơi vào mơ màng, mí mắt còn hơi giật giật.

Sau vài phút, nàng mở mắt thu tay về, chờ đợi phản ứng của người kia. Quả nhiên, người kia mở mắt, đôi mắt sáng lên một chút, gương mặt hồng hào trở lại.

"Cô gì đó ơi? Cô có nghe tôi nói gì không" - Lisa vỗ nhẹ vào hai bên má ướt đẫm mồ hôi.

"C..có.. có nghe"

"Có thể đã hồi phục được khoảng 70% nhưng giao tiếp vẫn còn khó khăn"

"Vậy là tốt. Tốt lắm rồi"

Cô thở phào, tiếp tục lấy khăn lau đi mồ hôi đọng ngay trên gò má người kia, khoé miệng treo cao.

"Cô tên gì?"

"Ji Yeon.. Ji Yeon..."

"Khoan đã... tay chị, bầm tím hết rồi"

Cổ tay trắng nõn in hằn lên vết tím đỏ như chiếc vòng tay trông vô cùng đáng thương, khi nãy bị con quỷ nữ kia bẻ đến trật khớp đến giờ vẫn còn âm ỉ đau, cô cũng chẳng để ý đôi tay mình cứ run run mà liên tục dặm mồ hôi cho người kia.

"Không sao.. tím một chút sẽ hết khụ..khụ"

Cô nhăn mặt, ôm lấy bụng. Từ khi bước chân ra khỏi bệnh viện, cô dường như đã quên đi những chấn thương sau va chạm, tưởng không có gì to tát cho đến khi nàng lên tiếng, tất cả bọn chúng đều vùng lên khởi nghĩa, cơ thể cô nhói đau đủ chỗ.

"Nhìn chị còn nghiêm trọng hơn cả Ji Yeon"

Nàng đi đến ngồi xụp xuống trước cô, mái đầu bạch kim cúi thấp chăm chú xem vết tím trên cổ tay, cánh tay và cuối cùng là ở bụng. Cơ thể Lisa dần nóng lên dù đang bật điều hoà, ngay lúc nàng vén áo thun trắng lên gần đến ngực, cô hít vào một hơi.

Chaeyoung ngạc nhiên bởi những vết bầm trên bụng, nhanh chóng suy đoán có liên quan đến nội tạng bên trong. Nàng kêu cô nhắm mắt, cố gắng chịu đau một chút, miệng lẩm bẩm thần chú, hai ngón tay di chuyển đến đâu trên làn da trắng mịn, vết bầm rải rác từ từ nhạt màu rồi biến mất, cơn đau như bị xáo trộn nội tạng của cô dần tan biến.

Bụng, đến cánh tay rồi đến cổ tay dần dần mất đi sắc tím đỏ.

Xong xuôi, cô thở ra một cái thật thoải mái, kéo áo xuống mà không hề biết hai bên tai đã đỏ bừng từ khi nào. Bất chợt nhớ đến điều gì đó, cô giữ lấy mái đầu nhỏ của nàng. Lisa hoảng hốt khi thấy cổ áo nàng ướt đẫm, bốc lên mùi máu nhàn nhạt trong không khí. Cô xoay cổ nàng như đang chơi búp bê ( thua cái là không xoay được 360 độ thôi ), nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bất kì vết thương nào.

"Vết thương đâu?" - Cô xoay mặt nàng đối mặt với mình, tra hỏi, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Đối diện với cô là đôi mắt thạch anh long lanh lấp lánh, mỗi lần chớp mắt là đôi mắt ấy thêm sáng rực.

"Lành rồi.."

"Lành rồi sao? Nhanh đến vậy à, máu còn dính ở cổ áo.."

"Không biết nữa. Quả thật là em có bị thương lúc bị con quỷ kia quăng vào tường nhưng tầm 2, 3 phút sau là hết đau rồi. Vậy nên em mới quăng ngược lại cái giường vào nó đó"

Nhờ khoảng cách giữa 2 gương mặt chẳng là bao, Lisa mới ngắm được toàn bộ dung nhan của nàng full HD, 4K. Làn da trắng mịn không tìm thấy lỗ chân lông, đường nét gương mặt mềm mại, sóng mũi thẳng thon thả, đầu mũi tròn nhỏ, môi hồng chúm chím.

"Chị nhìn gì chăm chú vậy?"

Nàng bất chợt lên tiếng sau một hồi lâu nhìn cô trong im lặng. Lisa hơi giật mình, lấy ngón tay lau đi vết máu đen còn vương trên gò má hồng, lắp bắp trả lời, hai bên tai càng thêm đỏ.

"Dính.. có gì đó dính trên má em, nên ...nên chị lau..đi"

"Đỡ đau rồi chứ"

"Đúng..đúng rồi, hết đau rồi" - Cô cười cười, thu hai tay về, gãi đầu.

"Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào, Ji Yeon không thể nói chuyện rành mạch được"

Nàng đứng dậy, áp bàn tay phải lên đỉnh đầu Ji Yeon, ngay lập tức cả cơ thể giật lên một cái nhẹ, dòng kí ức người kia truyền vào trong tâm trí nàng như lũ cuồn cuộn đổ về. Sau ít phút, nàng mở mắt.

"Kí ức bị chúng xáo trộn rồi nhưng vẫn có được một số chi tiết"

Ji Yeon đang là giáo viên thực tập tại một ngôi trường chuyên giảng dạy cho những đứa trẻ bị khuyết tật các bộ phận trên cơ thể. Tính tình dịu dàng, rất yêu thương những học sinh có hoàn cảnh như mình. Do đó Y đã chữa lành cho những đứa trẻ mang nỗi tự ti to lớn về cơ thể, đưa tay cứu rỗi chúng khỏi vũng lầy tâm lý và những suy nghĩ tiêu cực.

"Chữa lành? Quả thật, những người mang sứ mệnh chữa lành cho người khác là mục tiêu tổ chức hắc ám kia hướng đến. Thật bất công làm sao"

"Nếu không bất công thì đó không phải là cuộc sống. Tuy nhiên cũng không đồng nghĩa là ta phải nộp mạng cho những kẻ xấu. Chúng phải bị trừng phạt cho những việc làm xấu xa của chúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com